Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Ngày tháng ở hậu cung trôi qua bình yên. Cái thai nàng giờ đã được bốn tháng rồi. Ngày ngày, đúng giờ nàng đều uống thuốc dưỡng thai của Hoàng hậu Thi Nga gửi đến. Thuốc dù đắng chát thế nào nàng cũng cố uống cạn. Ngoài trước hiên cung, thấm thoát đã sang thu rồi, tay nàng xoa xoa cái bụng đang lớn dần. Làm nổi cộn những hạnh phúc trong nàng.

- Ai ai làm mẹ đã từng trải qua cảm giác như vầy sao?

Thi Nga ngồi cạnh bên nhìn nàng rồi quay nhìn chỗ khác. Ngọc Phỉ nghĩ về người mẹ của nàng:

- Cha em hay kể về mẹ lắm! Cha nói mẹ em làm một người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh và quyết tâm! Vì như vậy em mới được sinh ra và lớn lên đến ngày hôm nay! Thi Nga.... em tự dưng thấy sợ lắm!

- Sợ! Em sợ phải giống mẹ em sao?

Ngọc Phỉ gật đầu.

- Bà ấy khó khăn mới mang thai, sinh ra em thì lìa đời!

- Ta lúc đó cũng từng sợ, sợ cái gì đó từ không trung cướp lấy điều quan trọng nhất của ta. Điều duy nhất ta có thể làm đó là đối mặt với nỗi sợ đó! Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu!

- Vậy Ngọc Phỉ kiên cương mạnh mẽ lên mới phải!

------------------------------------------------------

- Ta đang ở đâu đây?

Mở mắt, Ngọc Phỉ nhận ra nàng bị trói vào ghế trong cái nhà kho tồi tàn, nàng cục cựn.

Tiếng cửa mở, ai đó bước vào, nàng nhìn lên.

- Tỉnh rồi à! - Phùng Mị Lan

Ngọc Phỉ sợ sệt nhìn người hầu của Phùng Phi đang đặt bát thuốc trên bàn lui ra đóng sập cửa. Mị Lan đắc ý, rút một cây trâm từ tóc xuống hướng mũi sắc nhọn về nàng.

- Có phải gương mặt này đây đã làm ai kia say mê? - Vừa hết câu, Mị Lan dứt khoát làm một vệt máu trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

Nàng ngây ra, không hiểu tại sao lại rơi vào tình cảnh này. Run rẩy, mắt nàng đỏ rưng rưng:

- Phùng Phi! Xin người, xin người đừng làm gì với con ta! Xin người! Hãy để nó được sinh ra và lớn lên khỏe mạnh!

- Trương Thi Ngọc Phỉ! Trông ta có muốn nhiều lời với ngươi không? - Mị Lan cầm bát thuốc trên tay tiến lại định tự tay chuốc cho nàng ta.

Ngọc Phỉ thâm tâm đau đớn, chỉ đến Vĩnh Kha: "Ước gì người ở đây!"

Chợt bụng nàng co thắt đau dữ dội, nàng không tài nào chịu nỗi thét gào lên. Mị Lan hoảng hồn, nhìn nàng ta đau đớn mà không biết tại sao. Mị Lan chưa làm gì nàng ta mà.

Máu nàng chảy đẫm cả sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro