
20
Quý Phi Phùng Mị Lan càng ngày càng cay mắt. Cô ta ngồi ngẫm nghĩ mưu kế để quét cục tức Trương Thi Ngọc Phỉ ra khỏi tầm mắt. Cung nhân tiến đến nghe cô sai bảo. Lấy ra một lọ thuốc nhỏ:
- Đây là "xuân dược"! Lúc trước ta dùng cho bản thân ta mà giờ lại không cần đến nữa! Nay mở một màn kịch hay ho cho Hoàng thượng "chiêm ngưỡng"! - Mị Lan chếch môi
- Dạ! Nương nương có gì sai bảo ạ!
- Tối mai! Nhân lúc cung nhân họ pha trà! Ngươi tính toán làm sao bỏ vào ấm trà của Trương Cung! Thuê người đến "phục vụ" nàng ta cho đàng hoàng!
--------------------------------------------------------
Hoàng thượng ngồi cả buổi chiều tối đọc tấu chương buồn chán. Bỏ ra ngoài dạo quanh. Quẩn đi quẩn lại, Vĩnh Kha tìm đến Trương Cung kiếm Ngọc Phỉ trò chuyện. Đang bước vào trong cung, cung nhân bước ra hành lễ nói:
- Dạ bẩm, Hoàng thượng! Trương Tần ở chỗ Hoàng Hậu! Con nghĩ nương nương cũng sắp về rồi ạ!
- Vậy trẫm vào trong đợi nàng ấy!
- Dạ! Để con đi pha trà cho người!
Vào trong phòng, Vĩnh Kha ngồi trong không khí ảm đạm. Có tiếng bước vào:
- Mời người dùng trà ạ! - Ngọc Phỉ
- Ngọc Phỉ! Nàng mới về sao?
- Dạ! Thần thiếp cùng Hoàng hậu nghiên cứu vài hương liệu làm nước hoa, tinh dầu để dùng trên cơ thể! - Nàng vừa nói vừa rót trà vào 2 ly nhỏ, rồi ngồi cạnh người.
- Hóa ra là vậy! Hèn chi, lúc nàng bước vào đã thoang thoảng mùi thơm ngát!
- Thật vậy à! Ngại quá! Thần thiếp đã cố tình tắm rửa để bớt nồng nặc mùi rồi mà!
Hoàng thượng đưa tách trà lên một ngụm:
- Thức trà này nàng từng tự tay pha hôm bữa này! Nàng thích thức trà này lắm sao?
Nàng uống một ngụm cạn li, nhẹ đặt xuống, vừa nói vừa rót tiếp vào ly mình:
- Ngọc Phỉ rất thích!
- Thức trà này ta thấy có cả vị Hồng Trà Hoa Bắc nữa! Mà ta chỉ thưởng cho mỗi một mình người trong cung?
- Thần thiếp đã xin một ít của Hoàng Hậu ạ!
- Lần tới, nàng có hết Hồng Trà này cứ nói với ta, ta tặng nàng một ít!
- Thế thì tốt quá! Đa tạ hoàng thượng!- nàng hành lễ
Cứ thế hai người vui vẻ trò chuyện mãi. Một lúc sau, trông mặt mày nàng ửng hồng cả lên, Ngọc Phỉ cố giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng, Vĩnh Kha lo lắng:
- Nàng làm sao vậy?
- Thần thiếp thấy mình không được khỏe lắm! Trời cũng khuya rồi, hôm nay đến đây thôi!
- Ta dìu nàng! Để ta gọi thái y nhé!
- Không có gì nghiêm trọng đâu, Hoàng Thượng! Ta thấy hơi nóng nực! Chỉ cần... chỉ cần cởi bỏ chút y phục là được!
- Để ta giúp nàng!
- Không... thần thiếp hơi ngại!
- Ta hiểu rồi!
Hoàng thượng để nàng đến tấm màng che, dáng nàng đi chập chững. Hoàng thượng nghe thấy tiếng như nàng tự mình xé tẹt y phục, tiếng nàng thở hổn hển. Bước vào trong, thấy nàng ngồi bẹt dưới sàn, quần áo sọc xệch, cúi gầm mặt xuống:
- Thần thiếp thấy khó chịu quá, Ngọc Phỉ không tài nào chịu được! Giúp thiếp với!
Hoàng thượng cuối cùng cũng hiểu cảm giác rạo rực trong ngài. Ngài nghĩ có lẽ vì nàng uống thứ nước trà đó nhiều quá nên thuốc dễ thấm hơn hẳn. Giờ tìm kẻ gây ra điều này chưa phải ưu tiên của ngài, điều ưu tiên nhất bây giờ ngài phải thõa mãn cơn "khát" của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro