Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Qua hơn một tiếng, ngồi tựa vào gốc cây, nàng cuối cùng cũng tỉnh.

- Mắt ta, mắt ta sao thế này!

Đưa tay lên sờ mắt mình. Có điều, mắt nàng không nhìn thấy gì cả nàng không rõ nàng ở nơi nào. Hoảng hốt, nàng cố giữ bình tĩnh, nàng lắng nghe. Hóa ra tiếng thác chảy. Nghĩa là nàng đang ở giữa rừng sao.

Đứng dậy nàng định đi lung tung nhưng rất sợ va phải thứ gì. Có một giọng nam trầm ấp sau lưng nàng:

- Đừng đi lung tung! Kẻo mất mạng đấy!

Nàng nghe thấy liền quay lại:

- Ai đấy? Là ngươi làm đúng không? Tại sao mắt ta lại như vậy !!

- Trong cung nàng sống có tốt không?

- Người là ai chứ? Tại sao ta phải cho người biết?

Hai tay lơ quơ xung quanh tìm tìm chàng ta:

- Ngươi là ai? - nàng tò mò

Chàng không đáp lại, ôm lấy nàng.

- Ngươi là ai mà dám? Thả ta ra!

- Ta là tình đầu của nàng!

- Người đang đùa ta phải không? Đừng có mà giả mạo như thể hiểu hết mọi thứ về ta!

-...

- Làm ai đã sai người! Phùng Mị Lan sao?

- ...

-Thả ta ra!

-...

- Thả ra!!!

Người không thôi ôm nàng, ngửi hương thơm từ thân nàng. Nàng giãy giụa. Sợ nàng đau đớn, người buông. Ngọc Phỉ chạy về phía trước. Nhưng không biết trước mắt nàng có một bể hồ lớn, rêu đá bám trơn trượt. Người liền đuổi theo, cản nàng lại.

Rốt cuộc nàng cũng không tránh khỏi, trượt chân rơi xuống nước. Hồ nước sâu, nàng không đủ hơi để bơi lên, nàng ngất đi.

Người nhanh chóng cởi bỏ lớp áo bên ngoài, nhảy xuống cứu nàng lên.

Nàng ho sặc sừ, thở gấp. Quần áo nàng ướt nhẹm, để lộ những đường cong của cơ thể. E thẹn, nàng nghiêng người.

Môi nàng lẩm bẩm, như mời gọi người đến.

Nước rửa sạch mắt nàng đi đôi chút. Nàng thấy lờ mờ người. Bàn tay người vén mái tóc nàng qua vành tai, chạm vào môi nàng, người hôn nàng. Nàng ráng dứt ra, nàng càng mạnh mẽ giãy giụa chỉ thấy thân thể từng lúc bị vắt kiệt sức.

Ngừng rồi, người lại càng manh động hơn. Sợ hãi, bờ môi hồng nàng thỏ thẻ bật tiếng:

- Đừng!

Đánh thức người bừng tỉnh.

Mắt nàng cố mở nhìn người trong lờ mờ. Nàng khóc, nước mắt lăn xuống má. Người nhìn thấy liền hôn vào gò má nàng. Lặng thinh một lúc người hỏi:

- Nàng có từng nghĩ đến việc bỏ trốn với người nàng yêu không?

Nàng đáp:

- Ta không dám mơ tưởng!

- Vậy giờ nàng rời cung rồi có muốn thử chạy trốn không?

- Ta không dám!

- Ta mang nàng đi!

- Đi đâu?

- Cuộc sống nàng từng mơ tưởng!

Lời nói mang nàng về quá khứ. Trong kí ức đẹp đẽ đó, nàng nắm tay anh mình chạy rong rủi khắp phố phường đến bờ suối trong veo giữa rừng cây xanh mát. Trầm ngâm nàng nhìn phía xa kia, núi non bát ngát chập trùng:

"- Một cuộc đời phiêu bạt không phải rất thú vị sao? Vì ta sẽ được phiêu du cùng mây gió, đi đến cuối tận trời xanh, ngắm cảnh, thưởng thức hoa mùa.

- Sau này nếu muốn, ta có thể đưa Ngọc Phỉ đi!

- Thật sao? Vậy em phải mau mau lớn mới được!"

- Ta từng mơ đến nó sao! Thật kì lạ!

Người im lặng, cắn ngay vào cổ nàng một dấu đỏ. Nàng quay đầu, nước mắt lăn, cất lời đanh thép:

- Để ta yên!!!

Người đứng dậy, chỉnh y phục, quay đầu:

- Nàng lạnh không?

Ngọc Phỉ nằm dậy thu mình, không đáp lại lời nào.

Người liền gom chút củi ở rừng lại gần chỗ nàng, dùng kiếm bén lửa lên.

- Nàng sẽ sớm nhìn thấy rõ lại! Không gì phải lo!

Móc từ túi người là những quả táo xanh nhỏ. Kéo bàn tay nàng, đặt lên. Dù quay nhìn chỗ khác nàng vẫn nhận lấy.

- Ta có hái chút táo xanh mà nàng thích!

-...

- Sau này, nàng sẽ còn gặp lại ta!

Người quay đi, cùng lúc cơn mưa xuân rào qua. Thấm lên tóc, lên má, lên mắt nàng.

Đôi mắt lờ mờ của nàng dần trở nên rõ ràng hơn. Nhìn bóng người đi khuất dần mà bật khóc, nàng gạt từng giọt từng giọt trên gò má.

Một lát sau, quân triều đình tìm đến, đưa nàng trở về cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro