
13
Hôm nay là ngày sanh thần của nàng, cũng là ngày mẹ nàng mất sau khi sinh nàng. Quên đi ngày sanh thần, nàng chỉ muốn hôm nay đơn giản chỉ là ngày mẹ nàng mất.
Thức dậy, sửa soạn y phục. Xong xuôi cả rồi, nàng chuẩn bị ra phụ bếp cúng giỗ. Dì Hai mở cửa bước vào, khuôn mặt hoảng hốt nhìn nàng, nàng lo hỏi:
- Có chuyệ-
- Ngọc Phỉ!
-...
- Cha con ... cha con mất rồi!
Lặng thinh, nàng nghĩ nghĩ:
"Hôm qua rõ ràng .... rõ ràng... Cái gì chứ?"
- Không đúng! - nàng
-...
- Không đúng!
Dì hai nhìn nàng trong lòng lo lắng. Nàng lập tức chạy sang. Cửa mở, các gia nhân tập trung đông đủ ở đây. Có cả đại phu đến xem. Bảo cha nàng trúng độc đã chết từ đêm qua.
- Không đúng! Không đúng! Lần cuối ta nhìn thấy ông ấy là lúc ông ấy vào giấc ngủ!
Nàng ôm mặt khóc.
"Đêm qua cha có thở không nhỉ?"
"Tại sao mình lại không rõ chứ!"
Đại phu:
- Xin người nén đau thương! Ta cáo lui!
Cha nàng còn nằm trên giường, nàng xà đến ôm ông ấy, nghẹn ngào khóc như mưa trộn lẫn cả sự tức giận.
"Kẻ nào dám động vào cha ta!!!!!!"
Mùng 27 tháng Chạp, ngày nàng sinh ra, ngày nàng mất mẹ, rồi còn trở thành ngày nàng mất cha.
"Chưa kịp vui mừng, buồn tang đã đến"
"Hức! Ông trời cũng thật là"
"Trắng tang phơ phấp
Giấy trắng tung bay
Ngày giỗ đã đành
Thêm thành ngày tang
Giờ đời chỉ có
Mỗi còn mình ta"
Từng nắm đất, nàng thả xuống quan tài người. Không khóc.
Dưới cái nắng chiều xuân, nàng chỉ cảm thấy nó bỏng da, đốt cháy con tim nàng đau đớn. Không thở nổi, không tưởng tượng nổi. Nàng ngất liệm đi.
Mở mắt, hoàng thượng bế nàng lên kiệu. Nàng nhìn ngài, khóc, dụi nước mắt vào vai áo ngài.
- Nhiều khi ta ước gì! Ta chẳng còn phải khóc nữa!
Vĩnh Kha nhìn nàng:
- Vậy từ đây! Ta sẽ không để nàng khóc nữa!
Nàng ôm trầm lấy ngài, bên ngài bình yên đến lạ, không còn đau đớn, không còn gì tiêu cực.
- Hứa với thiếp như vậy đi! Thiếp không muốn khóc nữa!
- Ta hứa, ta sẽ không để người mà ta yêu phải khóc nữa!
Nàng cười. Chạm môi hôn, một nụ hôn dễ thương đến từ nàng. Hoàng thương oái lạ cũng cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro