
12
Kiệu chở nàng từ trong hoàng cung ra ngoài kinh thành, một chặng đường dài lên phương Bắc Việt Quang, cuối cùng cũng về đến phủ đã hết một ngày.
Trân định đập cửa nhưng nàng ngăn lại, tự thân nàng làm.
Mở cửa phủ, là Dì Hai - mẹ của Thi Nga. Ngạc nhiên:
- Dì Hai sao người đến này sớm vậy?
- À! Ta muốn phụ nhà con làm giỗ! Trời cũng tối rồi! Thôi mau vào nhà!
- Dạ! Cha con đang làm gì vậy ạ?
- Trông ông ấy có vẻ bận rộn lắm, đang giải quyết công vụ!
- Dạ! Con hiểu rồi!
Vào trong nhà, ai ai cũng chào mừng nàng về nhà. Nàng khoác tay Dì nức mùi bánh nấu:
- Thơm thật Dì Hai! Là bánh chưng sao?
- Đúng vậy! Năm nay ta trực tiếp gói bánh cho nhà con đó! Lúc về cung con cũng nên lấy vài bánh về! Biết chưa?
- Vâng vâng ạ! Con biết rồi!
Dạo quanh, còn có gói cả bánh ít, bánh gai, bánh in. . .
- Con nhớ hồi lúc chưa nhập cung! Năm nào cũng tự tay gói vài loại bánh mà gói cái nào cái nấy đều là thảm họa! - nàng cười
- Đúng vậy! Ta cũng lao lực vì con! Hơn mười năm gói bánh mà không lên tay chút nào!
- Vậy nên! Con chỉ có thể là được bánh in thôi! Nhấn khuôn xuống bột bánh in như thể là sở trường duy nhất của con vậy!
- Đúng vậy!
Hai người cười phá lên.
- Con đi xem cha như thế nào ạ?
- Con đi đi!
---------------------------------------
Trong phòng công vụ, Đốc Trấn Bắc Tướng Trương Vị đang nhìn tấu chương của hoàng đế giao phó mà nghĩ ngợi. Có bóng người, ông cảm nhận được, bình tĩnh:
- Ai?
Cái bóng liền biến mất, tiếng đập cửa:
- Cha! Là Ngọc Phỉ đây ạ!
Ông đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở, nàng ôm chằm lấy cha mình.
- Hôm biết tin! Con sợ chết kiếp đi được! Con cứ tưởng sẽ chỉ còn là mình con thôi!
Trương Vị ông vỗ vai:
- Mọi chuyện ổn hết cả rồi! Không sao nữa!
Nàng khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc, vừa cười vui vẻ vô cùng.
- Con sống ở trong cung như thế nào?
- Tốt ạ! Có Thi Nga rồi! Cha không phải lo!
- Hoàng thượng nói với ta, con lo cho ta lắm!
Nàng gật đầu.
-Hoàng thượng tốt chứ?
- Cũng được!
- Ngài không tốt với con sao?
- Có tốt! Nhưng con ----
- Hoàng thượng là nam nhân ta tin tưởng và gửi gắm con! Cạnh ngài ấy, ta tin con sẽ được an ổn!
- Mấy lỡ, hoàng cung thật sự không an toàn cho con thì sao!
- Hoàng thượng sẽ bảo vệ con! Ngài ấy đã hứa với ta!
- Con hiểu! - giọng nàng thấp dần
Nàng buồn buồn nghe lời cha. Nàng lùi xa nhìn ông:
- Trông người gầy hơi rồi này! Dạo này có phải lao tâm điều gì không?
- Không có! Chắc chỉ là tuổi già thôi! Được rồi! Con mới về, mau mau nghỉ ngơi để mai còn chuẩn bị giỗ mẹ!
Nàng gật đầu:
-Con đi!
-...
- Lát con nấu chút thuốc bồi dưỡng mang sang cho cha!
- Được, được rồi!
- Con đi!
Ông nhìn đứa trẻ của mình đi xa bóng khuất dần. Quay lại bàn làm việc, rót một ly trà nóng hôi hổi khói, nhấp một ngụm. Rồi lại đọc tấu chương tiếp.
Lát sau, Trân bưng bát thuốc nóng hổi theo sau nàng. Ngọc Phỉ gọi cha trước cửa mà không nghe đáp. Mấy lần rồi! Lo lắng chuyện không hay, nàng cùng Trân đẩy cửa xông vào. Thấy cha nàng nằm trên giường. Tiến gần lại nhìn ông, kéo chăn:
- Chắc ông ấy mệt mỏi lắm!
- Trương Tần vậy bát thuốc này người tính sao?
- Mang về đi!
- Dạ!
- Ta đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro