Linh lan
"Bà chủ!"
Người phụ nữ trẻ ngẩng đầu lên, nhướn mày hỏi trợ lý.
"Công tử Phan đến, nói muốn chuộc Linh Lan ạ." Giọng nói cô gái càng gấp gáp, sốt sắng đến độ giậm chân.
Trái ngược với trợ lí, người phụ nữ chỉ mỉm cười nhạt, ngón tay sơn đen gõ lên mặt bàn gỗ, cất tiếng đạm mạc.
"Ra một cái giá, tương xứng thì đưa người đi, y theo quy tắc mà định đoạt."
"Nhưng mà...Linh Lan đứng đầu hạng của Cẩm Tú từ trước đến nay, nếu nó đi thì chúng ta sẽ lỗ mất khoản lớn đó cô à..."
"Ngọc Diệp! Ta nói bao nhiêu lần rồi?" Ả trầm giọng, mi thanh nhíu lại, mệt mỏi xoa thái dương.
Biết mình chọc đúng chỗ đau của bà chủ, Ngọc Diệp khúm núm dạ rồi quay đầu đi xử lí sự vụ.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng, hệt như giọt nước mắt rơi trên tay ả đàn bà trải đời.
"Tôi tưởng người rất muốn tôi đi."
Bàn tay thon thả trắng trẻo lau đi hàng lệ ấm, quay mặt ả lại đối diện với ánh mắt đẹp đẽ.
Là gì? Sâu thẳm, ngọt ngào, đong đưa, ngập tràn tình ý. Ả sắp không nhận ra được con người trước mắt nữa rồi. Từ khi nào ả chẳng thể thấu được tâm can của người này nữa.
Từ lúc nào, ả không còn thấy bóng dáng người thiếu nữ yểu điệu, ngọt ngào như đóa linh lan buổi sớm, không còn nụ cười rụt rè, chân thật năm đó nữa. Chỉ còn lại cô hoa khôi kiều diễm nức tiếng chốn Sài thành, từng ánh mắt, nụ cười lúng liếng làm say đắm bao người, cô gái đó do một tay ả tạo ra, nhưng cô gái đó, chưa từng thuộc về ả.
Ả đưa tay ra, muốn chạm tới gương mặt ấy. Nhưng Linh Lan nhanh hơn, làn môi đỏ rực đượm mùi phấn son của em áp vào phiến môi lạnh lẽo, không còn là cái chạm môi e ấp như lúc ban đầu nữa, không còn những cảm xúc ban sơ, giờ đây mọi thứ trở nên hỗn loạn, nửa như van xin, nửa như tha thiết mời gọi.
Nếu như...nếu người này giữ em lại, em chấp nhận bị ràng buộc ở đây cả đời, chỉ cần được ở bên ả, em sẽ không hối không tiếc.
Nhưng mà ông trời không nghe được ý nguyện của em...
"Có lẽ Ngọc Diệp đã xử lí xong chuyện của em rồi. Công tử Phan sẽ chăm sóc cho em, nửa đời sau này, em là người của cậu ta. Chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng khiến tôi mang tiếng nhé."
Ả mỉm cười, yêu chiều vấn lại tóc cho em, một mái tóc xoăn sóng trở nên ngọt ngào, đằm thắm trong tay ả, giống như đưa cô dâu mới về nhà chồng.
"Tạm biệt."
Một lời buông xuống, cắt đứt tất cả yêu thương, day dứt giữa đôi bên, từ nay về sau, sẽ không còn cơ duyên gặp mặt nữa.
...
"Em đây rồi."
"Cậu Phan." Nụ cười của em vẫn ngọt ngào như vậy, nhưng sao trong lòng chỉ thấy đắng chát.
"Sao lại là cậu Phan, anh đã hứa với bà chủ sẽ lấy em làm vợ, từ giờ em là mợ Phan rồi, gọi anh là chồng đi."
"Chồng..." Giọng nói nhu hòa, thanh như tiếng chuông gió.
Phải, là chồng, em sẽ lấy chồng, cuộc đời sẽ không vướng lại chốn bụi trần hỗn tạp này nữa, em của ả, xứng đáng với điều tốt đẹp như vậy. Thôi thì, hết thảy đau thương, nhung nhớ này cứ để cho ả gánh lấy, em chỉ cần an yên, hạnh phúc là được.
...
"Linh Lan"
Tiếng gọi chậm rãi, lành lạnh trong gió thu, văng vẳng lại, nhỏ dần rồi tan biến đi.
Một đời lênh đênh, gửi lại chốn này. Mùa hoa linh lan năm sau, chỉ còn có ả tú bà cô độc đến mòn mỏi, chờ đợi kiếp người tàn úa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro