
Tập 1 - Ngày Mới
Mở Đầu
- Phía xa những Đoá Hoa Mai trên cành cây cao từng cánh từ cánh rụng xuống bay phiêu trong làn gió hơi se lạnh, bầu trời càng lúc càng tối xa mờ trông thấy một thân váy đỏ nhẹ nhàng đi lướt qua rồi bất chợt dừng lại
Khuôn mặt tái nhợt cùng làn da xanh xao, mái tóc buông dài khẽ bay cao làm thân ảnh toát lên vẻ cô đơn nàng vươn tay lên liền lộ ra một đôi tay mảnh khảnh, thật gầy cùng những khớp xương nhỏ bé vốn nàng yêu hoa cỏ liền ngắt một nhánh mai khẽ nhìn rồi đứng lặng yên như vậy, cho đến khi những tiếng hô to nhỏ bên ngoài truyền tới:
"" Sinh rồi, Sinh rồi, Vương Phi sinh rồi là con trai là con trai ""
Nàng giật mình bất giác nhánh Hoa Mai rơi xuống đất, rồi nàng đứng bất động nước mắt không tự chủ mà rơi xuống
Trận mưa tuyết lặng lẽ rơi xuống làm trắng cả bầu trời đêm, nàng ngước mắt lên trời đôi mắt to tròn xinh đẹp nhưng giờ đây lại thật vô hồn nàng thật hoài niệm về 20 năm trước, bất giác nàng thật mệt mỏi nàng liền dựa sát người vào cây Mai đôi mắt nặng trĩu nhớ lại những chuyện trước đây
Chương 1: Sự Ra Đời Của Nàng
- Trong phòng lúc này người ra kẻ vào không hết từng đợt kêu thét trong phòng truyền tới
"" A...A...đau...ta đau quá ""
Một người phụ nữ nước mắt đầm đìa đầu tóc loạn xoạn mồ hôi đã thấm ướt y phục tay nắm chặt chăn mền, miệng kêu hét không ngừng
Người phụ nữ trung niên kia thấy vậy liền đặt tay của mình lên chiếc bụng nhô cao xoa thật đều giọng nói bình ổn khuyên can "" Phu Nhân người hãy hít thở đều đặn lên giữ sức một chút, nếu không một chút nữa sinh lại không đủ sức lực ""
Thịnh Khổng Nhu nghe vậy liền nghe lời hít thở thật đều đặn
Bà đỡ liền hảo hảo an tâm sai bảo người chuẩn bị ít canh sâm cho Phu Nhân dùng, đề phòng những lúc Phu Nhân thấy mệt
Sau hai canh giờ phía bụng dưới thật đau Thịnh Khổng Nhu kêu lên "" A...ta muốn sinh rồi ""
Bà đỡ lập tức truyền lời "" Phu Nhân hít thở, hít thở ""
Thịnh Khổng Nhu gật đầu liền hít thở cắn môi cố gắng kìm nén cơn đau thắt lại trong bụng
Bên ngoài cửa Dương Lỗi Viên đi đi lại lại, trong lòng giờ khắc này như người ngồi trong lửa thấy Phu Nhân của mình kêu đau không ngừng làm ông cảm thấy thập phần lo lắng, lòng đang không yên liền nghe tiếng khóc trẻ con bên trong truyền ra ngoài tiếng khóc đấy làm ông mừng rỡ mà chắp tay lại tạ ơn trời đất
Lúc này bà đỡ tắm rửa cho hài tử đã xong, hài tử được cuốn vào trong chiếc khăn bông mềm bà liền bế hài tử ra ngoài cười nói
"" Chúc mừng, Chúc mừng là một nữ nhi khỏe mạnh ""
Dương Lỗi Viễn gật đầu liền dương tay đỡ lấy nữ nhi, ông ân cần nâng niu như bảo vật nhìn khuôn mặt hơi nhăn đỏ ửng hồng hào kia ông liền hô to
"" Thưởng tất cả đều có Thưởng "" liền cười to bên ngoài
Trịnh Khổng Nhu thập phần mệt mỏi đã được các nha hoàn lau chùi thân thể cung trang thay đổi xiêm y sạch sẽ, chỗ nằm cũng đã đổi chỗ khác tuy mệt mỏi nhưng vẫn muốn thấy hài tử của mình liền nói
"" Hài tử của ta ""
Giọng nói yếu ớt kia làm cho Dương Lỗi Viên đau lòng, ông liền bế nữ nhi vào trong đưa cho Phu Nhân của mình
Trịnh Khổng Nhu đỡ lấy nữ nhi âu yếm cười nhẹ nhàng, ngước nhìn Phu Quân của mình "" Chàng đã đặt tên nữ nhi chưa ""
Dương Lỗi Viên lắc đầu
Trịnh Khổng Nhu ngắm nữ nhi rồi khẽ nói "" Ngọc trong Bảo Ngọc, Hoàn trong Hoàn Chân như Báu vật thiếp thấy cái tên Ngọc Hoàn này thật đẹp, chàng thấy sao ""
Dương Lỗi Viên liền ngồi bên cạnh Phu Nhân ông cười ôn nhu "" Được, được vậy nữ nhi lấy tên Ngọc Hoàn, Ngọc Hoàn ""
Khi nàng ra đời ánh mặt trời như mừng rỡ cho nàng, ngay cả bầy chim cũng hót vang như khúc nhạc chào mừng nàng ra đời vậy
Đã qua ba tháng hết thẩy ở cữ lúc này Trịnh Khổng Nhu mới an ổn đi đứng được, thay xiêm y bước chân nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhi xinh đẹp đi dạo bên ngoài
Qua ba tháng khuôn mặt nữ nhi liền mập mạp đáng yêu sắc mặt thật tốt, càng trông càng đáng yêu
Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên "" Nàng còn rất yếu sao không vào trong nghỉ ngơi ""
Trịnh Khổng Nhu cười ngọt ngào nói
"" Ba tháng qua thiếp đã hảo an nằm im một chỗ còn gì "" thật ra trong người thật tình có phần yếu đi, bản thân cảm nhận không còn khỏe mạnh nữa
Dương Lỗi Viên ôm bả vai Phu Nhân của mình rồi nhìn nữ nhi đang toét miệng cười kia, làm tâm trí ông vui vẻ liền vui đùa cùng nữ nhi
Vui vẻ không lâu một đạo thánh chỉ truyền tới, kiến ông phải xa vợ hiền con ngoan một thời gian cũng coi như khá là dài, cũng là nơi mà có lẽ sau này sẽ mang tới cho gia đình ông nhiều chuyện không ngờ tới
Trong thánh chỉ ông phải đi tới chỗ bệnh dịch để kiểm tra và phát lương thực, cùng với người bạn của mình đến để cứu chữa
Trịnh Khổng Nhu lo lắng bất an liền níu tay Phu Quân lại "" Chàng phải đi thật sao ""
Dương Lỗi Viễn gật đầu an ủi Thê hiền "" Ta chỉ đi trong vòng nửa năm thôi, nàng ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe hảo hảo chăm lo cho Hoàn Hoàn thật tốt ""
Trịnh Khổng Nhu nghe xong nước mắt ứa ra gật đầu lia lịa "" Thiếp biết rồi, chàng cũng vậy phải chăm lo cho bản thân thật tốt ""
Nói xong ông liền cưỡi lên ngựa phi thẳng phía quan nhân đang đợi kia
Trịnh Khổng Nhu nhìn Phu Quân đã đi xa liền bước chân vào trong nhà, nhưng lần này trong lòng có thứ gì đó cảm nhận thật không yên ổn
Sáng sớm ngày thứ ba đã qua bà lo lắng không biết Phu Quân đã tới đó chưa
Nhìn nữ nhi đang cười toét miệng kiến lòng nàng giải tỏa lỗi phiền không ít, liền an hảo vui vẻ cùng nữ nhi
Mấy ngày sau liền có tin tức trở về đi kèm theo một lá thư, Trịnh Khổng Nhu liền nhận thư trở về phòng ngồi xuống ghế mở lá thư ra đọc
"" Ta đã tới nơi nàng không cần lo lắng ở nhà nàng hãy cố gắng chiếu cố nữ nhi thật tốt, chăm sóc cho bản thân đợi ta trở về ""
Trịnh Khổng Nhu đọc xong đôi mắt đã thấm ướt, đặt lá thư trong lòng nhanh nhẹn ra bàn lấy giấy nàng liền viết từng chữ nắn nót
Lá thư kia liền đưa cho quân lính đưa tới Phu Quân của nàng
Những ngày qua bệnh dịch hoàng hoành nhiều người lâm bệnh, kiến cho Dương Lỗi Viễn cũng đau đầu nóng giận không kém nhưng nhận được thư của nhà gửi tới, ông cũng vui lên không ít
Đến tối Lâm Chí Cao bước vào thấy khuôn mặt kia đang buồn rầu liền chấp tay nói
"" Dương Đại Nhân ""
Dương Lỗi Viên ngước mặt nhìn lên thấy Lâm Chí Cao tới liền gật đầu
"" Được rồi cậu mau lại đây ngồi xuống đi ""
Lâm Chí Cao liền bước tới ngồi xuống
Dương Lỗi Viễn khuôn mặt có phần mệt mỏi hỏi? "" Cậu là thái y do Thái Sư đề cử sao ""
Lâm Chí Cao không siểm nịnh trả lời
"" Đúng vậy ""
Dương Lỗi Viễn liền hỏi?
"" Thái Sư là người rất coi trọng nhân tài, chắc hẳn cậu phải là người ưu tú lắm mới được Thái Sư đề phó đi cùng ta ""
Lâm Chí Cao khuôn mặt thần thái phong nhã, tuổi trẻ mà tài đã cao vượt bao thái y trong cung đình đã lấy được tín nghiệm của Thái Sư
Cười nhẹ Lâm Chí Cao đứng dậy chắp tay lời nói nhẹ như mây "" Thật không giám nhận ""
Dương Lỗi Viễn lắc đầu trầm thở dài mặc nói "" Haizzz, Lâm Thái Y đã có cao kiến gì với bệnh dịch này chưa ""
Lâm Chí Cao không cao ngạo mà điềm tĩnh trả lời "" Dương Đại Nhân không cần lo lắng tại hạ đã có cách chữa khỏi bệnh ""
Dương Lỗi Viễn nghe xong như ánh mặt trời chiếu rọi, ông vui mừng phấn khỏi Hô to "" Thật sao Lâm Thái Y có cách gì ""
Lâm Chí Cao liền nói "" Ngày mai Đại Nhân sai người lấy lửa đốt hết những vật bẩn, chăn mền quần áo ngâm vào nước nóng đun lên lấy dấm cùng rượu vẩy xung quanh, mong Đại Nhân chỉ bảo cho quân lính làm ""
Dương Lỗi Viễn nghe xong lấy tay đập mạnh lên bàn "" Hay, Hay lắm "" liền quát rống
"" Người đâu mau mau làm theo hướng dẫn Lâm Thái Y mau lên ""
Quân Lính nghe xong liền răm rắp nghe theo lệnh mà làm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro