Chap 7: Trân Phi
Thương Mặc đột ngột bước vào. Trái với Hoa Tử Sắc bình thản Nguyệt Như Hạ lại có chút bối rối
"Mặc...ca huynh không phải nên ở chỗ di mẫu hay sao"
Nguyệt Như Hạ hỏi trong lòng lại vạn lần lo lắng nàng chính là sợ hồ ly tinh này lại cướp mất Thương Mặc của nàng, người mà từ nhỏ nàng đã đem lòng yêu mến.
Thương Mặc nhìn Nguyệt Như Hạ không nói, sau mới quay sang Hoa Tử Sắc.
"Hoa Tần chớ để ý lời Hạ Nhi, muội ấy còn nhỏ không hiểu chuyện."
"Tử Sắc không dám, cũng do Tử Sắc lỗ mãng "
Hoa Tử Sắc âm trầm nhìn Thương Mặc, nam nhân này dung mạo thật đẹp nhưng nhìn tới vẻ mặt trào phúng và đáy mắt xa xăm của hắn nàng tự nhắc nhở chính mình rằng người này rất không tầm thường.
Thương Mặc nhìn Hoa Tử Sắc ánh mắt hiện lên sự thích thú đã bao lâu rồi, hắn đối với nữ nhân chưa từng có loại cảm giác này, có chăng vì dung mạo vị nữ tử này như trăng như hoa hay chẳng qua do nàng quá giống với Lan Mi Nhu?
Nguyệt Như Hạ đưa mắt nhìn về phía Hoa Tử Sắc trong lòng đột nhiên hiện lên một câu nói"nàng ta không thể sống". Lời kia vừa hiện lên Nguyệt Như Hạ liền bấu vào tay 1 cái nàng không cho phép bản thân trở nên ác độc như vậy.
Thương Mặc nhìn Hoa Tử Sắc 1 lúc sau thì thấy sắc mặt Nguyệt Như Hạ không tốt lắm mới cáo từ Hoa Tử Sắc ra về.
Hoa Tử Sắc nhoài người trên bàn, ánh mắt Thương Mặc nhìn nàng có chút không bình thường mà có chút gì đó thê lương. Nói về Thương Mặc là thế nhưng nói về Nguyệt Như Hạ thì lại khác nàng ta đối với nàng lại tràn đầy hận ý, chẳng biết vị hoàng hậu được muôn dân yêu quý, người được cho là hiền hậu, lương thiện làm gì mà đắt tội với nhiều người như thế.
Hậu cung giai nhân 3 ngàn người ngoài trừ Lan Nguyên hoàng hậu và Thanh phi Hoa Tử Sắc còn biết đến một người, người đó là Trân Phi nương nương, nàng biết đến Trân Phi năm 12 tuổi nghe người đời đồn Trân Phi xinh đẹp, vẻ đẹp yêu nghiệt, ma mị người gặp được nàng không phải yêu thì là hận không có khái niệm nửa vời không yêu cũng không hận, nàng khuynh quốc khuynh thành quyền lực đến mức ngang ngược như Thanh Phi cũng chẳng dám đụng đến nàng, phụ thân của Trân Phi chiến công lừng lẫy nay đã ở ẩn nhưng thế lực của ông rất lớn ngay đến hoàng thượng cũng nể đến 7 phần, mẫu thân của Trân Phi là một nữ nhân dũng mãnh từng là nữ tướng vang danh một thời nhưng đến khi xuất giá lại nhu mì dịu dàng. Trân Phi có lẽ là thừa hưởng tính cách của mẫu thân mình nàng thẳng thắng oai nghiêm, nàng xinh đẹp nhưng chưa từng dùng nhan sắc của mình để tranh sủng, nhưng từ nhiều năm trước hoàng thượng sủng ái nhất vẫn luôn là nàng, người ta còn nói Trân Phi năm nay đã 21tuổi hơn hoàng thượng một tuổi đã có với hoàng thượng một người con là đại hoàng tử Thương Kiên, nhiều năm trước đây còn có người nói người hoàng thượng luôn yêu nhất vốn là Trân Phi chứ chẳng phải Lan Nguyên hoàng hậu thời còn trẻ hoàng thượng đúng là điên cuồng yêu hoàng hậu nhưng hoàng hậu phản bội người theo Mặc Lương Vương, thời gian ấy hoàng thượng thật sự rất đau buồn Mặc Lương vương năm ấy suýt trở thành hoàng thượng nào ngờ thái hậu mưu trí lấy chiếu thư của tiên đế ra một bước đưa con của người trở thành hoàng thượng, còn về phần Trân Phi năm ấy 16 tuổi lần đầu nhập cung, nàng năm ấy ngây thơ biết bao xuất hiện giữa chốn hậu cung này hệt như trong vũng bùn lại có đóa hoa sen tỏa ngát. Ngày kia này dẫn theo cung nữ của mình là Phương Tú đi dạo quanh hoa viên, đêm khuya tĩnh mịch nàng lại phát hiện một nam tử thân mang bạch y ngồi thẫn thờ nhìn kĩ lại mới biết là hoàng thượng Trân Phi liền mỉm cười dịu dàng vỗ vai người.
"A Mạc lại buồn chuyện Mi Nhu tiểu thư hả?"
Nhìn thấy gương mặt dịu dàng thoát tục và dáng người thân thuộc kim hoàng thượng mới khe khẽ hỏi.
"Khiết Trân tỷ tỷ, tỷ nói xem A Nhu vì sao lại lừa đệ"
Vu Khiết Trân nhìn hoàng thượng đâm chiêu nàng năm ấy 16 vốn không nghĩ nhiều liền ôm lấy hoàng thượng vỗ về.
"Ngủ đi, ngủ sẽ quên hết tỷ tỷ luôn ở đây, tỷ tỷ hát cho đệ nghe, sớm mai tỷ tỷ gọi đệ dâỵ"
Vu Khiết Trân vừa nói lại ngân nga hát giọng nàng rất hay vừa trong vừa ngọt, hoàng thượng chẳng biết vì gì vừa tựa vào lòng trân phi lại ngủ mất.
Sau hôm ấy hoàng thượng càng sủng ái Trân Phi hơn, người một bật đưa nàng lên chức phi chỉ sau hoàng hậu.
Mọi thứ cứ như vậy hoàng thượng yêu thương Trân Phi đến vô độ nhưng khi không có lúc không có ai hoàng thượng còn thân mật gọi tỷ tỷ. Cho đến năm Vu Khiết Trân 17 nàng hạ sinh đại hoàng tử hoàng thượng càng sủng nàng hơn, ngày 17.5 Lan Mi Nhu mất tích bỗng trở về nàng dẫn theo một đứa bé đón chừng 2 tuổi nàng nói đứa bé là con của hoàng thượng. Trân Phi vốn bình tĩnh nay lại thấp thỏm không yên, hoàng thượng nữa vui mừng nữa lại chán ghét. Chuyện của sau đó chẳng ai biết nữa chỉ là hàng tháng vào ngày 26 hoàng thượng vẫn luôn đứng trước cửa phòng Trân Phi không dám vào. Trân Phi lúc đứng cạnh hoàng thượng vẻ mặt luôn đầy chán ghét, nữa điểm cũng không để ý đến người .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro