Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

  Chap 2
-Mau lục soát tất cả ngõ ngách trong làng, không chừa chỗ nào. Phải tìm cho ra đứa bé đó. Nếu không tìm thấy thì chuẩn bị đầu mấy người đi. Nghe rõ chưa? Hoàng Thượng tức giận nói
-Vâng, thần sẽ cố gắng hết sức. Phó quan nói
Ngay lúc này Mộ Tuyết lòng đang đau đớn rất dữ dội.
-Chỉ còn cách đợi máu của người em tới thì mới mong thoát khỏi nguy hiểm, bằng không e là...Pháp sư nói
Mẫu hậu thì đang khóc ròng rã, Hoàng Thượng thì lo lắng đứng ngồi không yên, cả phủ đang rối. Cả trong lẫn ngoài chỉ nghe tiếng la thảm thiết của người chị. Không khí đang nóng như lửa chảo bao vây khắp triều đình.
Người em vì mải đi chơi với mấy con thú trong rừng mà quên đường về. Ngủ quên trong hang núi. Đột nhiên người em mơ thấy tiếng la thảm thiết của ai đó. Người đó trông rất giống mình. Mồ hôi ướt đầm đìa, bật tỉnh dậy chạy về nhà.
-Nè!! Các người là ai? Sao lại tự ý vào nhà người khác lục soát đồ đạc nữa? Người em hỏi
Phó quan lấy tờ giấy phác họa ra nhìn xem có phải là cô ta không.
-Đeo mặt nạ, là ngươi? Ngươi là người hay vào phủ cho máu đúng không? Phó quan hỏi
-Đúng. Là tôi đây. Các ngươi lại cần máu gấp à? Người em hỏi
-Đi, mau đi thôi. Nếu không sẽ không còn kịp nữa. Phó quan nói rồi dắt người em đi
Trên đường đi, trong đầu người em bọc phát rất nhiều suy nghĩ.
-Rốt cuộc mình là ai? Tại sao cứ vào ngày trăng máu thì mình phải cho máu chứ? Người mình đang cứu sống là ai? Liệu có liên quan tới mình không? Người em nghĩ
-Tới rồi, mau vào thôi. Phó quan nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của người em
Đi từ ngoài cổng đã người em đột nhiên thấy lòng đau như cắt nên đã ngã ngụy trước cổng thành.
-A...a...!!!
-Sao tim mình đau dữ vậy nè? Người em nói thầm
-Ngươi bị sao vậy? Mặt ngươi trắng bệch không còn chút máu nào. Phó quan nói
Người em ngất xỉu.
-Nè, mau tỉnh dậy đi. Nè! Người đâu, mau gọi thái y đi. Nhanh lên! Phó quan nói
Dù thế nào thì thái y vẫn lấy máu của người em cho chị uống và tắm. Vì sự trậm trễ của người em mà bệnh tái phát nghiêm trọng nên máu lần này lấy nhiều hơn. Gần như người em bị kiệt sức không thể động đậy nổi.
-Cảm ơn con đã đến cứu con ta kịp thời. Nếu không ta đã mất đi... Mẫu hậu nói
-Bà đừng nói vậy. Cứu người quan trọng nhất mà. Tôi làm việc này cũng được triều đình trả công mà nên bất kể lúc nào cần tôi cũng sẽ có mặt để giúp bà. Mà sao bà lại nhìn tôi mà khóc vậy? Người em nói và hỏi
-À... không có gì, chỉ là ta xem ngươi cũng là con ta nên ta thấy xót mỗi khi ngươi vào đây chỉ để cho máu. Mẫu hậu nói
-Không sao. Tôi ổn mà. Người em nói
Hoàng Thượng giá đáo!
-Con đỡ hơn chưa? Hoàng Thượng hỏi Mộ Tuyết
-Vâng! Thưa cha, con ổn hơn rồi ạ. Mộ Tuyết trả lời
Phía bên kia bức tường của hai căn phòng khép kín người em ló đầu qua nhìn trộm thấy Hoàng Thượng đang ân cần chăm sóc cho Mộ Tuyết trong lòng có chút đau. Không hiểu sao nước mắt cứ chảy.
Đến giờ ra khỏi cung Hoàng Thượng cho thị vệ đưa người em về. Khi ra khỏi cổng người em có chút gì đó luyến tiếc nơi này nên quay đầu lại nhìn một lúc rồi mới đi.
Sinh nhật của Mộ Tuyết diễn ra linh đình, đối với Mộ Tuyết thì đó là một niềm vui nhưng đối với người em thì đó lại là một nỗi buồn. Ngày này cũng như ngày khác. Vẫn một mình cô đơn.
-Sao...Gia đình Ngạo Tiên tới rồi à? Mau giúp ta sửa soạn nhanh đi! Nhất định ta phải thật đẹp để gặp chàng ấy. Mộ Tuyết nói rất hứng khởi
-Công chúa yên tâm, đêm nay công chúa là nhất rồi. Bích Ngọc, người bên cạnh chăm sóc cho Mộ Tuyết nói
-Haizz!! Mình ghét mấy chỗ đông người thế này. Ngạo Tiên nghĩ thầm
Mộ Tuyết chưa kịp gặp Ngạo Tiên thì Ngạo Tiên đã bỏ đi chỗ khác. Thoát khỏi đám đông đó, Ngạo Tiên đi dạo một vòng rồi tìm chỗ thổi sáo. Thổi một hồi mới biết mình đang đi lạc vào khu rừng nào đó. Đang tìm cách thoát ra thì bất ngờ gặp người em. Ngạo Tiên cứ ngỡ đó là Mộ Tuyết nên hỏi:
-Cô đi theo dõi ta à? Sao không ở trong kia làm lễ mà ra đây làm gì?
-Anh là ai? Chúng ta quen nhau sao? Người em hỏi  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro