♡__Hoa Tâm__♡
- Chính là chiếc nhẫn này . Chị Linh sẽ thích nó . Em chắc chắn .
- Vậy cho tôi chiếc nhẫn đó đi .
Cô bán hàng lấy ra chiếc nhẫn tôi vừa chọn . Nó đẹp quá !!! Nó được khắc một dòng chữ "love you" và đính một viên kim cương hình bông hoa được mài dũa rất tinh sảo và tỉ mỉ . Tôi tự phục mình vì chọn được chiếc nhẫn đẹp đến vậy .Tôi thích nó lắm . Thích đến mê mẩn. Nhưng rất tiếc ... nó không dành cho tôi . Nó ...
- Haha , em đúng là có mắt thẩm mĩ cao nha . Chiếc nhẫn rất đẹp .
Anh Khánh - người yêu chị tôi- vui vẻ nói với tôi bằng khuôn mặt vui vẻ hết mức . Cũng đúng thôi . Anh chuẩn bị cầu hôn chị tôi mà . Sau khi kết hôn chị tôi và anh Khánh sẽ cùng nhau sang Mĩ để hoàn thành ước mơ trở thành bác sĩ của anh .
- Đương nhiên rồi . Em chọn chỉ có chuẩn trở lên . Với chiếc nhẫn này anh sẽ tỏ tình thành công và sống hạnh phúc thôi .
Tôi cố cười thật tươi để tỏ ra mình đang vui vẻ . Nhưng thực ra tôi đang đau lắm !!! Tôi yêu anh Khánh ... từ rất lâu rồi . Chúng tôi là bạn từ thuở nhỏ , rất thân với nhau . Tôi luôn dõi theo anh ... nhưng cuối cùng người anh chọn lại là Linh - người chị sinh đôi của tôi . Ha ... biết sao được ... tuy giống nhau cả về ngoại hình lẫn giọng nói nhưng chị tôi luôn là ánh mặt trời rực rỡ , còn tôi ... tôi là cái bóng mờ nhạt ... Bao giờ cũng vậy cả ...
Đang mông lung trong dòng suy nghĩ , bỗng tôi nghe thấy tiếng kêu lớn :
- CẨN THẬN !!
Rồi tôi bị ai đẩy mạnh khiến tôi ngã về phía trước . Tiếp theo đó là ... MÁU. Tôi nhìn lại . Không !!! Anh Khánh đang nằm giữa những thanh sắt ngổn ngang . Có thanh còn đè lên người anh . Đầu anh đang chảy rất nhiều máu . Anh bất tỉnh . Tôi hoảng loạn định chạy đến chỗ anh nhưng đã có người giữ tôi lại . Tôi hét lên và vùng vẫy như một người điên . Nhưng vô vọng dần dần chân tay tôi bủn rủn hết cả . Xung quanh tôi giờ là những tiếng hét , những người vội vã gọi xe cấp cứu .
Anh được đưa đi ...
Ở ngoài phòng cấp cứu tôi đứng ngồi không yên . Nước mắt tôi giàn giụa . Tôi nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu . Tại sao nó mãi không mở ra ?!! Khoảng tầm 3 tiếng thì bác sĩ bước ra ngoài . Tôi bấu mạnh vào người và lắc mạnh vị bác sĩ già . Ông ấy có vẻ là người có kinh nghiệm nên rất từ tốn nói :
- Cô bình tĩnh . Cô là người nhà bệnh nhân ??
- Đúng ... đúng ... thưa ... bác ... sĩ ... tình hình của anh Khánh ...
- Bệnh nhân Khánh đã qua cơn nguy kịch . Chỉ có điều ... anh ta sẽ không thể nhìn được nữa ...
Nghe xong tôi như bị một nguồn điện chạy thẳng vào người . Tê tái . Đau . Ân hận . Vị bác sĩ đỡ tôi lên ghế :
- Cô có thể vào thăm bệnh nhân .
Ông ấy đi thẳng . Tôi đẩy cánh cửa và đi vào phòng . Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến tôi hơi nhíu mày . Anh Khánh nằm bất động . Quanh mắt anh quấn băng trắng . Tôi thẫn thờ nhìn anh . Rồi tôi sẽ phải đối mặt với anh và chị Linh thế nào đây !?? Tôi đã cướp đi giấc mơ của anh và cuộc sống hạnh phúc của chị ... Đáng lẽ ... người nằm kia phải là tôi ... người không nhìn thấy ánh sáng ... cũng phải là tôi . Ít nhất ... như vậy tôi còn cảm thấy bớt đau ......
Cô y tá bước vào :
- Chị đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nhé ??
Tôi hơi giật mình vì không nhận ra sự có mặt của cô ý tá . Tôi vội lau khuôn mặt đầy nước mắt :
- Vâng !!! Tôi đi làm ngay đây ...
Lúc tôi quay lại thì anh Khánh đã tỉnh . Anh đang ngồi . Im lặng .
Tôi lo sợ :
- Anh Khánh ... anh ... em ... xin ... xin..
Anh hét lên :
- EM ĐI RA NGOÀI ĐI !!! ANH KHÔNG MUỐN .....
Mắt tôi trào nước . Phải !!! Giờ tôi là kẻ có tội . Tội của tôi rất nặng . Không đáng để được tha thứ . Tôi bị kinh ghét là phải mà . Nhưng... nó đau lắm !!! Đau đến nỗi nghẹt thở .
Tôi bước ra ngoài ngồi thụp xuống đất . Nức nở khóc . Nhiều người đi qua tôi tỏ vẻ ái ngại . Nhưng ai quan tâm chứ ?!! Giờ tôi đang muốn khóc thật to cho cạn nước mắt thì thôi !!! Chợt ai đó bấu chặt vào vai tôi , lắc mạnh :
- Huyền!!! em sao vậy ?!! Nói cho chị nghe anh Khánh có sao không ? Huyền ....
- Chị Linh !!! Chị ơi ... em xin lỗi .
Tôi nhoài người ôm lấy chị
- Chuyện này là sao ??
- Anh Khánh không sao cả nhưng ...
Nghe hai từ " không sao" chị Linh thở phào nhẹ nhõm . Chị đỡ tôi dậy cười hiền :
- Không sao thì tốt rồi ...
- NHƯNG ANH KHÁNH KHÔNG CÒN NHÌN ĐƯỢC NỮA CHỊ À !!!
Giờ đến lượt chị mất thăng bằng mà ngã xuống đất . Mặt chị tái đi :
- Em đang đùa chị phải không Huyền ??? Nói em đang đùa đi . Làm ơn .
- Sự thật ...
Chị Linh òa lên khóc nức nở . Chỉ khóc còn nhiều hơn cả tôi . Trên gương mặt chị hiện lên bao đau đớn . Tôi nhìn chị ... nhưng giờ đây tôi không thế khóc được nữa . Tôi có cảm giác ... giờ tôi mà khóc thì tôi thật giả tạo và bánh bèo .
Chị không vào thăm anh Khánh . Chị chỉ đứng ở ngoài nhìn vào rồi khóc . Chị làm vậy khiến tôi rất đau lòng . Tôi đưa cho chị chiếc nhẫn anh Khánh mua . Chị chỉ cầm và gật đầu nhẹ . Tôi không hiểu ...
2 ngày sau vẫn vậy . Chị vẫn không vào thăm anh Khánh . Vẫn chỉ đứng ở ngoài nhìn vào một lúc rồi về . Tôi nhìn chị ... chị vẫn khóc ... mắt chị xưng vù .
- Chị à !!! Sao chị không vào thăm anh Khánh . Anh monh chị đấy
- Huyền à ... chị có việc ... muốn ... nhờ em .
- Việc gì ... ạ ?!!
Giọng chị ấp úng làm tôi bất an . Chị giật mạnh tay tôi rồi thả vào lòng bàn tay tôi chiếc nhẫn . Chị quỳ xuống dưới chân tôi vừa nói vừa khóc :
- Phiền em trả anh ... Khánh ... chiếc ... chiếc ... nhẫn này ... cho ... chị . Ở bên ... anh ... chị sẽ không có tương lai .
Chị chạy thẳng .
Tôi bất ngờ . Sốc . Giờ tôi biết nói gì với anh đây . Nặng nề quá !!!
Tôi bước vào phòng bệnh của anh Khánh . Máy ngày nay vì anh không muốn gặp tôi nên tôi chỉ hỏi thăm bác sĩ và đứng ở ngoài . Tôi cất nhẹ tiếng :
- Anh Khánh ...
Anh Khánh vội vàng khua tay loạn xạ :
- Linh là em phải không ?? Trả lời anh đi .
Tôi khóc . Anh cũng khóc
- Lại là ảo giác về em rồi
- Không em là Linh đây . Rồi anh sẽ ổn thôi . Em sẽ chăm sóc anh .
Tôi đưa tay ôm lấy anh
Anh mừng rỡ ôm chặt vào người tôi :
- Là em đúng rồi . Anh chờ mãi ...
- Vâng . Em sẽ là đôi mắt của anh .
Tôi và anh lại cùng cười .
Sau hôm đó tôi cắt tóc giống Linh . Tôi đeo chiếc nhẫn anh dành cho Linh . Tôi sẽ trở thành Linh để chăm sóc anh . Tôi quyết định . Tôi sẽ ... nói dối lần này .
Trong suốt quãng thời gian tôi ở bên anh Khánh . Anh đã bao lần ngỏ ý nếu muốn rời xa anh thì anh đồng ý . Nhưng tôi gạt phắt đi rồi ôm chầm lấy anh : " Em sẽ là đôi mắt của anh " ... anh và tôi cùng phá lên cười ...
Chả mấy chốc đã đến ngày anh xuất viện . Tôi mua cho anh một đôi giày cùng với một bộ quần áo thật đẹp . Anh phải được thay đổi sau những ngày mặc bộ quần áo bệnh viện rộng thùng thình chứ .
Để tiện chăm sóc cho anh . Chúng tôi đã quyết định ở chung . Tìm mãi tôi mới thấy một căn hộ ưng ý . Căn hộ này tuy nhỏ nhưng có quang cảnh xung quanh rất đẹp mắt .
Sau khi dọn đồ đạc xong . Chúng tôi quyết định đi dạo quanh căn hộ . Trời hôm nay rất đẹp . Ước gì anh cũng có thể nhìn thấy ...
- Anh à !!! Trời hôm nay đẹp lắm . Bầu trời cao và xanh ; bên trái của anh là những bông hoa hồng muôn sắc màu : đỏ , vàng , hồng ; còn bên phải là một hồ nước trong xanh với những chú cá tung tăng bơi lội .
Tôi cố gắng miêu tả thật kĩ những quang cảnh chung quanh cho anh . Anh nhắm mắt lại , dang tay ra :
- Anh cảm nhận được rồi !! Anh cảm nhận được rồi . Thế giớ đang dần hiện ra trước " mắt " anh . Không còn một màu đen tăm tối nữa .
Anh cười rất tươi làm tôi hạnh phúc .
Chúng tôi dừng chân tại một ghế đá gần đó . Anh có vẻ ngập ngừng hỏi tôi :
- Sao lúc anh nằm viện không thấy Huyền đến thăm anh một ngày nào nhỉ ?? Chỉ có em là chăm sóc cho anh
Tôi im lặng không rồi cất tiếng :
- Anh có giận Huyền không ???
- Ừ ... có . Anh xin lỗi
- Không sao đâu anh .
Tôi bụm chặt miệng để anh không nghe thấy tiếng khóc của tôi . Giờ tôi rất muốn nắm chặt lấy bàn tay anh rồi kể công :
- Em là Huyền . Người đã chăm sóc cho anh suốt bao ngày qua . Còn Linh , chị ấy .... bỏ anh rồi ...
Nghĩ là một truyện còn làm lại là một truyện . Tôi có đủ cao thượng để giả làm Linh và cho anh nghĩ tôi là người xấu . Vậy là tốt rồi ......
Hôm nay dọn nhà , tôi vô tình tìm được một ít giấy màu . Tôi liền gấp hạc để cầu nguyện . Dù biết đó chỉ là một truyện hoang đường nhưng tôi vẫn làm . Vì gấp giấy là sở trường của tôi mà . Tôi gấp hết số giấy kia xong thấy còn ít lên tôi lại đi mua mấy tập giấy nữa . Nghĩ lại ... lúc đó tôi rảnh thật !!
Đến tối lúc anh Khánh ra ghế sofa ngồi . Anh vô tình chạm vào số hạc tôi đã gấp ( tôi đã sâu chúng lại và buộc thành túm ) :
- Đây là ... ???
- Hi , hạc giấy đó anh
- Oh !!! Tuyệt thật
- Rất nhiều nha
Tôi chợt nảy ra một sáng kiến :
- Hay ... chúng ta cùng gấp giấy đi . Em sẽ dạy anh gấp một số thứ đơn giản .
Tôi tưởng anh sẽ từ chối ai ngờ anh liền vui vẻ đồng ý ngay :
- Tuyệt quá !!! Được chứ .
Vậy là tôi cùng anh tập gấp . Gấp giấy khá là khó đối với một người bình thường . Và đối với người mù thì nó còn khó hơn . Nhưng cũng may anh rất khéo tay nên tập gấp rất nhanh . Nào là thuyền giấy , hạc giấy , máy bay giấy , voi giấy ,... chúng cứ lần lượt hiện ra từ đôi bàn tay anh . Trông anh rất vui vẻ . Cuối cùng anh gấp 1 bông hoa cúc bằng giấy và tặng nó cho tôi :
- Tặng em . Hoa cúc là tượng chưng cho tình yêu chung thủy . Nó thuần khiết như em vậy .
Tôi xúc động . Hoa cúc ... nó tượng chưng cho tình yêu chung thủy . Nhưng ........... nó là giả .
Dần dần việc gấp giấy trở thành niềm vui nho nhỏ của anh và tôi và mỗi buổi tối . Tôi hạnh phúc vì điều này . Và quên đi một điều quan trọng .... tôi .... là Huyền ....
Rồi điều gì đến cũng đến . Hôm ấy mẹ anh từ Mĩ trở về . Bảo đã có người đồng ý hiến giác mạc cho anh . Sẽ đưa anh sang Mĩ phẫu thuật . Anh vui mừng . Tôi cũng vui . Nhưng sao nước mắt của tôi lại rơi thế này . Thời gian ... kết thúc rồi .
Ngày anh cùng mẹ chuẩn bị ra sân bay . Anh đã ôm chặt lấy tôi và hôn tôi :
- Khi nào nhìn lại được . Anh sẽ lấy em làm vợ .
Rồi anh lên xe . Tôi đứng nhìn anh . Không khóc nữa . Đau đến tê dại luôn rồi !!! Haha ...
Tôi dọn đồ của tôi về nhà . Trong suốt thời gian qua tôi đã nói dối bố mẹ là muốn ra ngoài ở riêng để tiện cho công việc . Khó khăn lắm bố mẹ tôi mới đồng ý . Thấy tôi về , bố mẹ tôi vui mừng báo tin :
- Thằng Khánh nó được sang Mĩ để chữa đôi mắt rồi đó con . Ba mẹ đang lo ....
Tôi nhìn ba mẹ tôi . Lạ quá . Họ đang lo chị Linh phải chăm sóc anh Khánh cả đời ?!! Giờ con người quá thực dụng rồi . Tình yêu ........ nó thuần khiết cơ mà . Tôi chỉ cười rồi bước lên phòng .
Tôi thấy chị Linh . Chị vẫn khóc . Chị khóc vì buồn . Hay khóc vì tiếc nuối . Mắt chị sưng vù , đỏ lên . Tôi nhìn chị thấy tội quá ...................
Tôi bước đến bên chị . Đặt tay lên vai chị . Chị quay người lại ôm chặt lấy tôi . Tôi hơi nhíu mày , vỗ vỗ lưng chị :
- Chị à ...
Chị tôi vẫn khóc
- Chị ...
Chị không đáp
- Chị ...
Vẫn khóc
- QUAY LẠI VỚI ANH KHÁNH ĐI .
Tôi nói to , rõ để đảm bảo chị tôi nghe thấy
Chị tôi hơi giật mình , ngơ ngác nhìn tôi :
- Em đùa hả ... ?!! Giờ chị là một người con gái tệ bạc em biết không ?
- Đối với anh ấy thì không thế đâu !!!
- Ý em là sao ..?
- Em đã GIẢ CHỊ để chăm sóc anh Khánh
- Vậy trong suốt thời gian qua ...
Tôi quỳ xuống chân chị tôi van xin :
- Chị ơi !!! Thương em !!! Hãy quay lại với anh Khánh ... chỉ có chị
- Nhưng chị ...
- XIN CHỊ
Chị tôi đồng ý
Rồi anh Khánh cũng về . Rồi anh Khánh cũng đã nhìn thấy . Anh Khánh ôm chị tôi chặt vào lòng hạnh phúc . Còn tôi ... tôi đứng từ xa nhìn . Tôi khóc .
Anh Khánh đến hỏi cưới bố mẹ tôi . Đương nhiên là họ đồng ý . Tôi lặng lẽ không nói gì . Tôi đi lên phòng . Úp mặt vào gối . Tôi định vứt bông hoa cúc giấy anh tặng tôi vào thùng rác nhưng rồi lại dí sát nó vào ngực
" Em mãi mãi chỉ là giả mà thôi "
Tôi nghe tiếng gõ cửa
" Anh gặp em một lát được không"
- Dạ
Anh Khánh đi vào phòng tôi . Anh cười thân thiện . Nhưng trong nụ cười ấy không có tình thương yêu như trước nữa :
- Thực sự trước kia anh đã rất giận em . Có lúc anh đã nghĩ anh không nên cứu em ... nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã ổn . Anh không muốn nhắc lại nữa . Anh đã sắp thành anh rể của em rồi . Anh mong chúng ta sẽ hòa thuận . Được không ??
- Dạ
Tôi cười . Cố không cho nước mắt chảy ra .
Rồi ngày cưới cũng đến .
Anh trong bộ comle trắng bảnh bao . Chị trong bộ váy trắng thuần khiết và xinh đẹp . Hai người rất đẹp đôi .
Nhưng còn tôi thì đau . Đau lắm . Tôi xin phép mẹ ra ngoài có việc . Tôi đến dòng sông nơi ngày trước tôi và anh cùng đùa nghịch . Nó không sâu lắm . Chỉ đến đầu gối mà thôi . Tôi nhìn và khóc . Tôi nhìn bông hoa giấy trên tay .
Chợt ...
Nó bay đi ...
Ra dòng sông ...
Tôi đuổi theo . Bắt được rồi . May quá .
Bông hoa ướt hết rồi ...
Nó chỉ là giả thôi ...
Ơ . Nhưng đột nhiên có bao nhiêu bông hoa cúc trôi trên dòng sông . Tôi nhìn lại . Là anh . Anh đang cười với tôi . Tôi cố gắng chạy chốn . Nhưng anh đã bắt kịp được tôi rồi .
Tôi khóc :
- Anh nhầm rồi !!! Em không phải Linh .
- Không, nhưng em là thật .
Anh ôm tôi và hôn tôi
" Hoa cúc là tượng chưng cho sự chung thủy . Nó thuần khiết như em vậy "
______________________________________
Quay lại thời điểm trước lễ cưới :
- Hôm nay nhiều hoa cúc đẹp ghê
- Dạ . Đúng rồi
- Em còn nhớ ý nghĩa của hoa cúc không ??
- Ơ dạ ...
- Em không nhớ sao . Nó là bông hoa của riêng em mà
- ......
- Chúng ta đã cùng gấp hạc nữa
- A !!! Đúng rồi chúng ta đã gấp 1 nghìn con hạc giấy .
- Em gấp được 1 nghìn con hạc trong 1 ngày sao ???
- ......
- Sở trường của em là gấp giấy mà ??
- Em đã không làm việc này từ khi lên cấp 2 rồi . Đó là sở trường của Huyền mà .
- Nhưng chúng ta đã cùng nhau gấp hạc giấy .
Khánh suy nghĩ . Rồi chạy một mạch đi . Anh vẫn còn nghe thấy tiếng nói của Linh :
- Em là giả còn Huyền mới là thật .
__Hết__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro