Chap 1: Ánh Mắt Trong Bóng Tối
Mùa xuân năm nay chẳng khác gì những ngày tháng buồn tẻ trước đó. Tiếng chim hót ngoài cửa sổ khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung. Thế giới này ồn ào đến mức tôi chỉ muốn bịt kín tai lại, trốn khỏi nó mãi mãi. Nhưng hôm nay, em xuất hiện. Một cậu trai nhỏ bé, nụ cười của em đẹp như tia sáng rọi xuống cuộc đời u ám của tôi.
Em đang cười. Nụ cười ấy trong trẻo, dịu dàng, như con dao sắc bén cắt sâu vào trái tim tôi. Nhưng... em không cười với tôi. Ánh mắt của em, nụ cười của em, đều dành cho người khác. Tôi ghen tị. Tôi giận dữ. Tôi muốn giữ em bên cạnh, muốn khóa chặt em lại, để em không thể cười với bất kỳ ai.
Ngày 6/7/XXXX
"Ê Minh, dạo này tao thấy kỳ lạ lắm, hình như có ai đó đang theo dõi tao." Lục Ân run rẩy nói, đôi mắt không ngừng nhìn xung quanh.
"Chết mẹ mày rồi! Duyên âm theo, thời tới không cản kịp!" Lê Minh cười ha hả, vỗ vai bạn.
"Thằng này, tao nói nghiêm túc! Không chỉ có vậy... tao còn bị mất đồ lót!" Ân nói nhỏ, mặt đỏ lên vì ngượng.
Lê Minh nghe vậy thì bật cười lớn hơn: "Căng nha! Vụ này chắc trời cứu mày thôi. Nhưng mà tao nghe mày kể thấy buồn cười quá, để tao đi kiếm chút nước uống trấn tĩnh đây!" Minh vừa nói vừa chạy biến, để lại Ân đứng đó tức tối.
"CÁI THẰNG TRỜI ĐÁNH! MẸ MÀY BIẾN ĐI LUÔN CHO XONG!" Ân hét lớn, nhưng không giấu được nỗi bất an trong lòng.
Không gian dần lặng đi. Chỉ còn lại Ân đứng đó, cảm giác lạnh sống lưng. Một âm thanh lạ phát ra từ cuối hành lang, nhỏ nhưng rõ ràng. Ân rùng mình, nhưng tính tò mò khiến cậu bước về phía âm thanh ấy.
"Đang làm gì đó?" Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng.
"Á...!" Ân hét lên, quay phắt lại. Trước mặt cậu là Lê Huân - anh trai của Lê Minh.
"Thành ngữ mới à? Nghe thú vị ghê," Huân mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo như dò xét.
"Dạ... không có gì. Mà anh làm gì đứng sau lưng em mà không phát ra tiếng động nào vậy?" Ân cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng vẫn còn run.
"Hôm nay có tiết chiều nên anh ở lại. Em làm gì ở đây giờ này? Thằng Minh đâu?" Huân hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu như muốn xuyên thấu tâm trí.
"À, lớp em có đại hội Đoàn nên em ở lại. Còn thằng Minh... chắc nó đi đâu đó một lát rồi." Ân cười gượng, giọng pha chút giận dỗi.
Huân nhìn cậu chằm chằm. Trong mắt hắn, hình ảnh Lục Ân như khắc sâu từng chi tiết. Nụ cười của em, ánh mắt của em, đều khiến hắn muốn chiếm hữu.
"Thôi, em vào lớp nha. Bye anh!" Ân vẫy tay rồi quay bước đi, bỏ lại Huân đứng đó.
Huân nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy, nụ cười trên môi hắn dần trở nên méo mó. "Em sẽ mãi mãi không biết, người luôn theo dõi em chính là tôi. Và tôi sẽ không để bất kỳ ai cướp em khỏi tay tôi."
---
Hồi ức
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp em. Khi ấy, em 12 tuổi, còn tôi 14. Em là bạn học của Lê Minh, thường xuyên đến nhà chơi. Tôi chỉ đứng từ xa nhìn em, cảm giác ganh tị dâng lên khi thấy em thân thiết với em trai tôi.
Tôi muốn độc chiếm em. Tôi muốn em chỉ thuộc về mình. Nhưng lúc ấy, tôi không biết phải làm gì hơn ngoài việc lặng lẽ quan sát em.
---
Đêm Tối
Tôi trở về căn nhà của mình. Một căn nhà nhỏ, gọn gàng nhưng ẩn giấu bí mật khủng khiếp. Dưới tầng hầm là một căn phòng đặc biệt - nơi chứa đầy dụng cụ tra tấn và phẫu thuật.
Tôi bật màn hình theo dõi trong phòng. Camera ghi lại hình ảnh Lục Ân đang nằm trên giường, đôi chân thon dài lộ ra dưới chiếc quần đá bóng. Em cười, nụ cười ấy khiến tôi không thể rời mắt.
Tôi ngắm nhìn em, từng cử chỉ, từng biểu cảm đều khiến trái tim tôi loạn nhịp. "Em là của tôi. Chỉ của tôi. Và tôi sẽ không để ai cướp em đi."
Tôi đã có kế hoạch. Một kế hoạch hoàn hảo để giữ em bên tôi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro