Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TỘI LỖI ĐƯỢC HÌNH THÀNH (THƯỢNG)

NHIỆM GIA

''Tiểu Phi, mau lại đây'' một người đàn ông khoảng 30 tuổi vẻ mặt đầy phúc hậu đang gọi tôi lại, tôi chần chừ không biết có nên bước lại đó không. Bởi bên cạnh người đó còn có một người phụ nữ khoảng 20 mấy tuổi và một đứa bé hình như nhỏ hơn tôi, nhìn họ thật giống một gia đình vậy, còn tôi thì giống một kẻ dư thừa hơn.

''Tiểu Phi, mau chào hỏi mọi người đi.'' lần này tôi không hề chần chừ trước lời thúc dục của người đứng trước mặt nữa.

''Chào '' tôi nói bằng một giọng rất nhỏ chỉ đủ để chính mình nghe thấy.

''Thật là một đứa trẻ ngoan, con bé dễ thương thật'' giọng nói người phụ nữ này thật nhẹ nhàng khiến tôi không khỏi có một chút yêu thích.

''Tiểu Phi, từ nay về sau cô Thẩm sẽ ở đây và cũng sẽ là mẹ của con. Còn đây là Nhiệm Hi sau này cũng sẽ là đệ đệ của con''

''Mẹ?...đệ đệ?'' tôi hỏi như muốn chắc chắn mình vừa nghe lầm với biểu cảm hết sức khó hiểu ấy.

''Đúng vậy, con mau kêu...Người này không phải mẹ con và con cũng chưa từng có đệ đệ''  khi nói xong tôi chỉ cảm thấy bầu không khí như trở nên quái dị và cũng biết mình vừa nói ra điều không nên nói.

''Tiểu Phi! Mau xin lỗi mẹ và đệ đệ con mau!'' ông ấy đang tức giận với tôi sao, từ trước đến giờ người cha mà tôi yêu quý này chưa từng nổi nóng với tôi vậy mà bây giờ vì một người ngoài mà nóng giận với tôi sao? vì cái gì chứ?!!

''Đừng la con bé mà, con bé còn nhỏ nên không hiểu đợi khi nó lớn lên chắc chắn sẽ hiểu cho chúng ta mà'' lại là giọng nói đó nhưng bây giờ... tôi lại cảm thấy vô cùng chán ghét.

''Tại sao con phải xin lỗi chứ! Con không làm gì sai cả!'' tôi hét lên và dùng hết sức để chạy về phòng mình và đóng cửa lại''Rầm''để lại bọn họ vẫn đứng yên ở đó.

''Tiểu thư!!'' 

''Quản gia Lí, ông không cần gọi nó cứ để con bé suy nghĩ đi''

 ''A...V...vâng'' haiz...ông chăm sóc tiểu thư từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên tiểu thư lớn tiếng trước mặt mọi người và cũng là lần thứ hai tiểu thư khóc sau cái chết của phu nhân. Tiểu thư không phải là một người dễ rơi nước mắt, con bé rất mạnh mẽ chỉ tiếc là phu nhân ra đi quá sớm để lại cho con bé cú sốc quá lớn khiến cho tiểu thư trầm lặng hơn lúc trước rất nhiều.

''Pa Pa, hình như tỷ tỷ không thích A Hi và mẹ thì phải?'' cậu bé có một mái tóc màu bạch kim bồng bềnh, làn da mịn màng trắng như sứ, khuôn mặt lại phi thường mà hoàn mỹ, đôi mắt màu xanh biển luôn luôn ngập nước như sắp bật khóc bất cứ lúc nào, khiến cho người khác chỉ muốn dùng cả sinh mạng để bảo vệ.

Đau lòng khi thấy đứa con trai bé bỏng của mình''Không phải tỷ tỷ không thích Tiểu Hi, mà là tỷ tỷ chưa quen thôi. Cho nên Tiểu Hi phải nghe lời và ngoan ngoãn thì tỷ tỷ mới yêu thích Tiểu Hi được. Biết không?''

''A Hi biết rồi! A Hi sẽ ngoan ngoãn và nghe lời tỷ tỷ!'' ánh mắt tràn đầy sự kiên cường và quyết tâm càng làm cậu trở nên đáng yêu.

''HA HA, tốt lắm!! Tiểu Hi rất ngoan và hiểu chuyện chắc chắn tỷ tỷ sẽ rất yêu thích Tiểu Hi. À, Tiểu Hi chắc chắn cũng đói bụng rồi, chúng ta đi ăn có được không?''

''Vậy còn tỷ tỷ? A Hi muốn cùng tỷ tỷ ăn.''

''um...tỷ tỷ con chưa muốn ăn đâu, lát nữa ta sẽ kêu người đưa đồ ăn đến phòng tỷ tỷ. Còn bây giờ chúng ta đi ăn trước.''

''Được ạ!''

''À! Quản gia, ông đi sắp xếp phòng cho phu nhân và tiểu thiếu gia đi.''

''Vâng''.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro