Ngày mai sẽ khác
3 tháng sau.
Tư Thần vịn vào vai Yên Di, bước ra khỏi phòng bệnh:
- Hôm nay anh ra viện rồi, cảm ơn em!
- Đừng nói thế mà. - Yên Di chun mũi đáp lại.
Thấy anh tâm trạng có vẻ tốt, Yên Di quay sang hỏi nhỏ:
- Anh có muốn đi dạo với em không?
Anh hơi ngẩn người, rồi trầm mặc không nói. Anh nắm chặt tay cô:
- Từ khi tai nạn, anh không thể nhìn thấy gì, cũng không muốn đi đâu nữa...
- Ổn thôi mà anh. Em sẽ dắt tay anh, chúng ta sẽ đi dạo như những ngày hẹn hò, được không?
Yên Di ôm lấy anh, dịu giọng. Tư Thần vuốt mái tóc cô, khẽ gật đầu.
....
Yên Di đưa Tư Thần ra bờ sông, nơi 3 bọn họ từng chơi đùa và có nhiều kỉ niệm ở đây. Cũng ở nơi đây 15 năm về trc, đám cháy lớn đã xảy ra, suýt nữa cuốn theo Tư Thần vào đó. Anh đứng giữa cánh đồng, trước mắt chỉ là 1 màn đêm đen kịt. Tiếng đùa giỡn, tiếng xe cộ, tiếng chuông còi,... như dội vào tai anh, bủa vây bóng dáng anh đơn độc ở đó. Đầu óc Tư Thần như dội lên boong boong, anh bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Chỉ trước đây 3 tháng thôi, anh vẫn còn có thể đi lại ở đây, ngắm nhìn mọi thứ. Anh đưa tay ra tìm kiếm bóng dáng cô:
- Hoa Hoa.
- Hoa Hoa...!
- ....
- Em đây mà, Tư Thần. Em vẫn ở bên anh đây mà. - Yên Di bắt lấy tay anh, đặt tay anh đan chặt vào tay mình.
Tư Thần sát lại cô.
- Anh... đã sợ, Hoa Hoa à...
Cô trìu mến nhìn anh:
- Anh sợ gì vậy, Tư Thần?
- Anh không thể thấy gì hết trong khi mọi thứ luôn trôi qua anh. Vậy nên anh đã sợ...
- Tư Thần, anh không thấy gì ư? Tư Thần, anh có thấy thảm cỏ xanh ngắt dưới chân anh không? Phía trước kia là dòng sông đang phản chiếu bầu trời hoàng hôn. Và những cánh chim kia đang bay về cuối chân trời, và gió mơn man trên khuôn mặt anh,... Tư Thần, anh có cảm thấy không?
Anh sững sờ. Màn đêm trc mắt anh như tan biến. Anh thấy dòng sông rì rào, anh thấy gió lùa vào từng hơi thở, anh thấy tiếng chim hót ríu rít bên tai... Thế giới trc mắt anh như bừng sáng. Tư Thần khẽ nở nụ cười mãn nguyện:
- Anh thấy rồi, Hoa Hoa à...
Anh siết lấy tay cô:
- Ở bên em, anh có thể thấy tất cả thế giới...
- Mạnh mẽ lên, anh nhé! Bởi vì em sẽ luôn bên anh.
...
Những ngày yên bình cứ thế trôi qua. Tư Thần hàng ngày đều được Yên Di chăm sóc, với danh nghĩa Yên Hoa. Tình trạng sức khỏe của anh ngày 1 tốt lên, và cô cũng giúp anh bảo lưu chương trình tốt nghiệp tiến sĩ. Dần dần mắt của Tư Thần đã có thể cảm nhận được ánh sáng.
- Sao cơ, anh có thể thấy được màu sắc ư?
- Anh không rõ, nhưng dạo gần đây đi lại trong nhà anh đã không vấp phải vật cản nữa, dường như anh thấy được 1 điểm màu gì đó giữa 1 nền ánh sáng, dù yếu thôi. - Tư Thần phấn chấn nói. - Trước mắt anh không còn là 1 màu đen nữa rồi!
- Vậy thì tốt quá rồi! - Cô mừng rỡ ôm chầm lấy anh.
Anh sực nhớ ra điều gì đó, ôm lấy cô cười lớn:
- Quên nữa, Hoa Hoa. Hôm trc anh nhận được điện của bệnh viện. Anh có thể nhìn lại được nếu tìm được giác mạc phù hợp!
Cô bộ dạng như bị dọa, ngẩng lên hồi hộp hỏi anh:
- Anh nói thật ư?
- Dù rất khó khăn!
Cô tràn ngập vui vẻ, vùi đầu vào ngực anh:
- Thật tốt quá Tư Thần à!
- Hoa Hoa, anh để ý, rất lâu rồi Yên Di không đến thăm anh.
Cô giật mình, cảm thấy tim mình đập mạnh. Cô nhỏ giọng nói với anh:
- Anh.. nghĩ gì về em ấy?
Anh trầm ngâm.
- Anh muốn xin lỗi cô ấy 1 câu, ngày đó anh quá bất lực và kinh hoàng, nên đã không muốn gặp cô ấy...
- Dù biết rằng không phải là lỗi của cô ấy, nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho cô ấy... Anh đã căm hận Yên Di rất nhiều...
Anh siết lấy cô:
- Anh xin lỗi vì đã nói thế. Dù sao đó cũng là em gái của em.
Cô run lên trong lòng anh, cố nén tiếng khóc đau thương:
- Không sao đâu anh.
- Yên Hoa à, khi nào mắt anh sáng trở lại, nhất định anh sẽ cưới em. Anh sẽ báo đáp cho em tất cả, vậy nên hãy chờ anh, được không? - Anh cầm tay cô, đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay của cô.
- Em.. em ra ngoài chút...
Cô vùng dậy khỏi bàn tay anh, chạy ra khỏi phòng. Quỵ sụp xuống nền đất lạnh lẽo, Yên Di bật khóc nức nở. Trái tim cô dường như tan vỡ thành từng mảnh một, đau thương theo đó như nghiền nát thân thể cô. Rốt cuộc, đồ giả thì không được. Cô mãi mãi, chỉ là cái bóng của Yên Hoa mà thôi.
....
- Tư Thần, anh muốn gấp giấy với em không?
Yên Di chìa túi giấy màu trước mặt anh, vào một ngày nắng tháng 8.
- ... Màu vàng à?
Cô tủm tỉm vui vẻ:
- Mắt của anh đang ngày một tốt lên rồi đó. Gấp với em nhé!
Tư Thần lò mò trong túi giấy màu, sờ được 1 chuỗi dây dài gắn đầy những hình gấp.
- Đây là...
- À, là hạc giấy đó. Em đã gấp nó trong suốt 2 ngày, được 1000 con hạc rồi. Em muốn có điều ước cho đôi mắt của anh. - Cô tươi cười.
Anh cười, trong lòng chợt trở nên ấm áp lạ thường:
- Cảm ơn em.
- Muốn cảm ơn em thì gấp giấy cùng em nhé! Em sẽ dạy anh cách gấp 1 loài hoa.
Anh tò mò hỏi:
- Hoa gì thế?
- Là hoa cúc đó. Anh có biết ý nghĩ của loài hoa cúc không?
- Anh biết chứ, đó là....
Đó là loài hoa phù hợp nhất với em, Yên Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro