Hoa Tâm
1 năm sau.
Yên Di trở về từ trường đại học. Hôm nay cô chính thức tốt nghiệp và được nhận vào 1 công ty danh tiếng. Đáng nhẽ là ngày vui của cô.
Nhưng cô vừa nhận được điện thoại, và phải trở về nhà ngay...
- Yên Di, vào đây con!
Mẹ cô đeo chiếc tạp dề, vui vẻ đón cô từ ngoài cửa. Cô im lặng theo sau mẹ, đi vào phòng ăn.
- Tiểu Di!
Tư Thần thấy cô, mỉm cười. Anh giờ đã lấy xong bằng tiến sĩ, và làm viện trưởng ở 1 bệnh viện tư lớn. Nhưng khuôn mặt đó, nụ cười trầm ấm đó vẫn không hề thay đổi, vẫn khiến cô rung động mỗi khi nhìn thấy..
- Chào anh chị!
Cô ngồi vào bàn ăn. Tư Thần im lặng 1 chút rồi lên tiếng:
- Thưa bác, hôm nay con muốn chính thức ra mắt bác, và muốn định ngày kết hôn giữa con và Yên Hoa.
Yên Di run lên, đánh rơi chiếc thìa trong tay.
Cô đứng dậy khỏi bàn ăn:
- Con xin lỗi, con hơi mệt...
Rồi nhanh chóng rời khỏi, bỏ chạy lên phòng.
Căn phòng tối om trống trải, giống như Yên Di lúc này. Cô mệt nhọc trượt dài xuống nền đất. Cô không thể khóc nữa rồi. 1 năm qua dường như đã lấy đi cạn khô nước mắt của cô. Chỉ còn lại trong cô là nỗi đau đớn đến tột cùng, đến giằng xé.
Cốc cốc.
- Anh đây, anh muốn nói chuyện với em! - tiếng Tư Thần vang lên ngoài cửa.
- Trước hết, anh muốn được xin lỗi em vì ngày đó...
- Không sao đâu anh, anh làm thế là cũng đúng thôi.. - Cô cúi mặt
Anh ngẩng đầu, trầm ngâm nhìn về xa xăm:
- Giờ em với anh đã sắp về là người nhà, vậy nên mong em những chuyện trước đây sẽ bỏ qua, và có thể sống với nhau thật vui vẻ nhé, em vợ...
Cô nhìn anh. Vậy là mọi chuyện đã được an bài rồi.
- Vậy mong anh cũng hãy đối xử thật tốt với Yên Hoa nhé, anh chồng!
....
Dinh dinhh...
Lễ đường hôm nay ngập tràn trong sắc trắng. Hôm nay là lễ cưới của Tư Thần và Yên Hoa. Sau 21 năm, họ chính thức về 1 nhà.
Tư Thần mặc bộ vest đen lịch lãm, khiến anh toát lên khí chất của 1 người đàn ông thành đạt. Anh cứ tự mỉm cười suốt không thôi. Cuối cùng, anh cũng đã có thể ở bên cạnh người con gái mà anh yêu, người cũng là ân nhân của anh từ trước hay cho đến bây giờ. Anh suốt ruột đợi trước phòng thay đồ cô dâu, tâm trạng bồn chồn lo lắng, thật mong chờ hình ảnh xinh đẹp của Yên Hoa.
- Chào anh!
Yên Di đi tới, mỉm cười.
- Chào em!
- Anh thực sự đẹp trai đó.
Anh bối rối cúi đầu:
- À...
Cô chìa tay về phía anh:
- Sau này chúc anh hạnh phúc nhé!
Anh cười xòa, nắm lấy tay cô:
- Cảm ơ....
Một luồng khí ấm áp khiến anh rùng mình. Gì thế này? Dường như 1 sự quen thuộc đến lạ thường ùa về trong Tư Thần. Bàn tay này...
Cô rút tay về, cúi đầu chào anh rồi rời đi. Tư Thần ngơ ngẩn nhìn theo cô, trong lòng bỗng bị xáo trộn mạnh mẽ.
- Anh ơi! - Tiếng Yên Hoa vang lên sau lưng anh khiến Tư Thần khẽ giật mình.
- Em đẹp quá, Hoa Hoa!
Quả thực Yên Hoa vô cùng xinh đẹp trong bộ váy cưới. Mái tóc dài của cô vấn lên cao, ẩn trong sắc trắng của chiếc khăn cô dâu. Bộ váy làm lộ bờ vai thon thả của cô, đuôi váy xòe rộng đính tầng lớp pha lê màu ánh tím óng ánh. Yên Hoa kéo tay anh vào trong phòng, chỉ vào 1 chậu hoa màu vàng rực rỡ như nắng:
- Anh xem, đây là hoa lát nữa tung đấy! Không biết nó là hoa gì nhỉ?
Tư Thần ngạc nhiên:
- Đây không phải là hoa cúc sao? Em đã từng gấp giấy rồi, em không nhớ sao?
- Anh nói gì vậy, em đâu biết gấp giấy! Di Di thì ngày xưa mới đi học gấp giấy, em ấy thích mấy cái này lắm.
Tư Thần như chết sững. Sắc mặt anh trầm xuống:
- 1 năm trước em đã dạy anh gấp giấy, chúng ta đã cùng nhau gấp rất nhiều loại hoa này, em còn hỏi anh ý nghĩa của nó...
Yên Hoa nhận ra vừa lỡ lời, lúng túng bào chữa:
- À đúng rồi nhỉ, em quên mất...
- Thôi em chuẩn bị đi.
Anh xoay người, bỏ ra khỏi phòng, để lại 1 mình Yên Hoa ở đó.
Lòng Tư Thần như lửa đốt. Cảm giác đó.. Chẳng lẽ người bên cạnh anh kia lại không phải là Yên Hoa? Chẳng lẽ lại là... Còn việc 16 năm trước thì sao? Chưa bao giờ anh lại nghi ngờ Yên Hoa như thế này. Đã đến hôm nay rồi, vậy mà sao...
...
- Cô dâu chú rể tiến vào lễ đường!!!!
Cánh cửa lễ đường mở ra, Yên Hoa khoác tay Tư Thần tiến vào trong sự hò reo của mọi người. Yên Di không dám nhìn, cô ghé tai mẹ:
- Mẹ, con ra ngoài chút!
Rồi lặng lẽ ra khỏi lễ đường. Hành động đó không thoát khỏi mắt Tư Thần. Anh bỗng dưng dấy lên cảm giác sợ hãi. Vì sao đây? Khi mà người con gái anh yêu đang nắm tay anh tiến vào cổng hạnh phúc? Khi mà đôi mắt anh nhìn mọi thứ chân thật như thế? Vậy mà sao anh lại thấy mờ mịt, lại sợ hãi đến thế này? Anh siết tay Yên Hoa, thì thầm nói với cô như muốn trấn an nỗi lòng mình:
- Hoa Hoa.. anh yêu em. Anh cảm ơn em vì đã ở bên anh lâu thế này. Dù trước đây hay bây giờ, em vẫn là người con gái tuyệt vời nhất với anh...
Yên Hoa run lên. Cô đang làm gì thế này? Dù là 16 năm trước đây hay tới tận bây giờ, cô vẫn bỏ mặc anh. Cô là kẻ hèn nhát. Vị trí ở đây hôm nay, từ 16 năm trc, vốn dĩ chưa từng thuộc về cô. Yên Hoa thoát khỏi bàn tay anh, đổ sụp xuống sàn.
- Tư Thần... chúng ta không thể kết hôn...
Tư Thần chết sững. Lễ đường bỗng nhốn nháo hơn bao giờ hết. Yên Hoa ôm đầu, khóc nấc lên trong sự ân hận:
- Người cứu anh khỏi đám cháy đó, không phải là em... người ở bên anh lúc anh tai nạn, cũng không phải là em... Em chỉ là kẻ hèn nhát thôi, Tư Thần... em xin lỗi, em không xứng với anh...
Tư Thần như chao đảo. Anh ngồi sụp xuống, lấy tay ôm mặt. Anh là kẻ tồi tệ, anh đã làm tổn thương người con gái ấy đến mức nào. Tư Thần lảo đảo đứng dậy, rút bông hoa trước ngực ném xuống đất.
- Yên Hoa, anh không thể cưới em!
Yên Hoa tháo bỏ chiếc khăn đội đầu, ném xuống. Cô tiến tới trao vào tay anh bông hoa cúc, rực rỡ như ánh nắng. Cô nở nụ cười, nói với anh qua làn nước mắt:
- Anh hãy đi đi, tìm bông hoa cúc đích thực của anh, và đối xử với em ấy thật tốt!..
Một trận gió ùa vào lễ đường, cuốn tung những bông hoa cúc nhảy lên trong gió.
...
Yên Di bước đi như hướng về vô định, trái tim cô đã chết rồi. Cô nắm chặt bông hoa cúc giấy trong tay. Đó là bông hoa cúc mà Tư Thần làm ra và cài nó lên tóc cô.
"Ý nghĩa của hoa cúc là Tình yêu đích thực. Thật sự hợp với em lắm!"
Một trận gió ùa tới, cuốn phăng đi bông hoa cúc trong tay cô, rơi xuống nước. Yên Di như ngây dại, đuổi theo bông hoa cúc, cho đến lúc bộ váy của cô ướt sũng vì nước.
- May quá, bắt được rồi...
Cô mở bàn tay. Bông hoa cúc ngấm nước nát ra trong tay cô, từng mảnh từng mảnh rơi xuống. Cô bật cười như kẻ điên, vùi mặt vào tay khóc nức nở.
- Không được... đồ giả quả thực vẫn không được!...
Vù...
1 bông, 2 bông, rồi cả đoạn sông nhuộm màu rực rỡ trong sắc vàng hoa cúc.
Yên Di ngẩng lên:
- Hoa thật ư, ở đâu mà nhiều thế này...
- Vì hoa thật hợp với em hơn.
Tư Thần ở ngay sau cô, trong tay là 1 bó hoa cúc.
Một cơn gió nữa thổi qua, cuốn tung những bông hoa còn lại trong tay anh, mang cả hoàng hôn vào trong sắc vàng hoa cúc. Tư Thần mỉm cười:
- Tìm thấy em rồi!
Yên Di xoay người bỏ chạy. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải là em chỉ là giả thôi sao?
Một lực mạnh nắm được tay cô, kéo cô rơi vào vòng tay của anh. Tư Thần ghìm chặt lấy cô đang giãy giụa. Yên Di bấu lấy cánh tay anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô khóc như 1 đứa trẻ.
- Buông em ra! Em nào phải là Yên Hoa!
- Nhưng em mới là thật!
Tư Thần ôm chặt cô, giọng anh lạc đi vì đau đớn.
- Anh là kẻ khốn nạn. Cho dù mắt anh có nhìn lại được, anh vẫn chỉ là kẻ mù. Anh đã làm cho người anh yêu đau khổ suốt bao nhiêu năm qua. Yên Di à, tha thứ cho anh!...
Yên Di siết chặt lấy anh, không ngừng nức nở. Đường hoàng ôm anh, nghe anh gọi tên, đối với cô giống như 1 thứ xa vời. Tư Thần dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Cúi người ôm lấy bóng dáng nhỏ bé của cô, anh đặt lên môi cô nụ hôn thâm tình nhất.
Dưới chân kia, có cảm thấy không thảm cỏ xanh rì
Phía xa kia, có nghe thấy không tiếng rì rào của dòng sông nhuộm màu trong ánh hoàng hôn
Và trên cao kia là những cánh chim đang bay về cuối chân trời,
Và gió mơn man, và những bông cúc vàng xoay tròn trong gió...
Anh nắm tay em cùng đi trên con đường quen thuộc, nơi 20 năm qua chúng ta từng lạc nhau
Tìm thấy em rồi, người yêu dấu ơi...
Full
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro