Ánh sáng và chiếc bóng
Cô là Yên Di. Còn người đàn ông đang đi cạnh cô đây là Tư Thần. Có thể gọi 2 người là bạn thanh mai trúc mã của nhau. Nhưng cô đã thầm yêu anh từ rất lâu rồi, một người con trai xinh đẹp, dịu dàng và vô cùng tài hoa...
- Tiểu Di, em thích không?
Giọng nói của anh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô nhìn chiếc nhẫn anh đưa ra trc mặt, đính 1 viên kim cương trong suốt và trạm trổ rất tinh xảo. Cô gái nhân viên đon đả:
- Anh chọn mẫu nhẫn cưới đó, cô ấy sẽ rất thích!
Anh mỉm cười dịu dàng:
- Ý em sao?
- Vâng, thực sự rất đẹp ạ! - Cô nhỏ giọng trả lời
- Lấy cho tôi mẫu này.
...
Anh và cô sánh bước bên nhau. Cứ 1 chút anh lại lôi chiếc nhẫn ra ngắm nghía với tâm trạng phấn chấn. Dường như chưa đủ, anh quay sang hỏi cô:
- Tiểu Di này, em có nghĩ Hoa Hoa sẽ thích chiếc nhẫn này không?
Cô mỉm cười:
- Anh không tin em à?
- Anh tin. Em là em sinh đôi của cô ấy mà!
Cô cúi đầu không đáp. 2 ngày trước, cô nhận được tin Tư Thần sẽ kết hôn với Yên Hoa, cũng là người chị gái song sinh của cô.
...
- Di Di, chị và Tư Thần đã định ngày kết hôn rồi!
Yên Hoa vui mừng chạy nhào vào phòng cô. Cô ngạc nhiên nhìn chị gái:
- Thật ư?
- Ừ, chị vui quá Di Di ơi ~
Yên Hoa sung sướng nhảy tưng tưng như 1 đứa trẻ, vẫn dáng vẻ hoạt bát tinh nghịch của cô mọi ngày.
Yên Hoa và Yên Di là cặp chị em song sinh, từ ngoại hình, đến ánh mắt, giọng nói đều giống nhau như tạc. Nhưng nếu Yên Hoa là ánh sáng tươi trẻ, thu hút thì Yên Di lại là người an tĩnh và trầm lặng như 1 chiếc bóng. Tư Thần, người bạn thanh mai trúc mã của 2 cô, tất nhiên sẽ bị cô gái Yên Hoa năng nổ thu hút. Và 20 năm sau, tình yêu của họ đã kết trái, trước mắt của Yên Di.
...
Tư Thần đang đi thì dừng khựng lại trước một cửa hàng váy cưới khiến Yên Di đang mải suy nghĩ suýt đụng trúng. Cô ngẩng đầu theo tầm nhìn của anh, thấy 1 bộ váy cưới màu kem đính pha lê tuyệt sắc được bày trước cửa tiệm. Tư Thần nở nụ cười, nói với cô:
- Yên Hoa mặc chiếc váy này sẽ đẹp lắm. Anh thật sư không thể chờ đợi đến ngày mai được nữa!
- Anh... yêu chị ấy nhiều thế sao?
Tư Thần quay sang nhìn cô:
- Anh yêu cô ấy. Mọi thứ anh cố gắng đến giờ đều vì cô ấy. Em biết không... - Anh nhắm mắt, hồi tưởng lại như tự nói với bản thân - Nếu ngày đó Yên Hoa không cứu anh khỏi đám cháy đó, có lẽ giờ đây anh không còn có thể đứng đây như thế này...
- Anh sẽ cố lấy bằng tiến sĩ thật sớm, để có thể lo cho Yên Hoa cả đời này...
- Nhất định phải là chị ấy sao?
Tư Thần trầm ngâm:
- Tiểu Di à, anh...
- CẨN THẬN!
Tiếng thét chói tai của ai đó vang lên. Yên Di cảm giác mọi thứ ù đi, cả người cô như hẫng lên khỏi mặt đất và lao đi như tên bắn. Cô ngất đi trong choáng váng.
- Cô gái, tỉnh lại đi! Cô ơi!
- Còn chàng trai đó nữa, anh ta bị mắc kẹt dưới đống sắt rồi!
- Mau gọi cứu hộ và cảnh sát...
Yên Di đầu óc choáng váng, ngồi dậy. 1 người phụ nữ đỡ lấy cô:
- Cô không sao chứ?
- Sao... - Cô nhìn xuống cánh tay đau nhức đang rỉ máu. Chuyện gì thế này... Lúc đó cô nhìn thấy từ trên cao 1 dàn thanh sắt rơi xuống. Lúc đó cô nghe thấy tiếng hét lớn của anh. Anh... Tư Thần!
- Tư Thần đâu rồi? - Cô thất thần.
Người phụ nữ đó chỉ về phía đám đông nhốn nháo:
- Nếu là cậu trai đó thì cậu ấy mắc kẹt lại dưới đống sắt kia. Cậu ấy đã đẩy cô ra, cứu cô kịp thời...
Đầu óc cô quay cuồng. Cô thấy anh rồi... Bất động ở đó, trên 1 vũng máu. Yên Di như người mất hồn, kích động lao về phía tai nạn.
- Tư Thần! TƯ THẦN!..
- Không đc, cô gái..
Người phụ nữ ra sức giữ lấy cô. Tiếng còi xe cứu thương ập tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro