Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Đệ cũng muốn đi nữa.

- Không được, vết thương của đệ chưa lành. Ít nhất hơn 1 tháng nữa đệ mới được phép xuống giường.

Nghe vậy Đường Minh thể hiện rõ sự thất vọng nhưng hắn chỉ gật đầu đáp:

- Đệ biết rồi.

Nhìn thấy thái độ ngoan ngoãn của y, Đường Tiểu Tiểu nhất thời ngạc nhiên. Nếu là mọi khi sẽ không bao giờ có chuyện Đường Minh bỏ cuộc dễ dàng đến như vậy.

Có lẽ nhận thức được vết thương trên người mình không hề nhỏ, cộng thêm đường xá xa xôi, dù cho có di chuyển bằng xe ngựa cũng khó khăn nên hắn mới bỏ cuộc.

Đường Minh gác 2 tay ra sau đầu, uể oải nói:

- Mặc dù đệ muốn xem chỗ tỷ sắp tới tập luyện như thế nào nhưng không có đi được. Tiếc quá đi mất!

Vừa nói hắn vừa bất giác nhìn ra bầu trời cao vút ngoài cửa sổ.

- Thực sự muốn nhìn thấy kiếm pháp tuyệt vời đó một lần nữa quá đi!

- Sau này còn nhiều cơ hội mà.

Trầm ngâm một lúc, Đường Tiểu Tiểu lại nói:

- Lúc ta không có ở đây, đệ phải tự chăm sóc bản thân cho tốt nghe chưa.

- Hoá ra nãy giờ tỷ lo chuyện này à?

Đường Tiểu Tiểu không hiểu sao lại hơi cáu, cô đáp:

- Ừm, thực sự đệ không biết lo lắng cho bản thân một chút nào luôn ấy. Đến việc chữa trị cũng miễn cưỡng thì làm sao ta yên tâm được?

Dứt lời, Đường Tiểu Tiểu liền giật mình vì hành động tiếp theo của Đường Minh.

- Đệ làm cái gì vậy?

- Hoá ra là như vậy, là đệ cản đường tỷ, là đệ khiến tỷ lo lắng khôn nguôi. Đệ thật là tồi tệ quá đi mất. Đệ không thiết sống nữa, để đệ đập đầu một cái chết cho xong.

Vừa nói, Đường Minh vừa đưa tay giả bộ lau đi gọt nước mắt. Vẻ mặt buồn bã trông rất đáng thương.

- Khô... Không đến mức đó đâu.

Đường Tiểu Tiểu chưa kịp giải thích, hắn đã muốn lao đầu vào tường.

- Ý ta không phải như vậy. Đừng có làm bậy cái tên ngốc này!!!

May mắn Đường Tiểu Tiểu đã kịp thời ngăn cản.

Sau đó, Đường Minh vừa sụt sùi lau nước mắt vừa nói:

- Tỷ không có ý như vậy nhưng đệ sẽ cảm giác như vậy. Tỷ bây giờ mới bắt đầu bước đi trên con đường của chính bản thân mình, đừng để đệ hay bất cứ ai làm ảnh hưởng đến tỷ. Chúng ta là một gia đình, mà gia đình phải là nơi để mỗi người an tâm khi nhớ về chứ không phải lo lắng.

Đường Tiểu Tiểu vẻ mặt cạn lời hỏi:

- Khóc có ra giọt nước mắt nào đâu mà đệ lau dữ vậy?

- Thì tỷ cứ giả bộ không biết đi. Đệ đang cảm xúc mà.

- Cảm xúc cái đầu đệ!

Đường Tiểu Tiểu hít sâu một hơi rồi lại bất giác bật cười thành tiếng.

Đường Minh vỗ ngực mình đầy tự hào.

- Đệ hoàn toàn có thể tự lo được. Tỷ đừng quên đệ cũng là một y sư ưu tú được quan đại phu công nhận.

Đường Tiểu Tiểu lắc đầu cảm thán:

- Ta đến chịu đệ rồi.

Dẫu chỉ là lời nói an ủi một cách buồn cười  nhưng cũng  khiến cho Đường Tiểu Tiểu đỡ lo lắng hơn. Cô nhận ra mình đã quá thiếu tin tưởng đệ đệ của mình và quên mất một điều rằng hắn đã lớn.

Việc lo lắng cho người thân không phải là xấu nhưng quá che chở sẽ làm người thân cảm thấy bản thân là gánh nặng và không được tin cậy.

Đôi lúc thằng nhóc này có thể nói được những câu nói đúng đến phát bực.

- Vậy là ta yên tâm rồi.

.....

Đêm khuya trời đầy sao.

Ở sảnh chính Đường Môn luôn duy trì sự trang nghiêm, tĩnh mịch của một danh môn thế gia.

Ban ngày đã yên ắng, ban đêm lại càng yên tĩnh hơn. Cả một không gian rộng lớn, lắng tai nghe kĩ lắm cũng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng hít thở đều đều của thị vệ.

Nhưng sự thanh vắng ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng nạng gỗ đập xuống đất.

Hung thủ gây ra tiếng ồn không phù hợp ấy đang vô cùng bực dọc.

- Phiền chết đi được, nhảy lò cò cho nhanh.

Hắn để cây nạng dựa ngay ngắn vào hành lang rồi bám sát theo lan can tiến về phía trước.

Xuyên qua sảnh chính rồi rẽ trái đi sâu vào bên trong.

Cuối cùng Đường Minh cũng đến trước cửa một thư phòng. Hắn ngừng lại, theo thói quen kiểm tra lại quần áo, đầu tóc xem có chỉnh tề hay chưa rồi mới gõ cửa.

Cộc. Cộc.

- Cha.

Trong phòng một giọng nói trầm trầm vang lên:

- Vào đi.

Đường Minh đẩy cửa ' nhảy' vào. Thứ đầu tiên hắn thấy là những chiếc kệ nặng trĩu sách. Đường Quân Nhạc vẫn giữ dáng vẻ uy nghiêm   thường ngày đang ngồi trước một chiếc bàn chất chồng những văn kiện, sổ sách.

Thấy Đường Minh vào, Đường Quân Nhạc chỉ ngẩng đầu lên đôi chút rồi lại tiếp tục đọc văn kiện. Tay kia của ông cầm một cây bút lông, đầu bút vẫn còn nhuốm mực đen nhánh.

- Chân gãy sao không dùng nạng?

- Dùng nạng khó di chuyển ạ.

Cuộc trò chuyện của cả hai chỉ chóng vánh như thế. Ngay sau câu nói của Đường Minh, cả căn phòng liền chìm vào trong yên lặng.

Đường Quân Nhạc vẫn cứ tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Sắp tới ông sẽ cùng Đường Tiểu Tiểu đi tới Hoa Sơn nên ông muốn xử lý hết đống công việc còn tồn đọng.

Còn Đường Minh không cảm thấy ngại ngùng một chút nào. Hắn cứ tự nhiên cầm lấy những cuốn văn kiện Đường Quân Nhạc chưa xử lý đến mà đọc. Đây là một cách để Đường Minh có thể nắm được đại khái tình hình của Đường Môn sau một tháng bị nhốt ở Vạn Cổ Trùng.

- Cha còn cái bút lông nào không?

Đường Quân Nhạc lấy trong ngăn kéo một cây bút khác đưa cho Đường Minh nói:

- Đánh dấu những chỗ cần thiết thôi.

- Vầng.

Rồi cả hai người lại tiếp tục công việc. Đường Quân Nhạc xử lý những văn kiện khó nhằn còn Đường Minh phụ giúp ông xem những văn kiện đơn giản.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi Đường Quân Nhạc đặt bút xuống nghiên mực thì trăng đã lên cao.

Đường Minh ở phía đối diện một tay chống má, một tay cầm cây bút lông, gật gà gật gù, lim dim mắt ngủ.

- Đường Minh.

Nghe thấy có người gọi tên mình, Đường Minh giật mình, tỉnh dậy.

- Dạ?

- Ăn điểm tâm đi này.

Đường Quân Nhạc đẩy đĩa bánh đến trước mặt Đường Minh.

Đường Minh đặt cây bút trên tay xuống, hai mắt sáng rực nhìn đĩa bánh. Dù bụng đã réo gọi liên hồi nhưng hắn vẫn phải kiềm chế lại.

- Cha, người cũng ăn đi.

- Ta không ăn, vốn dĩ ta không có thói quen ăn đêm.

Như chỉ chờ Đường Quân Nhạc nói câu nói này, Đường Minh mới dám cầm bánh lên ăn.

- Vết thương của con sao rồi?

- Vẫn ổn ạ. Chỉ bị gãy vài cái xương với xước sát bên ngoài thôi. Vạn cổ trùng quả thực khiến con mở mang tầm mắt. Nhất là cái trò giấu chìa khoá ở cửa ra vào ấy. Ai là người vào trước con vậy?

- Là ta này, có bất mãn gì không?

Đang nhai miếng bánh Đường Minh bỗng bị nghẹn. Vừa nghẹn vì tức vừa nghẹn vì bất lực khi biết được người giấu chìa khoá mà hắn không làm được gì

'Không phải bất mãn mà là cực kỳ bất mãn!!!'

Đường Minh chỉ dám nghĩ vậy trong lòng chứ không dám nói ra thành lời.

- Cha lựa chỗ giấu khéo ghê á. Làm con mất nguyên tháng mới tìm được.

Bao nhiêu suy nghĩ trong lòng Đường Minh viết hết lên mặt. Đường Quân Nhạc cố gắng nhịn cười đáp:

- Quy định không cho để chìa khoá ở đấy à? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Lúc trước là Đường Minh quậy Đường Quân Nhạc, bây giờ đến lượt Đường Quân Nhạc làm cho nhóc con tức chết. Ông cảm thấy trong lòng hả hê vô cùng.

Đường Minh cố nuốt cho trôi miếng bánh. Lúc nãy hắn còn thấy miếng bánh nó ngon, nó ngọt thì bây giờ chỉ còn lại là một vị 'cay đắng'. Nhưng không sao, còn sống là tốt, còn lành lặn là còn may.

- Vậy bây giờ con có thể ra ngoài tự do rồi đúng không?

Đường Quân Nhạc từ tốn đáp:

- Ừ, ta nói là sẽ giữ lời. Sau này con muốn đi những đâu?

Quả nhiên hy sinh một tháng lăn lộn không hề uổng phí. Tâm trạng tồi tệ của Đường Minh ban nãy bị quét sạch, chỉ còn lại sự vui sướng ngập tràn. Khoé miệng của hắn cũng nhếch dài đến tận mang tai.

- Con muốn đi nhiều nơi lắm. Đầu tiên là Hoa Sơn, sau đó đến Võ Đang, Dã Thú Cung... Tóm lại là toàn bộ Trung Nguyên này sau đó đi xa hơn đến vùng băng tuyết Bắc Hải...

Đường Minh tuôn một tràng dài những nơi hắn muốn đi, muốn đặt chân đến. Giọng nói cao vút thể hiện rõ sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Đường Quân Nhạc ngồi lắng nghe Đường Minh kể về ước mơ của mình. Trong lòng ông cảm thấy vừa buồn vừa vui. Buồn vì Đường Minh không có tham vọng muốn trở thành môn chủ và vui cũng vì điều đó.

Đường Quân Nhạc không muốn các con phải đấu đá lẫn nhau nhưng chỉ khi làm như vậy thì mới có thể chọn lựa ra người kế vị phù hợp. Nếu Đường Minh muốn tranh, sợ rằng các sư huynh đệ của hắn sẽ phải rất khó khăn khi đối đầu cùng.

Tài năng võ thuật vượt trội, khả năng phân tích đầy sắc bén, suy nghĩ một cách chu toàn... Tất cả những gì một môn chủ cần đều thể hiện rất rõ nét ở Đường Minh. Mỗi tội tính cách của hắn lại không được trầm ổn, thường làm phật lòng các trưởng lão và đây cũng chính là điểm mấu chốt.

Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là so với việc trở thành một môn chủ ưu tú thì Đường Minh phù hợp hơn với việc trở thành cánh tay phải đắc lực phụ giúp môn chủ tương lai. Hắn có thể có tài nhưng để trở thành người gánh vác gia môn thì cần nhiều hơn thế.

' Có lẽ vẫn còn quá sớm để khẳng định. Biết đâu sau những chuyến đi nó trở nên chững chạc hơn thì sao?' Đường Quân Nhạc nghĩ.

- Mà cha ơi, Hoa Sơn Thần Long là người như thế nào?

Bỗng Đường Minh tò mò hỏi Đường Quân Nhạc.

Trong phút chốc Đường Quân Nhạc không biết nên trả lời ra sao. Ông suy nghĩ một lúc nhưng không quá lâu để lựa ra những từ ngữ thích hợp nhất mô tả về con người đặc biệt ấy.

- Hắn giống như một cơn cuồng phòng, đi đến đâu sẽ làm xáo trộn mọi thứ đến đó. Nhìn qua có vẻ giống như đang phá hoại nhưng quan sát kĩ sẽ thấy những sự đổi mới thần kì do cơn cuồng phong đó gây ra.

Nói xong, Đường Quân Nhạc nhìn thấy vẻ mặt nghệt ra của Đường Minh. Ông ho hai tiếng rồi lại nói:

- Tóm lại là một người bằng hữu rất tốt, rất đáng tin cậy. Chắc vậy.

- 'Chắc vậy' là sao ?

- Sau này khi con gặp được hắn con sẽ hiểu. Trời cũng khuya rồi. Mai ta và Tiểu Tiểu còn phải đến Hoa Sơn. Con nên đi nghỉ đi.

Đường Minh cũng không hỏi quá nhiều mà chỉ gật đầu đáp:

- Vầng, cha ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro