go
Nếu có thể , ta mãi mãi không muốn nói câu tạm biệt
[OS]
Đêm nay là đêm trăng tròn , mặt trăng trên trời đêm kia tỏa sáng che đi những vì sao bé nhỏ chưa kịp tỏa ra ánh hào quang lấp lánh . Thanh Minh ngồi trên mái nhà uống rượu , nói đến chuyện này cũng là điều quá đỗi bình thường vì dù có chuyện gì xảy ra thì Thanh Minh vẫn cứ nốc rượu như bình thường thôi . Nhưng đêm nay , xung quanh hắn khiến ai nấy đều cảm thấy chạnh lòng , mang đến cho họ bầu không khí hắn lạc lõng giữa cõi nhân gian này . Không ai dám tiến gần , cũng không ai đủ dũng khí để tiến lên .
Hôm nay , chính là hôm nay . Ngày Đường Bảo nằm trong tay hắn rồi trút hơi thở cuối cùng . Những lời Đường Bảo nói hôm ấy nào chỉ có nhờ chăm sóc Đường môn chứ . Ngày hôm đó , Đường Bảo nói rằng .
"Ta yêu huynh"
Vỏn vẹn ba chữ ấy , nhưng lời nói ấy cũng chính là lời nói làm khổ Thanh Minh từ trăm năm trước và đến bây giờ khi nhớ lại hắn vẫn còn thấy đau nhói nơi ngực trái .
Thanh Minh biết thứ tình cảm Đường Bảo dành cho mình đâu chỉ đơn thuần là tình huynh đệ , Thanh Minh thấy rất rõ việc Đường Bảo cố gắng giấu đi phần cảm xúc đó một cách vụng về thế nào . Đường Bảo sợ hãi nên không bày tỏ , Thanh Minh có cái tôi quá cao để ngỏ lời . Cả hai đã bỏ lỡ nhau .
...
'ta ghét đệ lắm , thằng khốn này'
Thanh Minh thầm trách móc Đường Bảo vì đã để cho hắn một lỗ hỏng ở tim , dù Hoa Sơn là ưu tiên hàng đầu của hắn nhưng Đường Bảo là người hắn không thể thiếu , là người hắn không thể mất đi .
Thanh Minh lại uống thêm một vò rượu , đã có ba vò rượu lớn rỗng ruột được đặt cạnh hắn . Uống mãi vẫn không thấy được vị ngọt năm ấy , uống mãi vẫn không cảm nhận được vị ngon của rượu khi xưa . Hiện giờ , hắn chỉ thấy rượu chát và đắng , cay nồng cả cổ họng nhưng lại chẳng thể dừng .
Dừng uống một chốc , hắn ngẩn người nhìn sao trời , không phải mặt trăng . Mặt trăng không thể nào là Đường Bảo , hắn cho rằng Đường Bảo là một vì sao lấp lánh ánh quang ngoài đêm đen kia . Từ khi nhỏ , Thanh Minh luôn được nghe kể "sao trời rất sáng , rất cao mãi không thể với tới" , mặt trăng cũng thế nhưng mặt trăng ấy lúc tròn lúc khuyết . Đường Bảo trong mắt hắn chỉ có ánh sáng rực rỡ , không thấy đến điểm khuyết . Còn Thanh Minh hắn chính là mặt trăng , một mặt trăng khuyết.
Hắn có võ công cao cường có cả tầm mắt nhìn xa trông rộng nhưng chính bởi điều đó Thanh Minh đã khép mình trong thế giới riêng của mình . Nếu Thanh Vấn là vì sao chỉ lối cho hắn thì Đường Bảo là người nắm lấy tay hắn cùng nhau đi trên con đường dài kia .Thật may vì có Đường Bảo cạnh bên hắn , để hắn không thấy đơn độc giữa chốn nhân gian .
'ta..ta..nhớ đệ lắm'
Thanh Minh kiềm những giọt nước mắt đang trên hàng mi kia , hắn không thể yếu đuối trước mặt các môn đồ được . Là người dẫn dắt Hoa Sơn nếu hắn yếu đuối thì ai là người vực dậy môn phái đây .
'ta mệt lắm , ta muốn được gối đầu lên người đệ khi xưa , được đệ quạt cho '
Thật không ngờ , vị Mai Hoa Kiếm Tôn lừng lẫy nay lại có những suy nghĩ yếu đuối như vậy . Nhưng ai lại có thể chỉ trích đây ?
...
'chưởng môn sư huynh , huynh nói xem , ta phải làm sao đây...'
Đến vò rượu thứ bảy rồi , liệu còn bao nhiêu rượu nữa mới khiến hắn vơi đi nỗi niềm này đây . Nằm xuống , hắn thấy một bầu trời lấy mặt trăng làm trung tâm , những vì sao đang vây quanh mặt trăng ấy . Mặt trăng rất chói lóa nhưng những vì sao cũng rất xinh đẹp và cuốn hút .
Hắn thấy hình bóng của Đường Bảo , chưởng môn sư huynh , Thanh Tân sư đệ của hắn trên màn đêm kia đang mỉm cười nhìn hắn . Thanh Minh cũng ráng nở một nụ cười tươi rồi nói .
"mọi người tuyệt đối phải hạnh phúc , việc ở đây cứ để ta lo"
Hắn dọn dẹp những vò rượu đang nằm rải rác trên mái nhà , rồi sải bước đi về phòng .
Những môn đồ Hoa Sơn bây giờ chỉ biết im lặng mà nhìn , họ không hiểu cảm xúc của Thanh Minh . Họ không biết sao Thanh Minh hắn lại ám ảnh Hoa Sơn nhiều đến vậy , họ không biết vì sao tên tiểu tử kia trông cô đơn đến thế dù có rất nhiều người kề vai sát cánh cùng hắn , cứ như nó đã bị tất cả mọi người bỏ rơi , cứ như chỉ còn mỗi nó ở nơi phàm tục này.
Được một lúc , ai nấy đều ngán ngẫm thở dài và rời đi .
Chỉ còn , chỉ còn lại một mình Bạch Thiên vẫn đứng như trời trồng nhìn về phía cái ngói nhà khi nãy hắn ngồi . Ánh mắt ấy , rõ ràng là đang nhìn những thứ trân quý nhất trên đời . Bạch Thiên cảm thấy lòng mình trũng xuống , móng tay găm vào da thịt y .
Thanh Minh ngồi vào ghế , tay rót rượu vào chiếc ly phía đối diện , dù ở đó chẳng có ai . Rượu đối với Thanh Minh mà nói thì vị của nó ngọt và rất ngon , nhưng giờ đây dù vẫn uống rượu như năm nào ấy thế mà vị ngon ngọt kia bỗng chốc biến thành chát và đắng . Hắn không hiểu , tại sao hắn lại sống lại mà không phải là Thanh Tân hay Thanh Vấn , tại sao hắn được trao cho nhiều tình cảm đến thế , tại sao xung quanh hắn chỉ toàn kẻ ngốc vì hắn mà làm liều . Thanh Minh rõ mình hơn bất kì ai , hắn có thể là một võ giả tuyệt đỉnh nhưng tuyệt đối không phải người tốt . Điều này Thanh Minh hắn được nghe từ trăm năm trước nhưng trăm năm sau hắn vẫn được nghe lại lần nữa .
'sao một kẻ như ta lại được ban cho cơ hội sống lại và được mọi người tin tưởng chứ '
Thanh Minh chính là người dè bĩu bản thân mình nhất , chính là người ghê tởm bản thân nhất , chính là người hạ thấp giá trị của mình nhất , cũng là người xem thường mình hơn bất kì ai . Liệu có mấy kẻ có thể thấy nội tâm đầy vết thương kia của hắn không? Hay tất cả đều bị lừa bởi vỏ bọc hắn đầy tự tin và kiêu hãnh .
Chỉ từng có một người ngoài Hoa Sơn bước vào ngưỡng an toàn của hắn . Là Đường Bảo , y là người có sắc có tài , nhưng lại cứ bám theo hắn như một cái đuôi . Ban đầu , Thanh Minh thấy phiền lắm nhưng dần về sau khi thấy thiếu bóng Đường Bảo hắn lại thấy hụt hẫng . Đường Bảo dù ở bất cứ nơi nào hắn cũng sẽ ép buộc bắt y đi cùng .
Đã là vò rượu thứ mười ba , hắn đã ngà ngà say nhưng cũng chỉ ngồi im và uống tiếp . Cho rằng , uống đến khi say , say sẽ quên đi phiền muộn , say sẽ ngủ thiếp đi không màng đến bất cứ thứ gì nữa . Nhưng hắn sai rồi , hắn say hắn thấy Đường Bảo ngồi đối diện chống cằm nhìn hắn , rồi chút lại đổi thành Thanh Vấn đang ngồi ghi chép sổ sách , lát lại thành Thanh Tân đang nghiên cứu các bí quyết .
Khóc rồi , hắn khóc rồi . Những giọt nước ấm lăn trên gò má hắn đang lần lượt rớt xuống sàn , Thanh Minh cắn răng nén tiếng nức nở . Hắn nhớ tên Đường Bảo xấu xa , hắn nhớ Thanh Vấn sư huynh của hắn , hắn nhớ tiểu tử Thanh Tân chết tiệt kia , hắn nhớ Hoa Sơn năm ấy . Cầm lấy vạt áo cố gắng lau đi nước mắt , một vùng má ửng hồng lên còn đôi mắt thì đỏ hoe . Đôi môi sưng tấy đi , đang nhịn đau mà uống thêm chút rượu , vị rượu bây giờ lại vương chút mùi máu , thật khó uống .
Mặc kệ đi bờ môi đang rỉ máu , đôi mắt sưng vù . Thanh Minh loạng choạng nằm lên giường , nức nở ậm ự rồi cố gắng ép mình đi vào giấc ngủ say nồng .
----
"Sư huynh"
"....."
Hắn dùng tay nhéo vầng thái dương .
"có vẻ ta có chút mệt rồi"
"cũng đúng thôi , ta và huynh đã chiến đầu cả ba ngày liền mà "
"ừm"
"chẳng giống huynh chút nào"
Sau khi Đường Bảo xử gọn tên ma giáo cuối cùng , gã liền chạy lại nắm lấy tay Thanh Minh kéo đi lại chiếc chồi cũ kĩ kia mà ngồi xuống . Tay rót ra ly trà mát rồi đưa cho Thanh Minh .
"đây huynh uống đi"
Hắn nhận lấy chiếc ly gốm được điêu khắc rất tinh xảo , đưa lên miệng uống một hơi .
"tại sao đệ lại đem theo cái này"
"đệ không nói đâu , hì hì"
Nhìn Đường Bảo cười , hắn cũng lắc đầu ngán ngẫm rồi cũng thôi .
"huynh mệt mà đúng không , huynh nằm đây đi"
Đường Bảo vỗ vỗ vào đùi của mình và nhìn Thanh Minh với ánh mắt lấp lánh . Hắn thấy thế cũng cau mày khó hiểu nhưng cũng nằm xuống nơi đã định . Thoải mái , rất thoải mái .
Gã dùng quạt tay quạt cho hắn mát , dừng tay lại khi thấy vết thương trên cánh tay hắn , cánh tay nhuộm đầy máu đỏ chẳng biết máu của lũ ma giáo hay là máu của ngài Kiếm Tôn . Gã dừng tay , lấy trong túi áo hộp Kim Sang Dược , rồi xé đi phần áo chỗ bị thương của Thanh Minh và thoa thuốc vào đó .
"để đó nó tự lành thôi"
"đúng là tự lành nhưng có dược liệu thì đương nhiên lành nhanh hơn rồi nên huynh im đi"
"...."
"đệ nói đệ ghét Đường môn nhưng luôn sử dụng tài nguyên của Đường môn nhỉ?"
"ghét thì ghét nhưng dùng vẫn là dùng thôi , mà huynh cũng kì lạ thật đó , biết bao người thèm muốn đan dược Đường môn nhưng huynh cứ một mực từ chối là sao? Huynh không tin Đường môn à"
"ta tin Đường môn , nhưng ta không tin đệ"
"lần đó đệ đưa nhầm độc dược thôi ,cao thủ như huynh thì sao có thể bị chút độc cỏn con ấy hạ được"
"hừm"
Coi như ngươi dẻo miệng .
Một người võ phục , một người lục bào . Vui đùa trên chiến trường đẫm máu .
---------
"Đường...Đường môn....của ta....các sư..sư thúc...sư điệt..của ta..nhờ huynh chăm sóc họ "
"......"
"và....ta..nh-nhất...đ-định...p-phải..nói...ra"
"......"
"Ta yêu huynh"
Đó cũng là lúc gã nhắm mắt xua tay . Thanh Minh nãy giờ vẫn đang cố truyền nội công cho gã dù biết điều đó là vô ích , nhưng hắn mong , mong sẽ có phép màu xuất hiện , mong rằng có kì tích hiện hữu . Giờ đây , trước mặt hắn chỉ toàn một màn đêm .
Màn đêm ấy , đem đến cho hắn sự tuyệt vọng không tả thành lời , đem đến cho hắn nỗi đau khôn siết . Thanh Minh chết lặng , cứ ôm xác Đường Bảo cho đến tận ngày hôm sau . Đệ tử Hoa Sơn tìm thấy , dù ngày thường Thanh Minh rất hung tàn nhưng giờ đây hắn lại rất yếu đuối , đến độ người đệ tử ấy muốn chạy lại ôm lấy chiếc vai to lớn kia mà vỗ về . Người đệ tử đến và kéo Thanh Minh về , hắn giờ đây cứ như cái xác không hồn , đôi mắt không thể thấy hồn phách trong đó khiến người nhìn người thương cũng có người nhìn người sợ .
-------
"ta..ta tìm thấy đệ rồi , tìm thấy rồi , Đường Bảo à"
Thanh Minh ngạc nhiên nhìn về phía trước có một thân ảnh to lớn khoác y phục lục sắc tóc cài trâm khắc hình hoa mai đỏ thẫm . Nhưng hình bóng ấy lại tan biến đi vào hư vô . Đôi tay cứng đờ , lơ lửng giữa không trung bây giờ đã hạ xuống , trong đôi mắt ấy chứa đầy sự tuyệt vọng .
Ngũ Kiếm đứng phía sau nhìn , nghe được tất cả nhưng không đủ dũng khí để bước lên hỏi rằng "tại sao ngươi lại gọi Ám Tôn là đệ chứ " . Bởi hình ảnh Thanh Minh bây giờ , ai nấy đều ngỡ ngàng có cùng một suy nghĩ là chỉ cần chạm là tan , chỉ cần đụng sẽ biến mất . Họ không sợ các bí mật Thanh Minh che giấu thứ khiến họ sợ là những bí mật ấy có thể đưa Thanh Minh đi , đưa Thanh Minh về nơi mà họ không biết , về nơi mà dù chết cũng không thể tìm được dấu chân của hắn .
'tại sao , tại sao , tại sao chứ ? sao lại đùa ta như thế'
Thanh Minh cắn chặt môi đến rỉ máu . Kỉ niệm ngày tháng hắn rong chơi , vui đùa ngoài kia vừa là kí ức đẹp nhất , vừa là kí ức đau nhất . Hắn muốn chôn vùi các hoài niệm ấy đi , tập trung vào môn phái của hiện tại , nhưng nhìn Hoa Sơn hắn nhớ các sư đệ sư điệt , nhớ Chưởng môn sư huynh , nhớ Thanh Tân tiểu tử . Còn khắp cái Trung Nguyên này , đâu đâu cũng chỉ thấy hình bóng của Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn sát cánh bên nhau . Người đời thường nói "ở đâu có Kiếm Tôn ở đó có Ám Tôn" , nhưng với Thanh Minh thì câu đó phải là "ở đâu có Ám Tôn ở đó có Kiếm Tôn" . Hắn dặn lòng phải quên đi , nhưng làm thế nào để quên đây? Làm sao có thể xóa sổ cả cái Trung Nguyên này chỉ vì hắn thấy đâu cũng có Đường Bảo .
Hắn đau lắm , hắn khó thở , tim hắn quặn thắt nhưng hắn lại không thể chết đi . Phải sống , phải sống để vực dậy Hoa Sơn , phải sống để hoàn thành lời hứa .
----------
"chúng ta cùng đi "
"hai thằng đàn ông thì đi dạo phố làm gì , cứ ở đây uống rượu ngắm trăng chẳng phải hay hơn sao?"
Thanh Minh cau có , nhưng Đường Bảo cũng không phải dạng dễ khuất phục .
"thì chúng ta cứ đi đi , bao lâu rồi mới có lễ hội chứ"
"hừm"
Mệt mỏi đi theo Đường Bảo . Gã mua rất nhiều thứ , nhưng không có cái nào là của gã . Thanh Minh đi lượn lờ quanh hàng quán bán trâm , thấy một cây trâm khắc hoa mai đỏ thắm trông rất xinh , hắn 'tiện tay' mua luôn . Sau khi Bảo mua kẹo hồ lô về thì ...
"tặng ngươi"
"...."
Gã ngạc nhiên chưa kịp đáp , chỉ ú ớ rồi nhận lấy cây trâm ấy rồi đeo luôn . Gã vui lắm , Thanh Minh của y mua đồ tặng y đấy . Bảo kéo Minh đến chỗ bán hoa đăng , mua một cái hình bướm một cái hình hoa . Thanh Minh không nói gì chỉ đi theo .
Thả hoa đăng đi , Bảo nói .
"huynh này , sau khi Thiên Ma chết ta muốn cùng huynh đi du ngoạn rồi ở ẩn trong núi đến hết đời"
"ờm"
"huynh không từ chối hả?"
"ta thấy không tệ"
Bảo đỏ tai , thật không ngờ hắn lại nói ra câu ấy .
"ta đi nhé"
"....."
Bảo dùng hai tay nâng cằm Thanh Minh lên , để hai trán chạm vào nhau rồi khẽ thủ thỉ .
"ta yêu huynh lắm"
Đặt một nụ hôn phớt lên cánh môi của Thanh Minh . Và hòa quyện vào trong không khí . Hắn biết chứ tất cả những việc vừa rồi chỉ là hồi tưởng kí ức khi xưa của hắn mà thôi . Nhưng , nhưng hắn không thể không đau.
----------
Sắc đỏ của ánh hoàng hôn , cánh mai bay phấp phái , những chú bướm màu lục bay khắp nơi . Và Thanh Minh là người đứng ở trung tâm .
"đây là..."
Thanh Tân nói Hoa Sơn rất giống ánh hoàng hôn nên y rất thích , còn hoa mai lại là biểu tượng của Hoa Sơn và người đứng đầu môn phái ấy là Thanh Vấn . Chú bướm màu lục , làm hắn nhớ đến Đường Bảo . Đẹp đến mê người , đẹp cuốn hút người nhìn . Bướm bay qua bay lại , dịu dàng nâng niu từng bông hoa đang rơi , những cánh mai chưa kịp đụng đất đều được bướm mang đi . Còn mang về đâu , hắn không biết .
-------------
Võ giả là những người cầm kiếm , nếu họ theo đạo thì tốt cho nhân gian , nếu họ theo tà thì xấu cho nhân gian . Những kẻ bán lưng cho trời bán mặt cho đất thì biết gì về kiếm chứ , những kẻ đó chỉ tung hô người bảo vệ bọn họ mà thôi . Có chính sẽ có tà , có thiện ắt có ác , có sáng thì có tối . Là quy luật của tự nhiên , là cán cân của thế nhân . Quy luật là thế , nhưng năm của Thanh Minh lại là năm có quá nhiều thiên tài kiệt xuất . Người nào người nấy đều là tuyệt thế thiên tài , ai cũng sợ hãi , ghen tị mà bảo "sao lại có nhiều kẻ như thế ở cùng một thời" . Lúc ma giáo xâm chiếm , họ lại thấy thật may vì có những con người tài giỏi ấy bảo vệ mình . Ấy thế mà , Thiên Ma – một đẳng cấp quá khác biệt , một mình hắn ta hủy diệt rất nhiều đệ tử đến từ các môn phái khác nhau , giết đến ngàn người nhưng mặt hắn ta lại chẳng có chút biến đổi nào . Phải vật lộn khó khăn đến nhường nào mới có thể khiến đầu hắn rơi xuống đất chứ .
Sau trận chiến , môn phái nào cũng tổn thất nặng nề chỉ có Hoa Sơn là lụi bại . Thiếu Lâm tổn thất cũng không ít nhưng họ có đường lui cho phái của mình , còn Hoa Sơn thì sao? Họ quá kiêu ngạo , họ cho rằng mình có thể một mình gánh vác tất cả , họ cho rằng mình đủ sức bảo vệ các đệ tử nhỏ tuổi . Nếu , nếu ngày đó họ chừa cho mình một con đường lui thì Hoa Sơn còn đến nước xém mất cả tấm danh bài không chứ .
----------
Tội lỗi , tất cả các tội lỗi từ trăm năm trước đều được Thanh Minh gánh vác . Thanh Minh mang trên lưng mình là cả thế giời – Hoa Sơn . Chạy đi , chạy mãi , chạy không ngừng nghỉ . Đôi lúc , hắn muốn được nghe những lời càm ràm của Thanh Vấn , các câu láo toét của Thanh Tân , mấy câu ngờ nghệch của Đường Bảo , nhưng không được nữa rồi . Hắn chỉ có thể tự tưởng tượng ra bằng tiếng lòng của mình , đến cả dung nhan của người hắn yêu hắn cũng chẳng thể nhớ rõ , Thanh Minh chỉ thấy một bờ môi mấp máy câu " ta yêu huynh" đứng trên đồi Hoa Sơn ngắm ánh hoàng hôn bên cạnh hắn .
Giá như khi ấy hắn chú ý Đường Bảo hơn , giá như hắn phải mở lời làm phiền Đường Bảo như hắn vẫn thường hay làm . Cuộc đời này , không thể tồn tại hai chữ "giá như" .
-----------
Sau khi thiếp đi , hắn mơ đủ loại giấc mơ , khi Đường Bảo dịu dàng bên hắn , khi Đường Bảo hấp hối bên hắn , khi hắn thấy một ảo ảnh của Đường Bảo , khi dạo chơi Tứ Xuyên cùng một phần hồn của Bảo , khi thì một khung cảnh làm thần hồn điên đảo , khi lại dòng kí ức khác lạ và chỉ còn lại suy nghĩ của hắn . Loại giấc mơ này quả thật làm đau điếng lòng người .
Khẽ thở dài , rồi sửa soạn bắt đầu ngày mới . Mọi chuyện rồi cũng đâu về đấy . Thanh Minh vẫn mãi là Thanh Minh . Không có gì thay đổi cả .
--------
End.
28/03/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro