Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải thoát

Cp : Hoa Sơn x Thanh Minh, Đường Môn x Thanh Minh ( đề cập một xíu về cp này hoi à )
Intro : Hoa Sơn bất ngờ hóa người. Nhưng không chỉ riêng Hoa Sơn mà còn một vài môn phải khác cũng hóa người như Đường Môn chẳng hạn.
Warning : lấy timeline sau khi giết được Thiên Ma
OOC lắm nhó, cẩn thận trước khi đọc

__________________________________

Hoa Sơn phái hôm nay rất lạ, không khí ở nơi này khác hẳn mọi khi. Nó chẳng còn tiếng chửi rủa, tiếng thở đầy mệt của đám môn đồ sau khi bị Thanh Minh hành cho bán sống bán chết. Hoa Sơn bằng một cách nào đó đã hóa thành hình người. Chẳng riêng gì Hoa Sơn mà ngay cả một vài môn phái khác lẫn các thế gia cũng thế. Và tất nhiên điều đó đã tạo nên một hồi sóng gió không nhỏ trong giang hồ.

Khi lần đầu nhìn thấy Hoa Sơn, bọn họ đã rất bất ngờ. Họ chẳng nghĩ rằng linh hồn của Hoa Sơn phái lại đẹp đến như thế, ban đầu họ còn tưởng đấy là một mỹ nhân tuyệt diễm cơ mà, sau đó họ đã rất sốc khi biết đó là nam nhân. Hoa Sơn có một mái tóc màu đỏ hồng tựa như những cánh mai nở rộ những ngày đầu xuân, còn đôi mắt của Hoa Sơn như ánh chiều hoàng hôn. Đúng là đẹp thật đấy. Cơ mà nơi này không chỉ có Hoa Sơn đâu, cả Đường Môn cũng ở đây nữa. Đường Môn thì khác hẳn với ngoại hình khá hiền lành của Hoa Sơn, gã ta trông có vẻ...ờm ranh ma hơn ? Và Đường Môn bằng một cách kỳ lạ nào đó toàn bám theo Thanh Minh thôi

Ngày đầu tiên Hoa Sơn hóa hình thì cũng là lúc Thanh Minh dừng việc hành hạ các môn đồ Hoa Sơn phái lại, đúng là kỳ lạ. Mà bọn họ dạo gần đây cũng thấy Thanh Minh cũng lạ lắm. Tên sư đệ như quỷ dữ ấy tự dưng lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Nó không còn bắt mọi người tập luyện như địa ngục nữa
.
.
.
Hoa Sơn lần đầu tiên sau một trăm năm hóa lại thành hình người. Y đã khá bất ngờ khi thấy nơi đây đã khác hơn nhiều so với quá khứ. Hoa Sơn biết được bổn môn đã phải trải qua những khó khăn như thế nào nhưng y lại chẳng thể nào làm gì mà giúp đỡ được họ, nên khi biết được nơi đây lại một lần nữa đạt được hòa quang như quá khứ y đã rất vui mừng. Và khi Hoa Sơn thấy được đứa trẻ đó y lại còn bất ngờ hơn nữa.

Đây chẳng phải lần đầu tiên Hoa Sơn hóa hình đâu. Trước kia khi nào y rảnh rỗi hay chán một xíu thôi y sẽ hóa hình để chơi với đám môn đồ đáng yêu đó, và đứa trẻ tên Thanh Minh là người khiến y ấn tượng nhất. Cả về tính cách lẫn tài năng của đứa trẻ ấy.

Ở Hoa Sơn phái có một truyền thống nho nhỏ đó là cứ cách năm năm sẽ có một đại lễ được tổ chức. Ngày lễ đó được tạo ra với mục đích tưởng nhớ những người đã lập ra môn phái này và cả những Chưởng Môn Nhân những đời trước. Theo truyền thống của ngày lễ đó thì sẽ có một người được chọn để thực hiện Mai Hoa Kiếm Pháp. Lúc đó Thanh Minh chính là người được chọn để thực hiện toàn bộ những chiêu thức của Mai Hoa Kiếm Pháp. Cũng phải thôi khi mà Thanh Minh được coi là người tài năng nhất trong số họ chứ ? Đó là lần đầu tiên sau vài trăm năm Hoa Sơn được chứng kiến một vũ điệu kinh diễm đến như thế.

Mai Hoa Lạc Vũ tuyệt diễm đến thế nhưng cũng sắc bén đến không ngờ. Khi chứng kiến hình ảnh người thi triển Mai Hoa Kiếm Pháp như khiêu vũ dưới những cánh hoa mỏng manh đó thì cũng là lúc Hoa Sơn chẳng thể nào loại bỏ nó ra khỏi đầu mình được. Từ khi đó trở đi Hoa Sơn đã hóa hình với tần suất nhiều hơn trước chỉ để được chứng kiến kiếm pháp kinh người đó của Thanh Minh. Với Thanh Minh thì Hoa Sơn là tất cả nên hắn cũng chẳng ngần ngại gì mà phô bày tất cả cả.
.
.
.
Khác với Hoa Sơn thì Đường Môn ít khi hóa hình hơn, gã chỉ hóa hình khi muốn chỉ dạy một chút cho đám con cháu của gia môn thôi. Gã chẳng có hứng thú gì với đám trẻ hà khắc đó cả. Tuy nhiên trong đó lại có một đứa ngược lại hoàn toàn. Đứa trẻ đó tên là Đường Bảo thì phải. Nếu Đường Môn không nhầm thì đám giang hồ còn gọi nó là Ám Tôn nữa cơ. Đứa nhóc tên Đường Bảo đó trái ngược hoàn toàn với những người trong gia môn. Nói sao nhỉ ? Nếu so sáng Đường gia với loài rắn thì nó sẽ giống như một con rắn bị đột biến vậy, tuy khác người nhưng rất thú vị. Đường Bảo có một người tri kỉ tên Thanh Minh và Thanh Minh xuất thân từ Hoa Sơn phái, Đường Môn biết điều đó nhưng gã chẳng để ý lắm. Nếu gã không nhầm thì Hoa Sơn là đạo gia thì phải mà với Đường Môn thì đám đạo gia đó chẳng có gì thú vị cả. Nhưng Đường Môn đã bị sự thực phũ phàng vả cái đốp vô mặt luôn

Đứa nhóc tên Thanh Minh đó chẳng giống một đạo sĩ gì hết. Đường Môn đã từng gặp Hoa Sơn một vài lần và trong ấn tượng của gã thì Hoa Sơn là một mỹ thiếu niên đúng chuẩn một đạo sĩ và một vài môn đồ khác của Hoa Sơn cũng thế. Nhưng sao đứa nhóc này cũng là đạo sĩ mà lạ lắm. Gã thấy Thanh Minh nốc rượu như nước lã lại còn ăn thịt nữa. Rồi còn thi thoảng Thanh Minh mà ngứa tay thì nó sẽ đi đấm bán sống bán chết những đứa làm nó ngứa mắt. Đường Môn bắt đầu cảm thấy Thanh Minh thật sự rất thú vị và gã đã bắt đầu cảm thấy ám ảnh về đứa nhóc đó.

Sự ám ảnh của đứa nhóc tên Thanh Minh ấy với Đường Môn tăng cao khi gã được Đường Bảo đưa theo đến một đại lễ đặc biệt ở Hoa Sơn phái. Lần đầu tiên trong đời của gã lại được chứng kiến một cảnh tượng diễm lệ đến như vậy. Hình ảnh Thanh Minh thực hiện Mai Hoa Kiếm Pháp, Đường Môn như bị hút hồn vào đó vậy. Thanh Minh như một vũ cơ khiêu vũ cùng với những cánh hoa mai đỏ ấy khiến gã chẳng thể nào rời mắt được. Sau đó cũng như Hoa Sơn, Đường Môn cũng hóa hình ngày càng nhiều nhưng lại chẳng ở gia môn mà toàn chạy thẳng đến Hoa Sơn phái.

Đường Bảo cũng khá bất ngờ khi lão tổ tông nhà mình lại hay chạy đến tìm đại huynh đòi xem kiếm pháp Hoa Sơn phái cơ đấy, đúng bất ngờ ghê
.
.
.
Nhưng sau khi Thanh Minh tử trận cả Hoa Sơn và Đường Môn chẳng hoa hình thêm bất cứ một lần nào nữa cho đến tận một trăm năm sau, khi Thiên Ma đã bị đánh bại một lần nữa ở Trung Nguyên thì cả hai người mới hóa hình tiếp.
.
.
.
" Thanh Minh, nhóc lại lên đây uống rượu nữa à ? Cả Đường Môn nữa, ngươi cũng ở đây sao ? "

Hoa Sơn bằng một cách tài tình nào đó đã tìm được hai con sâu rượu nào đó. Nói vậy thôi chứ nơi này là nơi bọn họ vẫn hay ra ngồi uống rượu ngắm trăng cơ mà. Thi thoảng Thanh Minh sẽ ngẫu hứng thực hiện một vài chiêu thức nữa cơ. Giờ đây khi Hoa Sơn nhìn lại cảnh này khiến y bất giác nhớ tới một trăm năm trước, cái lúc mà cả Trung Nguyên vẫn còn yên bình trước khi Ma Giáo ập tới ấy. Ngẫm lại thì khoảng thời gian đó đẹp thật. Bây giờ bọn họ lại tụ tập lại ở đây và chỉ duy thiếu một người là Đường Bảo thôi nhỉ

" A Hoa Sơn sư huynh sao ? "

Thanh Minh gọi Hoa Sơn với cái tên quen thuộc. Khác với người khác thường gọi Hoa Sơn với những cái tên đầy trang trọng thì Thanh Minh sẽ gọi Hoa Sơn là sư huynh đôi khi thì sẽ là lão già. Thanh Minh lần đâu tiên gặp Hoa Sơn thì hắn đã chẳng chịu gọi Hoa Sơn bằng mấy cái tên đó với cái lý do cực kỳ đơn giản, y nhìn quá trẻ để gọi bằng mấy cái danh xưng đó

Thanh Minh vẫy vẫy tay gọi Hoa Sơn đến ngồi cạnh bọn họ. Bên cạnh đó đã chất đầy những bình rượu rỗng. Hoa Sơn bất giác thở dài không biết sao hai người này lại nghiện rượu đến mức thế. Nhưng y cũng chẳng ngần ngại mà đến nơi Thanh Minh đang chỉ rồi ngồi xuống đó, chẳng để hai người động tay. Hoa Sơn đã rất tự giác lấy một vòng rượu để uống.

" Hoa Sơn sư huynh và cả lão Đường Môn nữa, cảnh này thật giống ngày xưa nhỉ ? "

Thanh Minh cười nhẹ, khác hẳn với mấy nụ cười quái quỷ khiến toàn bộ đám môn đồ phải sợ hãi. Nụ cười của Thanh Minh lúc nào cũng thật vui vẻ ấy vậy mà ngay lúc này trông man mác buồn đến lạ.

" Phải rồi ha "

Đường Môn cũng nói thêm vào. Gã cũng nhớ chứ, nhớ lại những cái khoảng khắc ấy. Lúc gã cùng với Thanh Minh và cả Đường Bảo thi uống rượu rồi cả Hoa Sơn điên cuồng ngăn cả ba người lại. Hay những lúc Thanh Minh uống say quá nhiều mà quậy tung cả trấn Hoa Âm lẫn Hoa Sơn phái rồi bị Thanh Vấn phạt chẳng hạn. Lúc đó gã và Hoa Sơn lại đứng ra bao che cho con quỷ nhỏ báo đời ấy

Những ký ức về những ngày xưa cũ cứ thế mà hiện lên trong đầu bọn họ. Trong đầu Thanh Minh lúc này hoàn toàn chìm trong những ký ức ngày xưa cũ

Thanh Minh từ nhỏ đã bị bỏ rơi trước cổng Hoa Sơn phái. Hắn lớn lên tại Hoa Sơn phái, đối với Thanh Minh thì Hoa Sơn phái chính là nhà, nơi đã nuôi dưỡng hắn. Đối với Thanh Minh mà nói thì Hoa Sơn, chưởng môn,sư huynh đệ chính là tất cả. Hoa Sơn phái như một mái nhà đã che chở cho hắn lớn lên vậy.

Cho đến tận bây giờ Thanh Minh vẫn không biết lý do mình tồn tại là gì, mục đích tồn tại của hắn là gì ? Vì muốn vực dậy một Hoa Sơn lớn mạnh như trong quá khứ hay chính bản thân Thanh Minh đã quá ám ảnh quá khứ và hắn muốn biến một Hoa Sơn như hiện tại thành Hoa Sơn của một trăm năm trước nữa. Thanh Minh không biết bản thân mình muốn gì nữa, hắn sợ phải mất đi những thứ mà hắn đã cố gắng gầy dựng ở hiện tại nhưng cũng muốn biến Hoa Sơn phái của hiện tại thành Hoa Sơn phái như trước kia nữa

Những giọt lệ nóng hổi bất chợt chảy trên khuôn mặt Thanh Minh. Hắn sợ, sợ lắm chứ, hắn sợ sẽ phải mất đi tất cả như trước kia. Như cái cách mà các sư huynh đệ đã rời bỏ hắn, cả Thanh Vấn sư huynh, tên nhãi Thanh Tân nữa. Bỗng nhiên Thanh Minh thấy một vòng tay đang ôm lấy hắn. Hoa Sơn giang tay ôm lấy Thanh Minh vào lòng mình, rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn chảy dài trên gương mặt đó. Và cả Đường Môn nữa, lúc này gã chẳng biết nói gì ngoài việc im lặng rồi vỗ vỗ nhẹ lên đầu Thanh Minh như một hành động an ủi.

Lúc này Hoa Sơn thấy bờ vai Thanh Minh nhó bé đến nhường nào. Lần đầu tiên khi Thanh Minh khóc là lúc Thanh Minh tìm thấy được di hài của Thanh Tân. Lúc ấy bờ vai tưởng chừng như vững chắc lắm ấy lại sụp đổ khiến cho Thanh Minh trông thật nhỏ bé

" Thanh Minh à ! Không sao chẳng phải có ta và Đường Môn ở đây rồi sao ? Đệ cứ khóc thoải mái đi ha "

Hoa Sơn ôm chặt lấy Thanh Minh như chẳng muốn buông. Nói gì đi chăng nữa thì y vẫn hiểu Thanh Minh như thế nào. Kiếp trước của Thanh Minh là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ nên toàn bộ tình cảm của Thanh Minh đều dành cho Hoa Sơn phái cả. Bởi vì đối với Thanh Minh đây chính là gia đình duy nhất. Đến kiếp thứ hai của mình Thanh Minh vẫn là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Hoa Sơn phái một lần nữa là gia đình duy nhất chẳng thể nào thay thế của Thanh Minh. Nên Hoa Sơn biết Thanh Minh ám ảnh cái tên Hoa Sơn như thế nào. Hoa Sơn chính là chấp niệm duy nhất của Thanh Minh

" Thanh Minh này, hay ngươi hãy buông bỏ nó đi "

Lời nói của Đường Môn khiến cho Thanh Minh cảm thấy khó hiểu. Buông bỏ cái gì kia chứ ?

" Vậy ngươi định sống như này đến khi nào ? Sống trong cái sự dằn vặt đau khổ đó suốt hay sao ? "

Lời nói của Đường Môn khiến cho Thanh Minh sực tỉnh. Hắn đã vực dậy được một Hoa Sơn phái đang trên bờ vực sụp đổ, đã bảo vệ cả Trung Nguyên lẫn Hoa Sơn trước Ma Giáo, tìm được những người bằng hữu thật sự của Hoa Sơn. Vậy bây giờ hắn tồn tại để làm gì. Thanh Minh từng nói mình chính là thanh kiếm chém mọi kẻ thù của Hoa Sơn. Vậy bây giờ Hoa Sơn đã chẳng còn kẻ thù nào thì hắn tồn tại với mục đích gì ?

" Chẳng phải hắn nói đúng sao Thanh Minh ? Tại sao đệ không giải thoát cho bản thân mình "

" Đúng rồi ha ! Giải thoát "

Thanh Minh muốn gặp lại tri kỉ duy nhất của hắn, Đường Bảo. Hắn muốn gặp lại Thanh Vấn sư huynh, hắn muốn gặp lại Thanh Tân, hắn muốn gặp lại toàn bộ sư huynh đệ của hắn. Thanh Minh muốn được giải thoát
.
.
.
.
Suốt vài ngày đó Ngũ Kiếm và cả các môn đồ Hoa Sơn phái chẳng thể nào tìm thấy được Thanh Minh, Hoa Sơn và cả Đường Môn nữa. Bọn họ tự nhủ chắc ba người họ chạy đi đâu chơi nhưng một vài ngày đã trôi qua, đến cả người Đường gia cũng đến tìm vị kia. Vậy chẳng phải họ đã đi quá lâu sao ? Mọi người bắt đầu trở nên lo lắng chạy đi tìm khắp nơi

Rồi

Cuối cùng họ thấy Thanh Minh gục ở dưới một gốc mai trên cơ thể Thanh Minh còn một dải lụa màu xanh lục nữa. Khắp nơi xung quanh thì toàn những bình rượu rỗng. Nhưng khi Bạch Thiên vui vẻ tới gọi Thanh Minh thì mãi chẳng thấy con quỷ nhỏ đó phản ứng gì cả. Khi đó họ bỗng nhận ra Thanh Minh thực sự đã chết nhưng lúc đó khuôn mặt của Thanh Minh trông yên bình đến lạ. Trên môi Thanh Minh còn nở một nụ cười nhè nhẹ.

Lúc đó lần đầu không phải mùa hoa mai nở mà khi đó toàn bộ Hoa Mai trên ngọn núi Hoa Sơn này nở đỏ rực cả một vùng trời. Hình ảnh đó thật đẹp, đẹp đến nỗi đau lòng

Cái chết đối với Thanh Minh là sự giải thoát duy nhất nhưng với những người ở lại thì đó là một sự mất mát chẳng thể nào vơi

__________________________________

Bản des về Hoa Sơn và Đường Môn bản người, mọi người có thể thử tham khảo nhó

(Đường môn)

(Hoa Sơn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro