Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng (p1)

Cp: Thanh Vấn x Thanh Minh, Thanh Tân x Thanh Minh, Đường Bảo x Thanh Minh
Intro: Ở Thanh Minh có một thứ gì đó khiến cho bọn họ rơi vào một giấc mộng tuyệt đẹp. Một giấc mộng mà bọn hắn vẫn hằng mong ước, một giấc mộng mà chẳng thể nào thoát ra nổi.
.
.
.
Bọn hắn đã bị Thanh Minh ném vào một cơn say trầm luân mãi chẳng thể nào hết
Warning: Siêu OOC, có đề cập đến sử dụng thuốc hay mindbreak ?
Ýe tui chưa đủ trình viết R-18G nên chắc đến đoạn đó sẽ skip
____________________________________________________________________

Không biết đã qua bao nhiêu đêm rồi, Thanh Tân vẫn tiếp tục mộng thấy về người ấy. Một giấc mộng về người sư huynh của hắn - Thanh Minh. Đó chính là cái người thi thoảng vẫn luôn bắt nạt hắn, nhưng kỳ lạ thay Thanh Tân lại thích người ấy cho dù Thanh Minh có đánh hắn đến mức bầm dập đến ngay cả Thanh Vấn cũng chẳng nhận ra nổi. Nhưng cuộc sống này vốn vẫn luôn kỳ lạ mà không phải sao ? Giấc mộng này cũng thật kỳ là, nó giường như cho Thanh Tân thấy được rõ ràng những điều thầm kín mà đáng ra hắn đã phải chôn rất sâu từ trong thâm tâm rồi mới phải

Thanh Tân đứng trước cửa điện các của Thanh Minh mà suy ngẫm một hồi rất lâu. Hắn nghĩ đến những việc mà mình vẫn muốn làm từ rất lâu, nhưng thâm tâm của hắn vẫn rít gào rằng đó là một điều không nên làm mới phải. Nhưng cuối cũng Thanh Tân vẫn chọn bước vào căn phòng đó. Ngay khi hắn mở cửa một mùi rượu đã sộc thẳng vào mũi hắn. Thanh Tân biết vị sư huynh như quỷ của hắn thích rượu nhưng đến mức này... Hắn nhẹ nhàng men theo mép giường tiếp cận Thanh Minh vẫn đang ngủ chẳng biết trời trăng ra sao vì say kia. Tay Thanh Tân miết nhẹ mân mê theo từng góc cạnh của khuôn mặt rất đỗi hoàn hảo kia. Khuôn mặt của Thanh Minh lúc say ngủ trông yên bình, dịu dàng một cách rất đỗi ngạc nhiên. Thanh Tân không biết tại sao Thượng đế lại có thể ban cho một kẻ với tính cách điên loạn như quỷ này một khuôn mặt xinh đẹp như thế

'Đúng là chẳng thể nào hiểu nổi'

Thanh Tân không biết bản thân mình đã yêu Thanh Minh từ bao giờ, và hắn cũng không hiểu sao hắn lại yêu một người như Thanh Minh nữa. Trong vô thức tay của Thanh Tân trượt vào trong vạt áo mỏng manh của Thanh Minh khiến nó bị kéo xuống một chút. Nhưng chỉ một chút như thế thôi cũng đủ để Thanh Tân thấy được cảnh xuân ngay trước mắt mình. Cơ thể mà biết bao nhiêu kiếm tu mơ ước, cơ ngực nở nang mềm mại khiến Thanh Tân khi chạm đến đó chẳng muốn dừng lại. Nhìn đến khuôn mặt vẫn đang say ngủ của Thanh Minh, Thanh Tân không muốn thoát ra khỏi giấc mộng đẹp đẽ này một chút nào cả. Chẳng phải bản thân Thanh Tân vẫn luôn mơ ước tới nó hay sao ?Nhưng sâu trong tâm trí của hắn vẫn muốn rời khỏi nơi này để trở về với thực tại. Cho dù ở thực tại Thanh Minh ở bên Thanh Vấn đi chăng nữa. Nhưng chẳng phải hai người họ là sư huynh của gã hay sao ? Hơn nữa bản thân Thanh Tân là một trưởng lão, hắn chẳng thể nào thứ tình cảm cá nhân ấy làm lu mờ đi lợi ích của Hoa Sơn được.

Nhưng mà đây chẳng phải chỉ là một giấc mộng hay sao ?

'Chỉ một lần duy nhất'

Thanh Tân khẽ nuốt nước bọt, tay của hắn cởi bỏ nốt số trang phục còn lại của Thanh Minh

'Chỉ một lần duy nhất mà thôi'

Chỉ thoáng chốc sau đó cả căn phòng tràn ngập trong những cảnh xuân đầy ái muội.
.
.
.

' Hah! '

Thanh Minh giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng khủng bố ấy, cả người hắn lúc này ướt đẫm cả mồ hôi. Lại là giấc mơ đó

Hắn đã bị cuốn vào một dòng xoáy dục vọng đầy bí ẩn

Thanh Minh ngồi trên giường suy ngẫm lại giấc mơ đó, thật sự rất kỳ lạ. Đó đơn thuần chỉ là một giấc mộng không hơn không kém, ấy vậy mà giường như hắn có thể cảm nhận được nó. Cái cảm giác đó cứ đeo bám lấy Thanh Minh mãi chẳng buông.

'Haiz'

Thanh Minh cáu gắt thở dài một hơi. Hắn quyết định chả nghĩ đến mấy cái bỏ mẹ đấy nữa. Chẳng phải nó cũng chỉ là một giấc mơ có phần không đúng lắm thôi sao? Nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Sau một hồi suy nghĩ vất vả, hắn quyết định đi đấm cho Thanh Tân một trận rồi kiếm Đường Bảo nốc rượu tiếp. Chỉ có rượu mới khiến Thanh Minh cảm thấy vui vẻ mà thôi
.
.
.
.
" Đại huynh, đệ thấy dạo này huynh trông không được khỏe lắm thì phải, huynh thiếu ngủ à "
Đường Bảo khéo léo gặng hỏi con người đang ngồi nốc rượu như nước lã đối diện mình
" Hừm, cũng phải dạo này ta toàn mơ thấy mấy cái không đâu vào đâu "
"Vậy sao ?"

'Vậy là nó đã thành công rồi nhỉ ?'

Đường Bảo mân mê ly rượu vẫn còn đầy chẳng vơi đi chút nào của gã, có vẻ như thứ thuốc đó hoàn toàn có tác dụng. Lúc này trên môi Đường Bảo hiện lên một nụ cười đầy vẻ tăm tối

' Chậc! Vậy nên chuẩn bị bắt đầu thôi nào đại huynh yêu quý của đệ '
.
.
.
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro