Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Daddy

Cp: CEO! Trường Nhất Tiếu x Secretary! Thanh Minh ( Au hiện đại )  

Warning:  Ờm...truyện sẽ khá là OOC. Cả Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh đều sẽ siêu OOC. Nên cẩn thận trước khi đọc. Truyện cũng sẽ có một vài cảnh nóng, nên cân nhắc kỹ 

*OC của tui sẽ xuất hiện trong một phân cảnh nho nhỏ ở truyện này

Intro: Trường Nhất Tiếu là CEO của một tập đoàn khá lớn, và Thanh Minh một thư kí mới đến đã thu hút ánh nhìn của gã

_____________________________________________

Văn phòng của Tổng Giám Đốc, nơi mà bất kì ai cũng phải thấy run sợ một cách kỳ lạ. Và hiện tại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nó im lặng đến một cách ghê rợn. Nhưng tiếng gõ máy tính lách cách trong căn phòng đó đã phần nào làm dịu đi được cái sự im lặng đó. Ở giữa văn phòng  đặt một chiếc bàn làm việc,  bên trên thì đầy những giấy tờ được chất thành đống. Bên cạnh đống giấy tờ được xếp thành núi ấy là Trường Nhất Tiếu, Tổng giám đốc của nơi này. Những ngón tay thon dài của gã gõ trên bàn phím một cách đầy mệt mỏi. Trường Nhất Tiếu thở dài, có quá nhiều tài liệu mà gã cần phải xử lý ngay trong ngày hôm nay. Trường Nhất Tiếu bất chợt nhìn xuống góc màn hình máy tính 

'Chết tiệt'

Trường Nhất Tiếu rủa thầm, gã còn có hai cuộc họp khác vào lúc 9:30 và 11:30 và cả mấy cuộc họp vào buổi chiều với các nhà đầu tư mới nữa. Trường Nhất Tiếu lại thầm chửi một lần nữa, việc công ty phát triển đến mức kinh khủng thế này cũng tốt, gã là một người chưa bao giờ thấy thỏa mãn cho dù công ty của gã đã đạt đến đỉnh cao như nào cơ mà. Đáng lẽ ra gã nên để Hỗ Gia Danh xử lý hết đống tại liệu này. Dù sao đó cũng là thư ký đáng tin cậy nhất của gã 

Trường Nhất Tiếu định rời đi một lát nhưng ánh mắt của gã lại chú ý đến tập tài liệu trên bàn làm việc do Hỗ Gia Danh đã mang đến từ lúc nào. Đó là tập hồ sơ của một cậu thiếu niên muốn ứng tuyển vào vị trí trợ lý mà bộ phận nhân sự đã đăng tuyển từ rất lâu. Trước đó đã có khá khá người muốn ứng tuyển vào vị trí này nhưng bất ngờ thay gã chẳng vừa ý bất cứ ai cả. Vốn kiến thức của đám người đó vẫn còn quá hạn hẹp để đủ điều kiện ứng tuyển vào vị trí đó. Trường Nhất Tiếu chắc rằng đám người đó chỉ muốn nộp hồ sơ vào đây vì có ham muốn được ứng tuyển vào công ty nổi tiếng thế giới này. Trong đám người đó chỉ có một người khiến gã vô cùng ấn tượng. Cả về tuổi đời vẫn còn quá trẻ và cả những vốn kiến thức cực kỳ sâu rộng về công nghệ thông tin. Nhưng trên hết, Trường Nhất Tiếu cũng chẳng hiểu vì sao cậu nhóc này lại thu hút gã một cách lạ kỳ đến vậy. Gã khá mong chờ đến ngày được gặp cậu nhóc đó

.

.

Thanh Minh vội vã chải lại mái tóc bù xù của mình để đến công ty. Sẽ đếch vui chút nào nếu như hắn đi làm muộn trong ngày đầu tiên đâu nhỉ. Thanh Minh đã khá cố gắng để có được công việc này vì không muốn phải dựa vào anh trai của hắn, Thanh Vấn. Và vấn đề tại sao Thanh lại muốn vào công ty đối thủ của anh trai mình ? Ờm...thì Thanh Minh sẽ không nói rằng hắn muốn thử trải nghiệm một chút cảm giác mạnh đâu. Kiểu như chọc chó ý, nó khá là vui vì cảm giác nó mang lại nhưng lúc bị chó cắn thì lại đếch vui chút nào đâu, vậy nên hắn sẽ cố gắng nhất để không bị chó cắn...

Ban đầu Thanh Minh cứ nghĩ mình sẽ chẳng được nhận đâu, nhưng thật bất ngờ, chỉ vài ngày trước thôi Thanh Minh đã nhận được một cuộc gọi từ người phỏng và hắn đã được nhận vào làm. Và trước đó Thanh Minh đã được họ giới thiệu ngắn gọn  và hướng dẫn về những gì cần phải làm trong công ty. Hôm nay hắn sẽ phải đến công ty trước lúc 9:30 để chuẩn bị cho cuộc họp của Tổng giám đốc. Bây giờ đã 9:20, Thanh Minh vẫn còn ở nhà chưa đến công ty. Thật sự hắn không dám chắc mình có thể trụ được đến ngày thứ 3. 

Trước khi xin việc ở công ty này, Thanh Minh đã phải tìm hiểu về nó kỹ hết mức có thể. Mặc dù đống tài liệu đó đều do Thanh Tân soạn sẵn cho hắn. Nói tóm lại hắn thông minh mà, dù sao hắn cũng đã tốt nghiệp được bằng thạc sĩ ngành 'Khoa học và công nghệ vi tính' và cả ngành 'Toán học thuần túy và ứng dụng' của Đại Học Bắc Kinh cơ mà, nên việc nhét hết đống giấy tờ đó vô đầu khá là dễ dàng đối với hắn thôi. Theo như Thanh Minh tìm hiểu thì công ty này có tên Vạn Nhân Phòng. Công ty này tuy chỉ mới chỉ thành lập được khoảng 20 năm đổ về nhưng đã sớm càn quét sạch sẽ những công ty lâu năm nhất để có thể thống trị ngành Công Nghệ và Khoa Học tại Trung Quốc này. Người sáng lập ra công ty này là Trường Nhất Tiếu , khi đó mới chỉ ngoài 25. 

'Ảdu trẻ vcđ '

.

.

Reng....reng.......

Tiếng chuông điện thoại bàn bất ngờ vang lên phá vỡ cái bầu không khí vốn im lặng của căn phòng.

" Thưa ngài, trợ lý mới của ngài đã tới " 

Trường Nhất Tiếu ngừng việc đang làm lại, chú ý đến lời của nữ nhân viên nói qua chiếc điện thoại bàn

" Cho cậu ta vào " Gã nói một cách hờ hững rồi lại quay lại vào đống công việc vẫn đang dang dở của mình

" Vâng thưa ngài "

Người phụ nữ trẻ đáp lại lời của gã. Cô tiến thẳng đến phòng chờ để gặp người được Tổng giám đốc đánh giá cao nhất kia. Nhưng có điều cô vẫn thắc mắc. Nở nụ cười thân thiện, cô hướng dẫn Thanh Minh đi theo mình đến phòng làm việc chính của Tổng giám đốc và cũng không quên xem lại bản lý lịch của người thanh niên này. Cô khá bất ngờ khi cậu nhóc trẻ này lại tốt nghiệp được hai bằng thạc sĩ của Đại Học Bắc Kinh đấy. 

Sau một chút thời gian di chuyển thì cả hai người họ cuối cùng cũng đến được trước cửa văn phòng. Phòng làm việc của Tổng giám đốc nằm trên tầng 23, là tầng cao nhất của tòa nhà này.

Cốc...cốc

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, cái bầu không khí yên ắng khắc hẳn với bầu không khí lúc nào cũng nhộn nhịp của Hoa Sơn và nó làm hắn có chút sợ hãi

" Vào đi ! " 

Giọng nói trầm khàn của Trường Nhất Tiếu vang lên yêu cầu Thanh Minh vào trong đó. Thanh Minh phải thề rằng giọng nói đó khiến hắn rợn tóc gáy. Trời ạ, chỉ riêng không khí nơi này đã khiến hắn phải cảm thấy sợ hãi. Vậy mà bây giờ thêm cái tông giọng trầm một cách vô lý nữa lại khiến Thanh Minh hãi hơn. Mà bây giờ hắn mới để ý một điều, đám nhân viên của công ty này có chút lạ. Nói sao nhỉ ? Bọn họ có vẻ tôn thờ tên Tổng giám đốc này một cách thái quá thì phải

'Ôi trời mẹ hi vọng không phải tên giám đốc đó chơi bùa ngải gì'

Hắn đã bắt đầu hối hận khi thử cái trò chơi mang tên cảm giác mạnh này. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Thanh Minh thôi, có cho tiền hắn cũng chả dám...nhưng cho nhiều tiền thì có đấy. Lần này Thanh Minh có lẽ đã đúng khi hắn đã chọc phải nhầm chó, thật đấy. Thanh Minh nhìn vị trước mắt. Có vẻ như người này khá thích trang điểm thì phải. Gạt bỏ hết suy nghĩ trong đầu, Thanh Minh cúi người xuống để chào vị sếp mới của mình 

Nhưng con người kia vẫn chẳng mảy may để ý gì đến Thanh Minh. Phải cho đến khi Trường Nhất Tiếu hoàn thành xong nốt đống tài liệu đang dang dở của mình trên máy tính. Sau khi ra hiệu cho Thanh Minh dừng lại, gã mới liếc mắt ra khỏi màn hình máy tính để nhìn một chút về người thư ký mới của gã. Và khi đó Trường Nhất  mới biết mình hoàn toàn bị thu hút bởi người thanh niên trẻ trước mặt. Mái tóc được buộc một cách đại khái vẫn còn có chút bù xù, đôi mắt màu hồng đỏ mang sắc mai hoa và sâu trong đó gã vẫn có thể thấy được sự nổi loạn tinh nghịch trong đó. Điều khiến Trường Nhất Tiếu để ý đến nhất là cơ thể ẩn dưới lớp trang phục kia. Gã đã phần nào mường tượng ra được dáng người đầy ngon nghẻ đó. Trường Nhất Tiếu đứng dậy hướng về phía Thanh Minh, gã đưa tay ra ngỏ ý muốn một cái bắt tay đầy 'thân thiện' của mình với cậu nhân viên mới. Tất nhiên Thanh Minh chẳng thể nào từ chối được điều đó cả

" Chào, tôi là Trường Nhất Tiếu. Hẳn cậu đã biết rồi đúng chứ "

Từng câu từng chữ lọt vào tai Thanh Minh. Trời ạ, hắn siêu hối hận về cái ý tưởng của mình. Hắn muốn về với người anh trai hiền lành tên Thanh Vấn của hắn, nhưng biết sao giờ, đâm lao thì phải theo lao luôn chứ 

" A...đúng vậy, rất vui được gặp! "

Thanh Minh đáp lại lời của Trường Nhất Tiếu với một tâm trạng khá căng thẳng hoặc do khá sợ hãi cái khuôn mặt được trang điểm một cách thái quá của Trường Nhất Tiếu. Nếu bỏ cái lớp trang điểm đó đi thì Trường Nhất Tiếu cũng thuộc dạng mỹ nam đấy. Nhưng cái lớp trang điểm đó thì...ờm có lẽ không nên nói thì hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thanh Minh cũng khá ngưỡng mộ người này. Chỉ mới hơn 40 tuổi mà đã gầy dựng lên được cả một cơ ngơi khổng lồ đến như thế.

Trước đó Trường Nhất Tiếu đã là một mẫu ảnh khá có tiếng chuyên quảng bá cho những thương hiệu thời trang nổi tiếng, ai cũng nói rằng ở Trường Nhất Tiếu luôn có một thứ gì hấp dẫn bọn họ. Còn Thanh Minh khẳng định Trường Nhất Tiếu rất giống với một tên khốn tà phái trong một bộ tiểu thuyết mà hắn đọc qua. Hơn nữa đến cả tên của gã cũng trùng với tên tà phái đó, điều này lại càng khiến cho Thanh Minh thấy Trường Nhất Tiếu giống tên tà phái đó. Thanh Minh thắc mắc không biết có phải Trường Nhất Tiếu chính là chuyển sinh của tên đó hay không nữa 

" Tên của cậu là Thanh Minh nhỉ ? Đó là một cái tên khá đẹp đó "

Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười ranh mãnh với Thanh Minh và nó lại khiến Thanh Minh rợn tóc gáy   

You already know my name 

But tonight, i want you to call me daddy 

You're not alone anymore 

You're not alone anymore

Đã hơn 6 tháng Thanh Minh bắt đầu làm việc tại công ty này. Trong thời gian đó mối quan hệ giữa hắn và Trường Nhất Tiếu đã bắt đầu trở nên khá là đáng lo ngại. Chỉ có trời mới biết được Thanh Minh đã hãi đến mức nào. Ban đầu chỉ là những yêu cầu nho nhỏ như việc gã yêu cầu Thanh Minh tăng ca thôi. Với Thanh Minh thì điều đó khá bình thường vì chẳng phải bất kỳ nhân viên nào cũng thi thoảng tăng ca là việc sao. Nhưng sau đó Thanh Minh mới nhận ra rằng  điều này đếch ổn một chút nào cả. Tất cả điều đó chẳng qua là do Trường Nhất Tiếu muốn Thanh Minh ở lại một mình với gã lâu hơn một chút. Bình thường thì Thanh Vấn hoặc Thanh Tân sẽ là người đi đón hắn nhưng với những ngày phải tăng ca thì Thanh Minh sẽ tự bắt xe đi về, vì hắn chẳng muốn làm phiền cả hai người vào lúc tối muộn như thế. Mặc dù cả Thanh Vấn lẫn Thanh Tân chẳng cảm thấy phiền phức chút nào với cái vấn đề cỏn con đó

Chà, phải nói như nào nhỉ. Thanh Minh chẳng bao giờ ngờ được rằng tên giám đốc đó lại luôn tận dụng dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhất để tiếp cận hắn. Từ những cái chạm tay vô tình, hoặc đến những hành động nhạy cảm hơn như việc áp sát cả cơ thể vào người hắn chẳng hạn. Thanh Minh rất muốn đấm chết mẹ tên sếp của mình nhưng sau đó hắn phải nhanh chóng gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nếu hắn thực sự làm vậy thì chắc chắn Thanh Vấn sẽ rất thất vọng về hắn rồi có khi sẽ bị ăn đập, và Thanh Minh đếch thích điều đó một chút nào cả. Chắc chắn đấy 

" Thanh Minh, hôm nay cậu ở lại tăng ca được chứ ? "

Trường Nhất Tiếu vừa xem lại xấp tài liệu mà Thanh Minh để trên bàn vừa nói với hắn. Thanh Minh khẽ thở dài, hắn không thể nào không tuân theo mệnh lệnh của cấp trên được. Chỉ mới vài ngày trước thôi, Trường Nhất Tiếu bất ngờ đè hắn xuống bàn làm việc rồi thì thầm vào tai hắn những lời khó hiểu. Đã nhiều hơn một lần Trường Nhất Tiếu nói rằng bản thân mình đã bị thu hút bởi Thanh Minh, nhưng hắn lại bỏ ngoài tai mấy lời đó. Thanh Minh nghĩ chắc chẳng qua tên khốn đó muốn thử một cảm giác gì đó mới lạ như tình một đêm chẳng hạn. Thanh Minh lại chẳng hiểu cái đám nhà giàu này quá cơ. Thu hút với yêu đương cái mẹ gì cơ ? Muốn tình một đêm thì nói mẹ ra để hắn có cớ đấm thẳng vào cái bản mặt lòe loẹt như một thằng hề đó 

" À tất nhiên rồi " 

Trường Nhất Tiếu nhìn Thanh Minh với ánh mắt đầy ham muốn. Gã thích cậu thư ký của mình, thích tới nỗi ám ảnh muốn giam cầm người kia lại làm của riêng cơ mà. Gã thích con mèo nhỏ luôn sẵn sàng xù lông giơ nanh trước bất kỳ kẻ nào khiến nó cảm thấy cảnh giác. Nhưng chính điều đó lại khiến gã muốn thuần hóa nó hơn. Gã muốn thấy vẻ mặt sợ hãi và bất lực của con mèo nhỏ hoang dã đầy quyến rũ ấy 

Màn đêm đã nhuộm đen cả đầu trời, chỉ chừa chỗ cho những vì sao nho nhỏ. Mặt trăng cũng đã bị mây mù che khuất, thật là một khung cảnh ảm đạm đến nhường nào. Kim đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Thanh Minh đang cố gắng hoàn thành đống tài liệu đang chất đầy bàn một cách nhanh nhất có thể. Trời ạ, đáng lẽ ra lúc này nơi Thanh Minh đang ở phải là chiếc giường êm ái ở nhà với một đống đồ ăn vặt và chiếc máy tính để em phim mới đúng. Bất chợt Thanh Minh cảm thấy một cảm giác rợn rợn, hắn quay mặt lại và đã thấy Trường Nhất Tiếu đứng sau lưng mình từ lúc nào 

" Bình tĩnh nào Thanh Minh tôi đã làm gì em đâu chứ ? "

Trường Nhất Tiếu mỉm cười trấn an con mèo nhỏ đang dựng ngược lông trước mặt gã , nhưng dường như điều đó lại có tác dụng ngược lại khi nó càng khiến cho Thanh Minh cảm thấy căng thẳng hơn.  

" Để tôi giúp em một chút " Nhịp tim của Thanh Minh tăng nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi tay của Trường Nhất Tiếu đặt lên lưng hắn, rồi nó còn đáng sợ hơn nữa khi Trường Nhất Tiếu lại cố tình ép cả bộ ngực của mình vào lưng hắn

 'Úi đclm cứu kao'

Tiếng lòng của Thanh Minh bùng cháy dữ dội, ai đó làm ơn đem con chó điên này đi hộ phát. Hắn muốn đấm thẳng mặt tên chó chết này 

" Cái đéo gì...!" Thanh Minh rút tay ra khỏi con chuột máy tính, trên khuôn mặt vẫn còn chút kinh hãi

" Sao vậy? "

Trường Nhất Tiếu hỏi Thanh Minh một cách ranh mãnh, gã đã nắm được hết mọi cảm xúc từ người kia.

'A, một con mèo nhỏ bé đang sợ hãi' 

Gã muốn đè con mèo nhỏ đó xuống và ăn sạch sẽ nó. Mỗi lần cảm nhận được những cảm xúc đó từ Thanh Minh, ham muốn chiếm hữu của Trường Nhất Tiếu với Thanh Minh lại tăng cao thêm một lần nữa

" Có vẻ công việc hôm nay tôi sẽ không hoàn thành được ngay bây giờ rồi, xin lỗi " 

'Con mẹ nó chứ '

Thanh Minh thề, hắn chỉ muốn thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng Trường Nhất Tiếu đã nhanh hơn một bước, gã chặn ở phía của ra vào. Trường Nhất Tiếu chẳng thể nào hiểu được, tuổi của gã bước qua 40 nhưng gã lại bị thu hút một cậu nhóc mới 19 tuổi. Đúng bất ngờ thật

" Để tôi đưa em về "

" Ờm...thôi khỏi, tôi sẽ bắt taxi hoặc anh trai của tôi sẽ đến. Điều này không phải phiền đến ngài rồi "

Thanh Minh cố lách người qua khỏi Trường Nhất Tiếu. Nhưng ngay khi Thanh Minh chỉ kịp mở hé của một chút, Trường Nhất Tiếu đã mạnh bạo đóng sầm cánh cửa lại. Tiếng đập cửa vang lên giữa hành lang tối mịt phá vỡ không gian vốn đã yên ắng đến đáng sợ. Điều đó khiến Thanh Minh giật bắn mình, hắn nhìn Trường Nhất Tiếu với ánh mắt đầy quá dị, miệng thì lẩm bẩm chửi mấy đời nhà Trường Nhất Tiếu nhưng tất nhiên là với âm lượng nhỏ nhất rồi. Thanh Minh chẳng muốn tưởng tượng ra nổi tên điên này có thể là ra những gì nữa đâu. 

" Cái quái.... "

Lời nói của Thanh Minh bị cắt ngang một cách đầy thô bạo. Thanh Minh bị nuốt chửng hoàn toàn bởi nụ hôn đầy điêu luyện của gã. Cả cơ thể Thanh Minh bị Trường Nhất Tiếu ép vào tường, một tư thế hết sức ám muội. 

Thanh Minh chỉ mới tròn 19 tuổi, vóc dang của hắn lại khá nhỏ chỉ 1m74. Nhưng Trường Nhất Tiếu lại khác. Gã ta đã hơn 40 tuổi rồi và trái ngược với Thanh Minh, vóc dáng của Trường Nhất  có phần to lớn hơn. Tất nhiên gã cao gần 1m96 cơ mà. Vì vậy nên Trường Nhất Tiếu có thể dễ dàng giam cầm Thanh Minh vào tường như thế này. 

Tay gã ôm chặt lấy eo của Thanh Minh. Thanh Minh giãy giụa muốn thoát ra nhanh nhất có thể nhưng trong mắt của Trường Nhất Tiếu thì Thanh Minh chẳng khác nào một con mèo đang cào loạn xạ muốn thoát ra cả. 

Gã đưa Thanh Minh vào một nụ hôn đầy thô bạo và cảm thấy vô cùng thích thú khi thấy những nỗ lực vô ích của Thanh Minh. Phải đến một lúc sau nụ hôn đầy kinh hãi với Thanh Minh cũng đã kết thúc. Tuy nó đã kết thúc nhưng Thanh Minh vẫn có thể nhìn thấy được ham muốn sâu trong đôi mắt đỏ rực vô hồn đó. Tường Nhất Tiếu đưa tay lên quệt chút nước vẫn còn vương trên đầu môi. 

" Call me daddy " Gã nói một cách ranh mãnh rồi quay lại bàn làm việc của mình

" Hẹn mai gặp lại , cưng"

Nói xong gã rời đi để lại Thanh Minh vẫn còn đang ngơ ngác suy nghĩ về những gì vừa xảy ra 

' Dume chọc phải con chó không nên chọc rồi'

Thanh Minh đã bắt đầu cảm thấy mớ rắc rối này một tăng lên rồi đấy 

What would you do if i came behind you 

Standing there with your friend  

Gave you a smack on your ass

Start licking my lips and telling you that

You got a real nice body, let me take you home 

Can i hit it from the back ?

Let me show you how it feels for a boy 

Đã hơn một tuần kể từ cái đêm khủng bố đó, Thanh Minh đếch thể nào bỏ cái hình ảnh đó ra khỏi đầu được. Và hắn cũng chẳng thể nào ngờ được rằng kể từ đêm hôm đó mọi việc đã thực sự đi xa đến thế nào. Trường Nhất  có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đôi khi chỉ là những nụ hôn cho đến cả những hành động đầy ám muội. Bây giờ gã còn chẳng ngần ngại đưa tay bóp lấy cặp mông đầy đặn căng tròn của Thanh Minh. Bây giờ Thanh Minh càng cảm thấy căng thẳng hơn khi phải tiếp xúc với con quái vật đó. Nếu như trước kia, Thanh Minh sẽ chẳng biết gã sẽ xuất hiện lúc nào thì bây giờ hắc chẳng biết được tên khốn đó sẽ làm những gì 

Thanh Minh muốn nghỉ việc không ? Tất nhiên là có, hắn từng nộp đơn nghỉ việc lên để xin nghỉ rồi, nhưng kẻ kia có cho không ? Tất nhiên là không, và hơn nữa hắn cũng không muốn Thanh Vấn lại phải lo lắng cho mình. 

" Ảdu, bro lâu rồi không gặp " 

Giọng nói đầy tinh nghịch của Thanh Hoa kéo tâm hồn đang treo ngược cành cây trở lại thực tại. Hai người là bạn rất thân, Thanh Hoa đã nhận được công việc ở đây sau một vài tuần thực tập. Hai người họ thường ngồi uống cafe rồi buôn những câu chuyện linh tinh. Giữa hai người lúc nào cũng có chuyện để buôn, tất nhiên rồi khi Thanh Hoa là một ông hoàng drama và hóng hớt. Toàn bộ những chuyện lớn nhỏ của công ty hay trên internet thì y sẽ là người biết đầu tiên. Phải nói thật rằng hắn cảm thây cực kỳ hứng thú khi nghe những cái drama còn kịch tính hơn cả đống phim ngôn tình Hàn Quốc. Nhưng cả hai đã chẳng gặp nhau một thời gian khi Trường Nhất Tiếu bất ngờ ngăn cản cả hai người ngồi tám chuyện với lý do mất tập trung trong công việc. Và nay cả hai người đều gặp nhau sau một thời gian khá dài. 

" Ảdu bruh, lâu không gặp "

" Lại đây ôm cái ôm thân thiện nào bruhhhhh !!!!! "

Xong cả hai lao vào nhau làm ra hàng loạt những hành động khó hiểu cho đến khi có người đi ngang qua và nhìn cả hai với ánh mắt kỳ quái thì mới chịu dừng. Hai người ngồi xuống chiếc bàn gần đó để tiếp tục công việc buôn chuyện mà cả hai đã quen thuộc từ lâu 

" Chắc mày phải khó khăn lắm mới ra được đây, dạo này sếp khó tính thật "

" Tất nhiên tao đã khá khó khăn để chạy ra đây đấy. Mày nên trân trọng nó đi "

" Rồi rồi, mà mày biết tin gì chưa ?"

" Tin gì ? "

"Cúi sát người ra đây, nghe cho rõ nhớ, ông đây chỉ kể một lần thôi đấy "

Và cứ như thế, cả hai đã ngồi buôn chuyện được hơn 5 tiếng đồng hồ

.

.

Trường Nhất Tiếu trở lại văn phòng của mình sau mấy cuộc họp có thể gọi là căng thẳng. Nhưng chắc là với đám người kia, chứ gã thì không. Dù sao thì Trường Nhất Tiếu cũng được gọi là một con cáo đầy xảo quyệt trên mọi thương trường cơ mà 

Trên hành lang, đám nhân viên đều cúi đầu chào gã một cách cẩn trọng nhất. Gã bước đi dọc theo hành lang dài và tiếng cười nói khúc khích khá quen thuộc với gã. Gã theo tiếng cười đến phòng nghỉ dành cho nhân viên. Ở đó, gã thấy con mèo nhỏ hoang dã của gã đang cười nói vui vẻ với một người nào đó. Gã bước tới đứng sau lưng của Thanh Minh. Thanh Hoa đã nhìn thấy gã tự động ngậm chặt miệng lại. Thanh Minh bỗng thấy làm lạ vì thằng bạn của hắn có bao giờ tự dưng im bặt thế khi đang nói đâu. Nhận thấy sự sợ hãi của thằng bạn mình, Thanh Minh theo bản năng quay đầu ra sau 

Và bất ngờ hông bé 

Hình ảnh Trường Nhất Tiếu đứng sau hắn khiến Thanh Minh rợn hết cả tóc gáy, chỉ thiếu điều hắn hét lên rồi nhảy lên ôm chặt cứng thằng bạn thân mình thôi. Ôi thề với trời, lần đầu tiên Thanh Minh chứng kiến biểu cảm kinh khủng đó. Đến cả lúc Thanh Vấn tức giận nhất cũng chẳng bày ra cái bộ mặt như kiểu công ty sắp phá sản đến nơi ấy. Phải nói rằng đây có lẽ là trải nghiệm kinh khủng nhất trong đời của hắn. Còn Thanh Hoa cũng chẳng khá hơn là bao. Y biết sếp của mình hơi khó chiều, nhưng cái biểu cảm này thực sự khiến y ám ảnh muốn ngất luôn chứ chẳng đùa được 

" Tại sao hai người không làm việc mà lại ở đây ? "

" Ờm..dạ "

Cả hai người lắp bắp không biết trả lời như nào. Nhưng Thanh Hoa có vẻ nhanh trí hơn chút, y cúi gập người xuống rồi tức tốc chạy ngay ra khỏi cái nơi chẳng khác mẹ gì địa ngục ấy để lại thằng bạn vẫn còn đang ngơ ngác của mình ở trong đó

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Thanh Minh chẳng có cách nào ngoài việc đi theo sếp của mình trở về phòng làm việc. Đứng trong thang máy, đôi tay hư hỏng của gã lại một lần nữa chẳng yên phận mà vuốt ve cặp mông căng tròn ẩn sau lớp quần dày đó 

" Ngươi đang làm gì vậy !!!" 

Thanh Minh cáu gắt gạt tay Trường Nhất Tiếu ra khỏi mông mình, nhưng Thanh Minh có thể là được gì kẻ còn cao lớn hơn cả mình cơ chứ

Ting

Thang máy đã lên tới nơi, tiếng động phát ra đã phần nào làm tan bến cái bầu không khí đầy xấu hổ ấy

" Hẹn gặp lại tối nay " Gã bước ra khỏi thang máy để lại một Thanh Minh vẫn đang hoang mang vì câu nói của gã

Thời gian trôi qua khá nhanh. Chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm 7 giờ đúng, đã đến giờ tan làm của Thanh Minh. Nói thật thì hắn đã khá lo lắng khi cả ngày hôm nay từ lúc bước ra khỏi thang máy, hắn đã chẳng thấy gã đâu cả. Nhìn lên đồng hồ, Thanh Minh phải nhanh chóng thu xếp rồi rời khỏi đây. Hôm nay cả Thanh Vấn lẫn Thanh Tân đều bận việc nên chẳng tới đón hắn được. Thanh Minh muốn bắt taxi để về nhưng hắn lại vứt cả điện thoại lẫn ví của bản thân ở nhà mất rồi, nên chẳng còn cách nào khác, hắn phải tự cuốc bộ về nhà. Đoạn đường từ nhà tới nơi hắn đang làm việc cũng phải gọi là khá xa và phải đi qua một con đường khá là vắng vẻ. Con đường đó ban ngày là một nơi khá đông đúc vào ban ngày nhưng đến tầm 7 giờ tối nó sẽ cực kỳ vắng. Vậy nên hắn phải về càng sớm càng tốt 

Hey, let me, let me be the man 

Tell me what you drinking and i'mma buy you more

I want you kinda tipsy before i take you home 

When i get you there baby i'll be in control

When i get what i want you believe yeah 

Pack up all your things and go 

I'mme the man, you can be the boy 

Follow my demands, obey my every word

Thanh Minh dọn xong đống đồ của mình thì cũng phải mất đến cả 10 phút. Ngay lúc hắn mở cửa đề ra về thì lại bắt gặp ngay một gương mặt quen thuộc. 

" Về sớm vậy cưng ? " Trường Nhất Tiếu đứng chặn ngay ở cửa với biểu cảm đầy ranh mãnh 

" À thì chẳng phải công việc đã hoàn thành hết rồi sao ? Tại sao tôi lại không thể về ? "

Thanh Minh trả lời câu hỏi của Trường Nhất Tiếu, cố đẩy gã ra khỏi cửa để về. Nhưng Trường Nhất Tiếu là ai cơ ? Làm gì có chuyện gã để cho con mồi của mình thoát ra một cách dễ dàng như vậy.

Trường Nhất Tiếu thấy biểu cảm của Thanh Minh dần trở nên cau có, hắn chỉ cười trừ trước hành động đó. Gã đẩy Thanh Minh vào phía trong căn phòng

Thanh Minh đâu có chịu thua trước hành động đó. Vào thời điểm hiện tại, Thanh Minh sẵn sàng đánh nhau với Trường Nhất Tiếu nếu có bất chuyện gì xảy ra

" Ôi trời, tôi đã làm gì em đâu chứ ! Tôi chỉ muốn mời em đi uống một chút thôi mà "

Shake that ass for me, and let me see your work 

Baby boy tonight, the roles are reversed

You're not alone anymore (now)

Call me daddy 

You're not alone anymore ('cause)

I'm your daddy

You're not alone anymore (now)

Call me daddy

 You're not alone anymore ('cause)

I'm your daddy

Trường Nhất Tiếu đưa Thanh Minh tới một quán bar khá nổi tiếng trong thành phố, nơi chỉ có những thiếu gia của những tập đoàn lớn tụ tập. Nơi này cũng không phải lần đầu tiên Thanh Minh đặt chân tới nơi này. Trước đây Thanh Minh đã từng tới đây nhiều lần cùng Đường Bảo, tri kỉ của hắn. Nhưng từ khi Đường Bảo qua nước ngoài du học, Thanh Minh cũng chẳng tới đây nữa. 

Trường Nhất Tiếu kéo Thanh Minh đến một góc khá khuất, cách xa với những ánh đèn nhấp nháy kia. Thanh Minh trong lòng vẫn thấy khó hiểu vì hành động này của gã, nhưng vẫn theo ý gã ngồi xuống. Trường Nhất Tiếu tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm của Thanh Minh rồi mới ngồi xuống cạnh người kia.

" Cái quái gì? Chỗ kia vẫn còn rộng mà, ngồi xích ra đằng kia "

" Nhưng tôi thích ngồi ở đây được chứ ? Chẳng phải tôi mời em sao ? Tôi phải có quyền chứ ? "

Trường Nhất Tiếu ranh mãnh đáp lại Thanh Minh. Còn Thanh Minh thì chỉ biết câm nín trước câu trả lời của gã. Biết thế hắn đã đếch đáp ứng con cáo xảo quyệt này đến đây. Đúng là một sai lầm của tuổi trẻ mà 

" Em ngồi đây một lát để tôi đi lấy đồ ha "

Gã rời đi để lại Thanh Minh vẫn còn đang cau có ngồi đó. 

" Thế nào làm theo đúng những gì ta yêu cầu rồi chứ ?"

" Vâng thưa ngài "

" Tốt lắm "

Trường Nhất Tiếu cầm hai ly cocktail old fashioned, trở lại bàn. Mọi việc vẫn diễn ra theo đúng như kế hoạch của gã. Bây giờ gã chỉ hy vọng đống thuốc kích dục mà thằng nhãi Đường gia đã đưa cho gã có tác dụng thực sự mạnh theo ý gã

.

.

Đống thuốc đó đã thực sự đã có tác dụng. Thanh Minh bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có chút không ổn. Toàn thân hắn cảm thấy nóng nực đến mức khó chịu, hắn chỉ muốn cởi hết đống quần áo ở trên cơ thể mình. Nhận ra điều gì đó, Thanh Minh liếc mắt sang Trường Nhất Tiếu vẫn đang chậm rãi thưởng thức ly cocktail của mình.

" Tên khốn...ngươi đã làm gì ? "

" Ồ, vậy là nó thực sự có tác dụng nhỉ ? Để tôi đưa em về " 

Now what you say if my hands got away

Started feeling all over your chest

You keep telling me no, no

But i keep on like you're telling me yes

Then i look into your eyes 

Tell you don't be shy baby i'm the best

Let me show you how its feels for a boy 

Are you ready for this step ? 

Tell me what you drinking and i'mma buy you more

I want you kinda tipsy before i take you home 

When i get you there baby i'll be in control

When i get what i want you believe yeah

Pack up all your things and go

I'mme the man, you can be the boy

Follow my demands, obey my every word

Shake that ass for me, and let me see you work 

Baby boy tonight, the roles are reversed

Trường Nhất Tiếu mở của phòng ngủ của mình và đặt cơ thể của Thanh Minh lên giường. Lúc này theo gã, Thanh Minh cũng đã chẳng chịu nổi vì dục vọng đang hành hạ. Trên đường từ quá bar đó về đến nhà của gã, Thanh Minh đã mấy lần hướng gã cầu hoan mà hoàn toàn bỏ mặc bản thân hận Trường Nhất Tiếu đến mức nào.

" Ha "

Trường Nhất Tiếu nhìn người vẫn đang lăn lộn một cách khó chịu trên giường của gã mà cười một cách ranh mãnh. Sau lần này chắc gã sẽ phải cảm tạ thằng nhãi Đường gia đó rồi, thứ thuốc mà thằng nhãi đó đưa cho gã có công hiệu mạnh hơn gã tưởng rất nhiều. 

'Vậy thì bây giờ phải vào việc thôi nhỉ ' 

" Để tôi giúp em một chút Thanh Minh " 

.

.

Cả đêm hôm đó nhờ tác động của thuốc, cả căn phòng đều tràn ngập trong những tiếng rên rỉ và cả tiếng thở dốc đầy hương vị tình dục. 

Cho đến cuối cùng một kẻ như Thanh Minh vẫn rơi vào cái bẫy mà Trường Nhất Tiếu đã bày ra. 

You're not alone anymore (now)

Call me daddy

You're not alone anymore ('cause)

I'm your daddy

You're not alone anymore (now)

Call me daddy

You're not alone anymore ('cause)

I'm your daddy

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro