Chấp Niệm(1)
Pairing: Đường Thanh x Thanh Minh
Warning: rape, mrpeg
*fic này được tui mua trên postype gòi dịch lại he
____________________________________
Đường Bảo và Thanh Minh là bạn đời của nhau, cả hai người đều đã xác nhận tình cảmcủa bản thân mình dành cho đối phương là như nào. Đường Bảo vốn là một càn nguyên,còn Thanh Minh là một khôn trạch. Tuy thế nhưng cả hai đều là những võ giả mà, cho nênhai người có chút không giống những cặp đôi khác cho lắm. Ví dụ như thời điểm mẫn cảmcủa hai người chẳng hạn. Nhưng đôi khi cả Đường Bảo và Thanh Minh sẽ lấy lý do đó đểtrốn tránh một số việc không nên nói ra
Nhưng mà theo lời những kẻ khác nói thì cả hai người chẳng giống một cặp bạn đời chútnào cả. Chẳng phải rõ ràng từ xưa đến nay nếu khôn trạch mà bị một càn nguyên đánh dấu thì sẽkết hôn rồi ở bên nhau cả đời hay sao ? chứ làm gì có chuyện một khôn trạch đấm một cànnguyên thừa sống thiếu chết như thế bao giờ. Hoặc có lẽ đây là một trường hợp đặc biệt chẳng hạn. Hoặc cũng có thể họ chỉ là một đôi tri kỉ bình thường hay đi với nhau thôi
Tuy nói vậy thôi chứ, đó cũng chỉ là những lời đồn đoán bừa bãi của những kẻ ngoài kia thôi. Còn sự tình bên trong thế nào thì làmgì có ai biết được chứ. Ví như Đường Bảo là một kẻ có tính chiếm hữu cực kỳ cao và cũnghay ghen nữa. Bản tính đó của Đường Bảo chẳng ai biết cả, vì chính bản thân gã còn chẳngbiết điều đó cơ.
Vốn dĩ bản tính chiếm hữu của một càn nguyên với khôn trạch của họ khálà bình thường. Tất nhiên rồi, làm gì có ai muốn người mình yêu đi theo kẻ khác cơ chứ ?
Nhưng với Đường Bảo thì khác. Gã không muốn Thanh Minh tiếp xúc với bất kỳ người nào.
Càn nguyên thì không nói gì nhiều nhưng kể cả một thường nghi hay thậm chí cả nhữngkhôn trạch khác. Tuy ghen tuông chiếm hữu một cách cực đoan như vậy, Đường Bảo chưamột lần thể hiện điều đó ra ngoài. Từng ngày, từng tháng trôi qua, cái ham muốn độc chiếmThanh Minh của Đường Bảo ngày càng tăng lên. Gã chỉ muốn Thanh Minh thuộc về mộtmình gã, gã không muốn Thanh Minh tiếp xúc với những kẻ khác, kể cả đó là huynh đệ
đồng môn cũng không được phép
Cuối cùng, Đường Bảo muốn giam giữ Thanh Minh trong mật thất của y. Đường Bảo muốnbiến vị đại huynh mà gã hằng yêu nhớ trở thành của riêng mình. Chỉ để thuộc về một mìnhgã mà thôi
Tuy nhiên muốn giam cầm người được thế nhân xưng tụng là Mai Hoa Kiếm Tôn cũng
chẳng dễ dàng gì cho cam. Gã cần phải chuẩn bị thật kỹ. Vì nếu sai dù chỉ một chút, mọichuyện mà Đường Bảo làm cũng đổ sông hết. Thân thể của Thanh Minh vốn được coi là‘vạn độc bất xâm’ nên Đường Bảo cũng không thể nào sử dụng được những loại độc thôngthường.
‘Tuy nhiên, nếu đan điền hoàn toàn bị phong bế, huynh ấy cũng chẳng thể nào dùng đượcnội lực, như thế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều’
Đường Bảo muốn dùng cách đơn giản nhất vì gã không muốn gây cho Thanh Minh bất kìmột thương tổn nào. Đó cũng chính là lý do vì sao Đường Bảo chỉ sử dụng độc dược gây têmạnh lên cơ thể Thanh Minh chứ không muốn làm những điều gì khác.
Từ miên dược, cho tới tê dược Đường Bảo đều chuẩn bị một cách cẩn thận nhất. Gã khôngcho bản thân mình xảy ra bất kỳ một sơ suất nào cho dù là nhỏ nhất cũng không được. Nhưng Đại huynh của gã cũng chẳng phải là một người bình thường gì cho cam. Thanh minhcó thể trốn ra ngoài một cách dễ dàng nếu như gã có một sơ xuất nho nhỏ. Vậy nên chắcchắn gã cần phải có còng tay
‘Chắc chắn phải làm từ Vạn Niên Hàn Thiết, nếu dùng sắt thường có thể dễ dàng bị phá’
Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, như thường lệ Đường Bảo lại mời Thanh Minh đi uốngrượu cùng mình. Còn Thanh Minh thì dĩ nhiên cũng đồng ý với lời mời đó từ Đường Bảo.
Bản thân Thanh Minh cũng chẳng để ý tới thái độ bất thường của Đường Bảo. Với hắn,
Đường Bảo lúc nào chẳng bất thường. Tri kỉ của hắn có bao giờ bình thường được như
người khác đâu ? nên Thanh Minh cũng chẳng phải cảnh giác làm gì mà ngồi nốc rượu mộtcách vô tư như thường lệ. Thanh Minh cũng có vài lần bông đùa hỏi Đường Bảo xem cóphải gã bỏ cái gì không bình thường vào đống rượu của gã hay không ? Đường bảo thìcũng chẳng nói gì nhiều lại còn ngồi phụ họa nói linh tinh với Thanh Minh rồi lại bị đập chomột vài phát.
Nhưng Thanh Minh cũng chẳng thể nào ngờ được việc Đường Bảo thực sự chuốc thuốc
hắn.Đường Bảo kiên nhẫn chờ đợi đống thuốc mà gã bỏ vào rượu. Đúng như dự đoán của gã,chỉ sau một vài vò rượu thì Thanh Minh đã hòa toàn gục. Đường Bảo ngồi ở phía đối diệntiến đến gần Thanh Minh đang gục xuống bàn. Gã đưa tay ra bế Thanh Minh hướng về phíamật thất mà gã đã chuẩn bị từ lâu trước đó. Đống độc dược đó có tác dụng nhanh hơn gãnghĩ.
Đường Bảo đặt cơ thể của Thanh Minh lên giường, gã cần phải xác nhận lại một lần nữa.
Đan điền hoàn toàn bị phong bế, nội lực của Thanh Minh cũng đã phân tán hơn nửa. Chỉmột khoảng thời gian ngắn nữa thôi, Thanh Minh cũng sẽ chắc khác người thường là bao.Nhưng điều này vẫn chưa đủ, Đường Bảo lôi ra từ trong tay áo của mình một vài chiếc lọnhỏ. Đó là tê dược của gã, gã cần phải cho Thanh Minh uống nốt đống tê dược đó thì mớicó thể ngăn được một vài biến số mà gã chưa nghĩ tới. Sau khi hoàn tất mọi việc, ĐườngBảo lấy ra chiếc còng tay làm bằng Vạn Niên Hàn Thiết để còng tay Thanh Minh lại.
‘Đại huynh, huynh chỉ cần ở bên ta là đủ rồi, huynh chẳng cần phải tiếp xúc với đám ngườiđó làm gì. Huynh chỉ nên ở dưới thân ta mà thôi.’
Tay Đường Bảo mân mê dọc theo mép áo của Thanh Minh rồi từ từ cởi nó ra. Gã chiêmngưỡng thân hình của người vẫn đang nằm trên giường kia. Thân thể của Thanh Minh,Đường Bảo đã vô số lần được nhìn thấy. Hai người là bạn đời mà, hơn nữa một người làcàn nguyên còn người kia là khôn trạch nên dĩ nhiên cũng đã từng quan hệ với nhau.
Nhưng cho dù đã quan hệ bao nhiêu lần đi chăng nữa, Đường Bảo cũng chẳng thể nào
kiềm chế lại được ham muốn mạnh mẽ của bản thân với bạn đời của gã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro