Chương 95_Để thua mấy tên tiểu tử đó là chết với ta. (5)
Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra Hoa Tông Chi Hội.
Huyền Tông lặng lẽ nhìn các đệ tử đời thứ hai và đời thứ ba đang xếp hàng đứng trước mặt mình.
Thật bi tráng làm sao.
Nét mặt đông cứng của bọn trẻ khiến Huyền Tông thấy đau lòng. Bản thân những đứa trẻ đang xếp hàng trước mặt hắn bây giờ cũng hiểu rất rõ rằng mình đang phải mang trên lưng gánh nặng lớn đến mức nào khi tham gia Hoa Tông Chi Hội.
Đau lòng quá.
Không biết sự thay đổi này đã xuất hiện từ bao giờ nữa, vì vốn dĩ gánh nặng này phải do chưởng môn nhân và các vị trưởng bối của sư môn gồng gánh mới phải. Tuy nhiên, từ lúc Hoa Tông Chi Hội trở thành một sự kiện bất di bất dịch, trọng trách chứng minh sức mạnh và gầy dựng danh dự của môn phái lại được chuyển sang cho bọn trẻ.
Dù có là đệ tử đời thứ hai đi nữa nhưng bọn chúng vẫn còn quá nhỏ tuổi để gánh vác trọng trách ấy.
Đệ tử đời thứ ba thì không còn gì để nói.
Dẫu vậy nhưng bọn họ vẫn không hề ca cẩm phàn nàn gì về gánh nặng đấy mà sẵn sàng tham gia thế này lại khiến Huyền Tông vừa thấy cảm kích lại vừa thấy có lỗi.
"Chưởng môn nhân."
Huyền Linh dùng ánh mắt để nhắc nhở Huyền Tông, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.
Cứ chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân nên Huyền Tông đã để các đệ tử phải đứng đợi khá lâu.
Huyền Tông tằng hắng bằng một giọng trầm để thay đổi bầu không khí rồi nói một cách dịu dàng.
"Trông vẻ mặt các con có vẻ hồi hộp nhỉ."
Huyền Tông từ từ nhìn quanh các đệ tử một lượt rồi lắc đầu.
"Các con không cần phải căng thẳng đến mức cơ mặt đông cứng lại thế kia đâu. Thắng hay thua không quan trọng. Các con cứ nghĩ Hoa Tông Chi Hội lần này sẽ là một bước đệm cho bản thân mình là được."
Huyền Tông nhìn vào mắt của tất cả các đệ tử và nói với vẻ quyết tâm.
"Dù các con có mang về kết quả thế nào đi nữa thì các con vẫn sẽ mãi là các đệ tử đáng tự hào của Hoa Sơn. Các con chỉ cần khắc ghi mỗi sự thật đó là đủ rồi."
Đó là một lời rỗng tuếch.
Lời nói đó không hề làm gia tăng sĩ khí của các đệ tử sắp ra trận để tỉ võ, cũng không khiến cho bọn họ trở nên quyết tâm để có thể gồng gánh danh dự của Hoa Sơn trên lưng.
Tuy nhiên, lời nói đó đã khiến các đệ tử đang có gánh nặng trong lòng đã trở nên thoải mái hơn.
Thấy sắc mặt của tất cả mọi người dễ chịu hơn một chút, Huyền Tông gật gù.
"Ta sẽ dõi theo các con. Các con hãy xuất phát đi."
Vừa nói xong, Huyền Tông xoay lưng lại và đi trước. Huyền Linh nhanh chân đi theo ngay bên cạnh.
"Huynh không đi cùng bọn trẻ sao?"
"Dù có là tỉ võ đi chăng nữa nhưng người ra trận với người dõi theo trận đấu sao lại có thể đi cũng nhau được chứ. Bọn trẻ sẽ có những lời muốn nói riêng với nhau. Hãy để bọn trẻ có thời gian riêng tư đi."
"Vâng, chưởng môn nhân."
Huyền Linh nháy mắt một cái, các vị trưởng lão khác của Hoa Sơn và các Vân tử nhanh chóng đi theo phía sau Huyền Tông.
Bây giờ chỉ còn lại các đệ tử đời thứ hai và đời thứ ba. Trong lúc tất cả đang hít thở nhẹ nhàng để giải tỏa căng thẳng thì bỗng có một người bước ra phía trước.
Bạch Thiên.
Hắn ta đứng trước mặt tất cả mọi người bằng một vẻ mặt quyết tâm.
"Hôm nay, chúng ta sẽ đấu với Tông Nam."
Ánh mắt của Bạch Thiên khẽ hướng về Thanh Minh rồi lại quay trở về vị trí cũ.
"Như những gì chưởng môn nhân đã nói, dù có thua cũng không có gì phải xấu hổ cả. Bản thân không nỗ lực hết mình mới phải đáng xấu hổ. Khi ra trận, mọi người hãy ôm lòng tự hào rằng bản thân mình là một đệ tử của Hoa Sơn."
"Vâng! Sư huynh!"
"Đi thôi!"
Bạch Thiên với một khuôn mặt nghiêm nghị dắt các đệ tử đời thứ hai đến sân tỉ võ. Trên gương mặt của các đệ tử đời thứ hai đang đi theo phía sau cũng lộ rõ vẻ cương quyết. Đến mức vẻ mặt của Lưu Lê Tuyết - người đang bước đi ở vị trí cuối cùng cũng khác với ngày thường, vô cùng bi tráng.
"E hèm."
Khi các đệ tử đời thứ hai đi khá xa, Nhuận Tông rón rén tiến lên phía trước.
Thế rồi các đệ tử đời thứ ba đồng loạt hoan nghênh Nhuận Tông.
"Ơ. Sư huynh cũng định nói gì à?"
"Nói hiệp một thôi sư huynh ơi. Chứ nói đến hiệp hai là hết nguyên một ngày mất."
"Haizzz. Nghe nói mấy người khác có chức có quyền dễ làm người khác phát điên lắm."
Mấy cái tên tiểu tử này......
"Các đệ hãy đối xử với ta bằng một nửa của Bạch Thiên sư thúc đi!"
"Thôi biết rồi mà, nhanh lên hộ cái đi sư huynh. Đau chân quá nè."
"Thôi nếu vậy thì mỗi người nói một câu đi. Sư huynh Chiêu Kiệt. Huynh đi ra phía sau đứng đợi sẵn đi. Tiết kiệm bớt thời gian."
"Hừ."
Nhuận Tông thở dài.
'Trước đây ai nấy cũng đều ngoan ngoãn cơ mà.'
Sao giờ lại thành ra thế này chứ?
Nhuận Tông xoay đầu lại nhìn tên đầu xỏ đã gây ra mọi chuyện.
Một sự kiện lớn như Hoa Tông Chi Hội sắp diễn ra trước mặt mà gương mặt của Thanh Minh vẫn ủ rũ, như cảm thấy vô cùng phiền phức vậy. Nhuận Tông đã thấy dáng vẻ đó của Thanh Minh.
"Thanh Minh này."
"Sao?"
"Đệ không có gì muốn nói à?"
Thanh Minh phì cười.
"Chuyện này có gì đâu mà cứ làm quá lên thế."
Thanh Minh khẽ xoay đầu nhìn về nơi có sân tỉ võ.
"Đấu nhanh lên rồi còn phải đi ăn cơm nữa. Đi thôi nào."
Khóe miệng của Nhuận Tông chợt nhích lên trong vô thức,
"Ta biết rồi, cái tên tiểu tử này."
Không biết những chuyện khác thế nào nhưng riêng một chuyện là Nhuận Tông có thể chắc chắn.
Tuy thường ngày Thanh Minh là một tên điên khùng không ai bằng nhưng những lúc thế này cậu ta lại là chỗ dựa vững chắc đến kỳ lạ.
"Đi thôi!"
Nhuận Tông đi đầu dẫn theo tất cả các đệ tử đời thứ ba đến sân tỉ võ.
Đôi mắt của Thanh Minh đang đi theo phía sau sáng rực rỡ.
******
Hoa Tông Chi Hội về cơ bản là một sự kiện được tạo ra để Hoa Sơn và Tông Nam có thể giao lưu với nhau.
Đương nhiên trong thâm tâm của mỗi bên, Hoa Sơn sẽ có toan tính riêng của Hoa Sơn, còn Tông Nam sẽ có toan tính riêng của Tông Nam, nhưng ít ra thì, nhìn từ ngoài vào, mục đích chính vẫn là tỉ võ là để giao lưu.
Vì vậy mà Hoa Tông Chi Hội không tiếp nhận những vị khách khác.
Từ trước đến nay, chỉ có các môn đạo của Tông Nam và Hoa Sơn cùng tập hợp lại và tỉ thí để phân thắng bại.
Và đương nhiên là Hoa Tông Chi Hội lần này cũng không có gì khác biệt.
Ít nhất thì cho đến trước khi đến sân tỉ võ, tất cả đều nghĩ như vậy.
Xì xà xì xầm.
".........."
Huyền Tông mở to mắt nhìn về sân luyện võ.
Chỉ cần đi qua cánh cổng của Hoa Sơn là đến ngay một sân luyện võ lớn. Vì đặc thù của chuyện tỉ võ phải cần đến một nơi rộng lớn. Chính vì thế mà Hoa Tông Chi Hội đương nhiên phải được tiến hành tại đây.
Từ trước đến nay, lấy sân luyện võ rộng rãi này làm trọng tâm, hai bên trái phải chỉ có các đệ tử của Hoa Sơn và Tông Nam đứng xếp hàng, nhưng riêng hôm nay lại có một khung cảnh khá kỳ lạ đang hiện ra.
"Những, những người này rốt cuộc là......?"
Xung quanh sân luyện võ - nơi sẽ diễn ra Hoa Tông Chi Hội - có nguyên một đám đông không rõ thân phận đang đứng.
Chưa hết, ngay cả giây phút này, vẫn có rất nhiều người đang ồ ạt tiến lên Hoa Sơn.
Điều kỳ quái hơn nữa, những người đang tiến vào nơi tỉ võ ai nấy trên tay đều cầm theo một món đồ. Tất cả bọn họ, mỗi người đều bê theo bàn hoặc ghế để xung quanh sân luyện võ.
Huyền Tông ngỡ ngàng trước những chuyện đang đột ngột xảy ra này mà quên hết những lời bản thân cần phải nói. Ngay lúc đó, Vân Nham với gượng mặt cấp bách đến gần Huyền Tông.
"Chưởng môn nhân."
"Đây là chuyện gì vậy hả?"
"Những người này kéo lên Hoa Sơn bảo rằng họ muốn chính mắt xem Hoa Tông Chi Hội rồi đột nhiên đòi tiến vào cổng. Vì có quá nhiều người kéo lên đây nên không thể chặn bọn họ lại được ạ."
"Ư ưm."
Huyền Tông trầm ngâm.
"Bên phía Tông Nam đã gọi bọn họ đến sao?"
Nếu đúng là vậy thì mục đích của bọn họ quá rõ ràng rồi còn gì.
Bọn họ muốn cho những người đó thấy từ đầu chí cuối bộ dạng của đệ tử Hoa Sơn khi bị bại trận dưới tay Tông Nam.
Lúc đầu mới nhìn thoáng qua, Huyền Tông đã không nhận ra, nhưng giờ đây khi nhìn kỹ lại mới thấy, trang phục mà bọn họ mặc trên người vô cùng sặc sỡ. Trong số đó cũng có vài gương mặt mà Huyền Tông biết, có vẻ như Tông Nam đã mời đến những người có tiếng tăm ở Thiểm Tây thì phải.
Trong số những người mà Huyền Tông có thể nhận ra đã có đến mấy người là danh sĩ của vùng này và nhiều thương đoàn chủ của Thiểm Tây thập đại thương đoàn nữa. Thậm chí còn có cả những người mặc quan phục đứng xung quanh.
Nếu xét đến sức ảnh hưởng của những người đó đến Thiểm Tây, thì những gì bọn họ nhìn thấy và nghe thấy ở Hoa Tông Chi Hội lần này trong phút chốc sẽ bị lan đi khắp vùng cho mà xem.
'Hạng ấu trĩ!'
Với suy nghĩ đó, Huyền Tông từ từ nổi giận, quát lên bằng một giọng trầm hơn một chút so với thường ngày.
"Con không biết là không được cho người ngoài vào mà không có sự cho phép của ta sao?"
"Nhưng mà, thưa chưởng môn nhân."
"Sao chúng ta có thể để bọn chúng thỏa ý nguyện được chứ?"
"Không, không phải vậy đâu......"
"Hửm?"
Lúc này, có một âm thanh khá trầm lọt vào tai Huyền Tông.
"Chưởng môn nhân. Chuyện này có vẻ như chưa được bàn bạc trước thì phải?"
Huyền Tông xoay đầu lại.
Trưởng lão Tư Mã Thăng của Tông Nam đang tiến lại gần ông ta với vẻ mặt khá ngỡ ngàng.
Huyền Tông chăm chú quan sát vẻ 'ngỡ ngàng' đó của Tư Mã Thăng.
'Nói vậy nghĩa là chuyện này không phải do Tông Nam gây ra sao?'
Nếu Tư Mã Thăng là người đã gọi đám người kia đến đây thì không có lý do gì ông ta lại hỏi Huyền Tông với một nét mặt ngỡ ngàng như vậy được. Ngược lại, ông ta phải bước đến một cách chậm rãi rồi xúc phạm Huyền Tông mới đúng.
Huyền Tông khẽ quay sang nhìn Vân Nham.
"Chuyện này là thế nào vậy?"
"Con đã thử chặn lại rồi, nhưng người đã đưa bọn họ đến đây......"
"Là ta đấy, chưởng môn nhân."
Ánh mắt của Huyền Tông và Tư Mã Thăng hướng về phía mà giọng nói này vang lên. Một người vô cùng quen thuộc đang vừa đi tới vừa nở nụ cười tươi.
"Đây không phải là Hoàng đại nhân sao."
"Hoàng đại nhân?"
Hoàng Vấn Dược của Ân Hạ Thương Đoàn đang tiến đến gần bọn họ.
"Lâu ngày không gặp."
Hoàng đại nhân để tay thế bao quyền. Hai người bọn họ trước tiên đã nhận lời chào hỏi của Hoàng đại nhân. Tuy nhiên, trên gượng mặt bọn họ vẫn đầy rẫy những nghi vấn.
Hoàng đại nhân để tay xuống rồi nở một nụ cười.
"Ta thấy Hoa Tông Chi Hội diễn ra mà không có quan khách thì mọi người sẽ không thú vị gì nên ta đã mời vài người đến xem ấy mà."
"Ư ưm."
Huyền Tông chau mày đang định nói gì đó thì Tư Mã Thăng đã mở miệng trước.
"Suy nghĩ đó cũng không tệ đâu ạ. Mà cũng phải, Tông Hoa Chi Hội lần này dù gì cũng là lần cuối được tổ chức rồi, có trở thành lễ hội của Thiểm Tây cũng tốt thôi."
Tư Mã Thăng vừa nói vừa cố ý nhấn mạnh vào 4 chữ Tông Hoa Chi Hội.
Huyền Tông thở dài.
Hoàng đại nhân thì mời quan khách đến, còn Tông Nam lại đi đồng ý với chuyện đó, vậy thì rất khó để Huyền Tông có thể ra mặt phản đối. Không lẽ bảo những người đã vất vả để leo lên Hoa Sơn hiểm trở này cứ thế mà quay về sao?
'Đương nhiên là không được rồi.'
Những lời lên án rằng Hoa Sơn nhẫn tâm, bạc bẽo sẽ được đồn đi khắp Thiểm Tây mất. Với sức ảnh hưởng của những người đó thì mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa.
'Phen này khó thật rồi đây.'
Việc đuổi đám người này đi là một chuyện vô cùng khó khăn.
Cuối cùng, Huyền Tông chỉ còn có thể gượng nở nụ cười ngoài mặt, còn trong lòng thì lại ủ rũ.
"Thế thì cứ làm vậy đi. Dù gì cũng đã đến đây cả rồi, hãy thoải mái tận hưởng thật vui vẻ rồi hẵng xuống núi."
"Cảm ơn vì ngài đã hiểu cho ta, chưởng môn nhân. Vậy ta xin phép."
Hoàng đại nhân tươi cười rồi xoay người đi. Vô Ảnh Cái cũng vừa cười khẩy vừa cùng Hoàng đại nhân hướng về phía chỗ ngồi dành cho quan khách đang được bố trí.
Hoàng đại nhân đang đi phía trước bỗng xoay đầu lại nhìn Thanh Minh.
'Được chưa?'
Thanh Minh gật đầu.
Hai người bọn họ trao đổi ánh mắt cho nhau, trên gương mặt của Hoàng đại nhân xuất hiện một biểu cảm rất khó đoán.
'Tiểu đạo trưởng luôn khiến ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy. Lần này lại định giở trò gì nữa đây.'
Người bảo Hoàng đại nhân gọi hết các danh sĩ ở Thiểm Tây đến không ai khác chính là Thanh Minh. Hắn ta đã bí mật gặp tiểu đoàn chủ ở Hoa Âm và chuyển lời đến Hoàng đại nhân.
- Trước tiên, hãy gọi hết những người mà ngài nghĩ là nổi tiếng đến cho ta đi.
'Ta đã làm theo những gì ngươi bảo rồi đấy. Những việc về sau ta không biết đâu, tiểu đạo trưởng.'
Sau khi tiếp nhận ánh mặt của Hoàng Vấn Dược, khóe miệng của Thanh Minh nhích lên.
'Phải phát triển cái ván cờ này lên thì mới kịch tính chứ!'
Để Hoa Sơn và Tông Nam đánh nhau ở một nơi không có ai thì còn có ý nghĩa gì nữa?
Nếu tạo ra được kết quả như ý, nhưng Tông Nam lại ngậm chặt mồm không nói lời nào thì dù Hoa Sơn có đi nói oang oang lên cũng chả ai tin. Cho nên phải để cho tất cả được tự mắt chứng kiến kết quả của Hoa Tông Chi Hội lần này.
"Vậy thì coi như đã chuẩn bị xong xuôi rồi."
"Hả?"
"À không, không có gì."
Ta có nói thì các người cũng có hiểu đâu.
Chim sẻ thì sao hiểu được ý cò trắng......Nhưng mà? Lấy chim sẻ với cò trắng ra so có đúng không nhỉ?
Thôi kệ nó đi!
Chưởng môn sư huynh! Huynh thấy đệ động não ghê chưa! Hãy hủy lời nói bảo đệ đần độn lúc xưa của huynh đi!
- Ba cái mẹo vặt này đệ vốn đã giỏi từ trước đến giờ mà.
"Đúng là! Bộ khen người khác một tiếng thì huynh chết hay sao?"
Chiêu Kiệt chau mày quay sang nhìn Thanh Minh.
"Nãy giờ sao đệ cứ nói chuyện một mình thế. Đệ thấy hồi hộp à?"
".........."
Trong lúc Thanh Minh thở dài một hơi thì việc chuẩn bị cũng hầu như kết thúc.
Bàn ghế đã được bày trí xong, các quan khách bắt đầu an tọa, ngồi cách xa sân luyện võ một khoảng cách nhất định. Những người hầu phụ trách mang bàn ghế đến cũng bắt đầu xếp hàng ra phía sau.
"Hình như sắp bắt đầu rồi."
Giọng nói đầy hồi hộp của ai đó vang lên.
Một lúc sau, Vân Nham tiến vào giữa sân luyện võ. Hắn đứng chính giữa sân, nhìn xung quanh một lượt rồi để tay thế bao quyền hướng về các quan khách.
Sau cũng, hắn ưỡn ngực lên, hít thở thật sâu. Một giọng nói vừa trang nghiêm vừa dõng dạc vang lên.
"Kể từ bây giờ, đợt Hoa Tông Chi Hội của năm nay xin phép được bắt đầu!"
Trong phút chốc, bầu không khí trở nên nóng bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro