Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94_Để thua mấy tên tiểu tử đó là chết với ta. (4)


Thanh Minh vừa đi lên núi vừa liên tục quan sát xung quanh.

'Không có ai đấy chứ?'

Thanh Minh vô cùng lo lắng vì sợ Lưu Lê Tuyết lần này cũng lại bám theo, hắn thở dài một hơi.

"Haizzz......Giờ mình đang làm cái trò gì vậy chứ."

Thanh Minh là một người không sợ bất cứ thứ gì trên thế gian. Trong quá khứ, vào cái thời hắn được mệnh danh là Mai Hoa Kiếm Tôn, chỉ có người khác sợ hắn chứ hắn thì không sợ ai cả.

Thậm chí cả phương trượng của Thiếu Lâm Tự chẳng phải cũng đã ngại gặp hắn ta hay sao?

Một Thanh Minh đã từng không sợ trời không sợ đất như vậy giờ lại rơi vào hoàn cảnh lo sợ, trốn tránh một con nhóc nhỏ tuổi.

"Nói chuyện phải thông thì mới trị được chứ, đằng này......"

Thanh Minh thật lòng chỉ muốn đập vỡ đầu Lưu Lê Tuyết, rồi lấy dây thừng quấn quanh người cô ta, xong ném thẳng xuống vách núi, nhưng dù gì Lưu Lê Tuyết cũng là sư thúc, ra tay với sư thúc thì đâu có được.

Hửm?

Vậy còn Bạch Thiên thì sao?

"Cái tên tiểu tử đó, chính hắn ta đã xông lên trước còn gì."

Một sư thúc cứ muốn kiếm chuyện với một sư thúc chỉ gây phiền phức thì sao giống nhau được?

Tóm lại là, nhờ Lưu Lê Tuyết mà cha sanh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên......À không, sau khi chết đi một lần rồi sống lại, lần đầu tiên Thanh Minh phải trốn tránh người khác.

"Mình ăn ở thế nào mà lâm vào cảnh giữa đêm khuya khoắt thế này phải đi trốn tránh người khác vậy chứ."

Thanh Minh cứ liên tục thở dài, và rồi khoảnh khắc hắn định lao như bay lên núi thì......

'Hửm?'

Hình như hắn ta cảm nhận được khí tức của ai đó.

"Này! Này! Ta đã biết là sẽ thế này mà! Đi mà qua mắt ma quỷ ấy, đừng hòng qua mắt được......Ơ?"

Thanh Minh nghiêng đầu sang một bên.

Khí tức mà hắn cảm nhận được khác với của Lưu Lê Tuyết. Thanh Minh dù có cảm nhận được khí tức của Lưu Lê Tuyết thì cũng chỉ dừng lại ở mức mờ nhạt, kiểu như một cảm giác không tồn tại, hư hư ảo ảo.

Vì thế mà Thanh Minh đã bỏ lỡ khí tức của cô ta đến tận mấy lần.

Tuy nhiên, khí tức bây giờ Thanh Minh cảm nhận được quá mãnh liệt và rõ ràng so với khí tức của Lưu Lê Tuyết. Và......

"Hai người sao?"

Thậm chí còn không phải là của một người.

Thanh Minh khẽ chau mày rồi cẩn thận bắt đầu đi về phía có khí tức đó.

Giữa đêm khuya mà hai người lại gặp gỡ riêng trong núi sâu thế này ư. Vụ này thì quả là sặc mùi âm mưu rồi.

'Phải đi xem xem hai người đó đang tính giở trò gì mới được.'

Hai mắt của Thanh Minh bắt đầu sáng lấp lánh.

Xoẹt!

Hắn bắt đầu xé gió lao đi một cách mạnh mẽ. Khi sắp đến gần nơi tỏa ra khí tức, Thanh Minh ẩn giấu khí tức của mình đi và đồng hóa bản thân với vạn vật xung quanh.

Rồi hắn lén lút tiến lên phía trước, ló đầu ra.

'Ơ?'

Thanh Minh chớp mắt liên tục. Nhưng dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hai người mà hắn đang nhìn thấy vẫn không hề thay đổi.

Một trong hai người đó là người mà Thanh Minh biết rất rõ.

Bạch Thiên.

Việc Bạch Thiên có mặt ở đây không có gì là lạ cả. Vì dù sao nơi này cũng là lãnh địa của Hoa Sơn.

Nhưng việc người đứng đối diện Bạch Thiên cũng có mặt ở đây là một chuyện quá đỗi kỳ lạ.

'Sao hắn lại có mặt ở đấy?'

Tần Kim Long.

Tần Kim Long - đại sư huynh của đám đệ tử đời thứ ba của Tông Nam - đang đứng đối mặt với Bạch Thiên với một biểu cảm đối lập hẳn với Bạch Thiên.

'Sao hai kẻ đó lại lén gặp nhau vào giờ này nhỉ?'

Mùi âm mưu bốc lên đâu đây.

Thanh Minh nhẹ nhàng tiến về phía trước một chút rồi lắng tai nghe.

"Có vẻ ngươi vẫn đang sống tốt nhỉ."

Tần Kim Long nở nụ cười tươi và mở lời. Nhưng Bạch Thiên sau khi nghe xong lời đó lại nhắn nhó, không che giấu được sự khó chịu.

"Trông ngươi ung dung tự tại quá nhỉ."

"Bộ có lý do nào khiến ta không được ung dung tự tại hay sao? Đồng Long."

"Phụt!"

Ánh mắt của Tần Kim Long và Bạch Thiên đồng thời hướng về một phía.

'Chết mẹ rồi.'

Thanh Minh nín thở.

Ngữ cảm của hai từ Đồng Long đó khiến Thanh Minh không thể nhịn được cười.

Hai người bọn họ tỏ vẻ nghi ngờ nhưng rồi lại nhìn nhau. Có vẻ như bọn họ chỉ nghĩ rằng âm thanh vừa rồi là của con thú nào đấy.

Khuôn mặt của Bạch Thiên méo xẹo.

"Đừng có gọi ta bằng cái tên đó. Ta là Bạch Thiên."

"Làm người sao lại có thể tùy tiện bỏ đi cái tên mà cha mẹ của mình đã đặt cho chứ. Dù ai có nói gì đi nữa thì ngươi vẫn mãi là Tần Đồng Long."

'Ư ư ư ư ư.'

Thanh Minh ghì chặt xuống đất.

'Ôi chao. Chết ta mất thôi. Đồng Long mới ghê chứ. Tên thật của Bạch Thiên là Đồng Long sao. Chắc ta cười vỡ bụng mất thôi.'

Người của Thanh Minh cứ run lên vì phải ôm bụng cười.

Gương mặt của Bạch Thiên trong phút chốc đỏ bừng lên như đang muốn phát nổ vậy.

"Đã bảo là Bạch Thiên cơ mà!"

"Ta biết rồi, Đồng Long."

Woa, cái tên khốn kiếp ấy đúng là dai như đỉa luôn đấy.

Người ta đã ghét đến mức cái mặt đỏ choét ra thế kia mà vẫn ngang nhiên gọi Đồng Long này, Đồng Long nọ. Đứng là cái thứ xấu xa.

Không biết hắn ta có biết được lời đánh giá mà Thanh Minh dành cho hắn hay không, hắn ta thoáng nở một nụ cười rồi lại tiếp tục nói.

"Có vẻ như một cuộc sống ở Hoa Sơn cũng không đến nỗi tệ nhỉ? Nhìn mặt mày ngươi ổn áp thế kia cơ mà?"

"Ý ngươi là sao?"

"Ta chẳng qua chỉ muốn gặp ngươi thôi."

Tần Kim Long nở một nụ cười.

"Để xem thử tên tiểu đệ bất tài ngày ấy một hai vì muốn đánh bại bằng được người đại ca này nên đã bỏ nhà lên Hoa Sơn, giờ đang sống với bộ dạng thế nào ấy mà."

"Hai năm trước ngươi cũng đã thấy rồi cơ mà?"

"Ta là người dù có đá vào mông một con chó bại trận cả mấy lần đi nữa cũng không biết chán."

Khuôn mặt của Bạch Thiên méo xệch.

Tần Kim Long vốn là một người như thế đấy. Đối với những người mà hắn ta nghĩ yếu hơn mình, hắn sẽ đối xử vô cùng nhẫn tâm. Thường ngày, hắn ngụy trang bản thân mình dưới lớp vỏ của một người tính tình ôn hòa để che giấu đi sự thối nát bên trong.

Không biết từ trước đến nay, Bạch Thiên đã bị Tần Kim Long ức hiếp nhiều đến mức nào nhỉ?

"Biết làm sao đây? Nếu giờ ngươi chịu cúi xuống van xin thì Tông Nam có thể thu nhận ngươi đấy."

"Ngươi đừng có ăn nói vớ vẩn."

Bạch Thiên nhìn thẳng mặt Tần Kim Long và nói.

"Ta là đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn, cũng là đại sư huynh Bạch Thiên. Giấc mơ của ta bây giờ là khiến Hoa Sơn trở thành một môn phái đứng trên cả Tông Nam. Cho nên, đừng có ở trước mặt ta nói ra những lời vô bổ đó nữa."

'Ồ?'

Thanh Minh nhìn hai người bọn họ bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

Vậy có nghĩa là, để xem nào.

Nói tóm lại, hai người đó là huynh đệ đúng không nhỉ? Một người là Kim Long, một người là Đồng Long.

'......Thật là muốn gặp thử cha của bọn họ một lần quá.'

Ta phải trả thù cho cái đống cơ bụng của mình mới được, làm ta cười sặc sụa nãy giờ. Rốt cuộc cha của bọn này nghĩ gì mà lại đặt cái tên đó cho con mình thế nhỉ! Đặt cái tên thấy ghê vậy nên nó mới bỏ nhà ra đi đó!

Bạch Thiên nói bằng một chất giọng dữ tợn.

"Với cả, dù sao thì, nếu ta có cầu xin đi nữa thì người cũng sẽ cười khoái chí rồi coi như chưa từng nói lời này với ta còn gì. Vì ngươi vốn dĩ là một tên đê tiện như vậy mà."

"Haha. Cái được gọi là huynh đệ đấy thật kỳ diệu. Không ngờ sống xa cách nhau lâu như vậy mà ngươi vẫn hiểu rõ ta thế kia."

Tần Kim Long cười một lúc rồi lại tỏ vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn Bạch Thiên bằng một ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

"Ngươi đã đưa ra một lựa chọn sai lầm."

"......"

"Nếu muốn đánh bại ta thì đáng ra phải gia nhập Tông Nam mới đúng chứ. Phải như vậy thì may ra cũng còn chút ít khả năng để có thể thắng được ta. Nhưng ngươi lại đi chọn Hoa Sơn thay vì Tông Nam á? Nhập môn vào một cái môn phái gần sụp đổ đến nơi như này mà đòi đánh bại được ta sao? Hahaha. Đến con chó cũng thấy buồn cười nữa là!"

Bạch Thiên cắn chặt môi dưới.

"Ngươi đừng khinh thường Hoa Sơn."

"Ghê chưa?"

"Đúng vậy. Ngươi nói không sai. Ban đầu, ta vì giận dỗi nên mới gia nhập vào Hoa Sơn. Ta đã định dẫn dắt Hoa Sơn - môn phái mà các ngươi ghét để đánh bại người huynh luôn xem thường và đối xử tùy tiện với ta."

"Giận dỗi á, nghe thật là ngu ngốc. Phải nói là cái tính đó rất hợp với ngươi đấy."

Bạch Thiên ngó lơ những lời lẽ xúc phạm cứ liên tiếp tuôn ra từ miệng Tần Kim Long và nói một cách dứt khoát.

"Ban đầu đương nhiên là do sự bồng bột của tuổi trẻ rồi. Nhưng ta của bây giờ thật sự rất thích Hoa Sơn. Được sống dưới danh phận là một đại sư huynh, một đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn, ta cảm thấy cuộc đời mình vô cùng có ý nghĩa."

'Ồ?'

Thanh Minh nhìn Bạch Thiên bằng một ánh mắt đầy sự hào.

'Thì ra hắn ta có nỗi khổ riêng.'

Hèn gì cứ mở miệng ra là nói bản thân nhất định phải mạnh lên cho bằng được, thì ra là có của riêng mình. Hơn nữa, Thanh Minh cũng khá cảm động vì phát ngôn của Bạch Thiên.

'A, sống dưới danh phận là đệ tử đời thứ hai của một môn phái sắp sụp đổ......'

"A, sống dưới danh phận là đệ tử đời thứ hai của một môn phái sắp sụp đổ mà lại thấy có ý nghĩa sao? Cái môn phái lụi bại này á? Đừng có nói đầu óc ngươi bị gì rồi đấy nhé?"

Cái thằng khốn đó?

Lời đó vốn dĩ Thanh Minh cũng định nói ra nhưng không hiểu sao, khi nghe được lời từ miệng của cái tên khốn khiếp kia, Thanh Minh lại muốn điên tiết lên.

Thật là muốn xẻo mẹ cái mồm tên đó đi cho rồi!

"Ừ."

Bạch Thiên dứt khoát trả lời.

"Có thể nhìn vào ngươi sẽ thấy kỳ lạ. Nhưng ta đã nhận ra một điều khi đến nơi này. Không phải gia nhập một môn phái tốt, được ăn ngon, được mặc đẹp rồi ra vẻ ta đây thì gọi là hạnh phúc. Nơi này ít ra cần đến ta, và ta đã có thể đặt ra một mục tiêu cho bản thân rằng nhất định sẽ biến nơi này thành một nơi không phải ganh tỵ với bất kỳ môn phái nào khác. Hoa Sơn là nơi đã đem đến cho ta một mục tiêu để sống và hơn cả thế, là nơi bao bọc ta bằng tình yêu thương!"

"Tình yêu thương?"

Tần Kim Long nói với ý gạt bỏ tất cả suy nghĩ của Bạch Thiên.

"Thấy ngươi mở miệng nói mấy câu ẻo lả như vậy thì chắc có lẽ ngươi vẫn chưa nhìn thấu hiện thực đâu nhỉ. Để ta nói cho ngươi rõ. Ngươi xong đời rồi. Cái giá ngươi phải trả cho việc đưa ra lựa chọn thảm hại này đó là cả đời ngươi sẽ phải chịu sự sỉ nhục dưới thân phận là một võ sĩ hạng ba. Và ngươi sẽ phải đứng mãi ở đây nhìn ta trở thành chưởng môn nhân của Tông Nam."

"Cái đó thì đã làm sao. Ta chỉ sống cho cuộc đời của mình thôi."

"Thì đương nhiên ngươi sẽ phải sống cuộc đời của một tên rác rưởi rồi. Ừ thì dõi theo cái cuộc sống rác rưởi đấy có khi lại thấy thú vị cũng không chừng."

Tần Kim Long cười khẩy rồi nói.

"Nhưng mà càng xem lâu thì càng thấy chán. Không để ngươi phải chờ đợi gì nhiều, ngay ngày mai thôi ta sẽ cho ngươi thấy. Rằng việc chọn Hoa Sơn chứ không phải Tông Nam là một lựa chọn ngu ngốc đến mức nào."

Tần Kim Long chợt nghiêng đầu sang một bên nghĩ ngợi gì đấy rồi cười nhạo.

"Mà không, không đúng. Có khi đó là một lựa chọn sáng suốt đấy. Một môn phái lụi bại với một tên đần độn, làm gì có cái tổ hợp nào tuyệt vời hơn cái tổ hợp này nữa chứ?"

"Ngươi sỉ nhục ta thế nào cũng được. Nhưng đừng dùng cái mồm thối đấy nói ra hai chữ Hoa Sơn. Ta sẽ xé rách mồm ngươi ra đấy."

"......Cái thứ như ngươi mà đòi xé mồm ta á?"

Tần Kim Long hằn học nhìn Bạch Thiên. Sát khí tỏa ra từ Tần Kim Long khiến Bạch Thiên phải giật mình.

Tần Kim Long trừng mắt nhìn Bạch Thiên một hồi rồi bỗng nhiên dẹp bỏ hết sát khí và phì cười.

"Cần gì phải gấp. Chỉ cần trời sáng là ngươi sẽ biết ngay ấy mà. Cả ngươi, cả Hoa Sơn, chỉ cần ngày mai trôi qua là cả hai sẽ không thể ló mặt ra giang hồ được nữa. Chính ta sẽ khiến điều đó thành sự thật."

Tần Kim Long liếc nhìn Bạch Thiên rồi xoay lưng lại. Hắn ta cứ như vậy một mạch xuống núi mà không thèm nhìn lại phía sau.

Bạch Thiên nhìn theo bóng lưng của Tần Kim Long rồi thở dài.

'Mình có thể làm được không nhỉ?'

Tần Kim Long là kẻ đã nói là làm. Nhân tính của hắn ta tuy thối nát, nhưng riêng thực lực của hắn ta thì vượt trội đến mức Bạch Thiên không thể nào theo kịp.

Bạch Thiên cắn chặt môi.

'Không được dao động.'

Mình là Bạch Thiên của Hoa Sơn. Và đến một lúc nào đó, mình sẽ trở thành chưởng môn nhân của Hoa Sơn, là người sẽ đem lại vinh quang rực rỡ cho Hoa Sơn.

Bạch Thiên lẩm bẩm một mình như đang tự thắt chặt quyết tâm vậy, giây phút Bạch Thiên định dứt khoát quay người đi thì một giọng nói vang lên.

"Ồ, nhìn vẻ tự hào chưa kìa."

"Á! Đ*t mẹ! Giật hết cả mình!"

Bạch Thiên hoảng hốt, bất giác phun ra những lời tục tĩu rồi ngã khuỵu xuống đấy. Hắn ta giật mình đến mức quả tim như muốn văng ra ngoài theo mấy lời tục tĩu đó vậy.

Bạch Thiên định thần lại rồi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Thanh Minh đang gật gù với vẻ mặt đầu mãn nguyện.

"Ngươi, ngươi......Sao ngươi lại ở đây?"

"Đồng Lo......Khư. Đồ, Đồ, Đồng Long."

Thanh Minh cố nhịn cười và gọi tên thật của Bạch Thiên làm khuôn mặt hắn ta ngay lập tức nhăn nhúm lại.

"......Ngươi nghe hết rồi à?"

"Khừ, Đồng Long. Tiểu điệt đã rất cảm thán đấy. Tấm lòng của sư thúc đối với Hoa Sơn thật đáng khen ngợi."

Thanh Minh liên tục gật đầu, còn Bạch Thiên chỉ biết thở dài.

"Không biết là quỷ hay người nữa đây. Đến khí tức còn không cảm nhận được."

"Đương nhiên là không thể cảm nhận được rồi."

"......Tuy ta không làm gì sai trái cả nhưng cũng xin ngươi đừng nói với những người khác. Vì sẽ có người nghĩ không tốt về chuyện này."

"Đừng lo, sư thúc. Thanh Minh này! Là người sẽ cảm thấy rất buồn nếu bị người khác nói rằng ta là kẻ kín mồm nhất thiên hạ."

".........."

Lời đó chẳng phải có nghĩa hắn ta là kẻ lắm chuyện hay sao?

Phải xui xẻo đến cỡ nào mới bị trúng ngay tên tiểu tử này nghe lén cơ chứ, Bạch Thiên chỉ còn biết vò đầu bứt tóc.

Chuyện này ngoài chưởng môn nhân và vài vị trưởng lão ra thì không ai biết cả. Nhưng ai ngờ......

"Hừm. Nói vậy là, sư thúc là đệ đệ của Tần Kim Long đúng không?"

"Dù có gọi là đệ đệ nhưng mối quan hệ của bọn ta không thân thiết đâu. Vì từ đầu mẫu thân của bọn ta đã khác nhau rồi......"

Bạch Thiên thở dài và định nói tiếp thêm điều gì đó.

"Ta từ lúc còn bé......"

"À à, thôi được rồi."

"Hả?"

"Không cần phải kể ba cái chuyện vặt vãnh đấy ra đâu. Rõ quá rồi còn gì. Sinh ra là con hoang hay em út gì gì đấy rồi bị người huynh tài năng của mình chèn ép, bản thân thì không được gia môn đối đãi tử tế nên bỏ nhà lên Hoa Sơn. Chuẩn chưa?"

"......Đừng có tóm tắt cuộc đời của người khác chỉ bằng vài câu ngắn gọn như thế."

Nhưng lời nói đó không sai.

"Làm tốt lắm."

"Ừ. Cho nên......Hả?"

Bạch Thiên ngước lên nhìn.

"Ta bảo sư thúc làm tốt lắm. Việc đến Hoa Sơn ấy."

Sắc mặt của Thanh Minh bỗng thay đổi, khác với biểu cảm từ trước đến giờ khi nhìn Bạch Thiên. Trên gương mặt hắn không còn nụ cười như muốn chọc điên tiết người khác lên nữa. Mà là một nụ cười dịu dàng thật sự.

Và một âm thanh nặng nề từ miệng hắn vang lên.

"Không cần biết sư thúc có xuất thân thế nào, không cần biết sư thúc có nỗi khổ gì, một khi sư thúc tự chân mình tìm đến Hoa Sơn thì người chính là đệ tử của Hoa Sơn. Và ta sẽ chứng minh cho sư thúc thấy rằng, việc bỏ Tông Nam để chọn Hoa Sơn là một lựa chọn không hề sai."

Bạch Thiên không nói được lời nào.

Đây không phải là lời nên được nói ra từ miệng một đứa trẻ con. Nhưng thật kỳ lạ là Bạch Thiên lại cảm thấy an lòng khi nghe những lời này.

"Chứng minh sao. Bao giờ?"

"Còn bao giờ nữa?"

Thanh Minh phì cười.

"Đương nhiên là hôm nay rồi."

Thanh Minh xoay người lại.

Một lát nữa thôi là ánh mặt trời báo hiệu Hoa Tông Chi Hội sắp bắt đầu sẽ ló dạng.

"Hãy chơi lớn một lần thôi nào. Sư thúc."

Đôi mắt Thanh Minh tràn đầy sát khí.

Sắp đến lúc có thể đấm vêu mồm bọn Tông Nam đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro