Chương 92_Để thua mấy tên tiểu tử đó là chết với ta. (2)
Tư Mã Thăng ngồi yên nhìn chưởng môn nhân Hoa Sơn là Huyền Tông đang ngồi đối diện.
'Huyền Tông'
Người bằng mọi giá đã giữ chặt lấy Hoa Sơn đang suy yếu và ngăn chặn được sự tan rã của Hoa Sơn chính là Huyền Tông. Theo như lời đánh giá của chưởng môn Tông Nam thì, nếu không phải thời cuộc bây giờ thì chắc ông ta đã có thể trở thanh một chưởng môn nhân xuất sắc.
'Sự đánh giá này quá cao rồi.'
Huyền Tông là người chưa bao giờ chứng tỏ được sự nổi trội của bản thân. Nếu đặt thêm vế giả sử ở phía trước thì trên đời này làm gì có ai không được đánh giá là xuất sắc đâu. Sự xuất sắc của một người không nằm ở tính cách mà phải dùng thành tựu để chứng tỏ.
Tư Mã Thăng từ từ xoay đầu nhìn xung quanh.
Ngồi ở bên trái và bên phải của Huyền Tông lần lượt là Võ các chủ, Tái Khuynh các chủ thuộc Huyền tử, Vân Nham, Vân Kiếm thuộc Vân tử.
Tất cả những nhân vật chủ chốt của Hoa Sơn đều tập hợp lại để nghênh đón lão ta. Tư Mã Thăng không phải lần đầu tiên chứng kiến khung cảnh này nhưng......
'Mình chắc chắn.'
Cảm giác bây giờ và trước đây có chút khác nhau.
Trong đợt Hoa Tông Chi Hội lần trước, bọn họ ai nấy đều tiều tụy vì cuộc sống khó khăn, và đang cố kìm nén điều đó.
Nhưng bây giờ không thể nào tìm thấy sự kìm nén đó trên gương mặt của bọn họ, ngược lại có thể cảm nhận được một sự ung dung, thư thái.
'Không thấy vừa mắt tí nào.'
Đôi mắt của Tư Mã Thăng dần nheo lại.
Việc bọn họ lấy đâu ra được sự tự tin này không quan trọng. Dù đó có là tiền bạc, võ học hoặc là một sự huênh hoang không có căn cứ đi chăng nữa, thì không đời nào có chuyện Hoa Sơn lại sở hữu thứ gì đó vượt qua Tông Nam được.
Tư Mã Thăng chẳng qua cảm thấy không hài lòng với sự thật rằng các bậc trưởng bối của Hoa Sơn có thể tự tin đến vậy.
"Không biết trà này có vừa miệng trưởng lão không."
Nghe Huyền Tông hỏi nhỏ, Tư Mã Thăng nhẹ nhàng gật đầu.
"Mùi hương nồng nàn lắm ạ"
"Thật may là trưởng lão thích nó."
Tư Mã Thăng nở nụ cười tươi.
"Tuy đúng là mùi hương của nó nồng nàn nhưng ta từ trước đến giờ vốn không thích mùi hoa mai."
Huyền Tông khẽ mở to mắt.
Nhưng ông ta ngay lập tức tìm lại được sự điềm tĩnh, nói bằng một giọng nhẹ nhàng.
"Lý do là gì vậy?"
"Trong rừng đương nhiên là có nhiều mùi hương khác nhau rồi. Hương đất, hương tỏa ra từ cây cỏ, và cả hương của những giọt sướng nữa. Nhưng khi hoa mai nở rộ, thì ở khu vực đó chỉ có mỗi mùi hương của hoa mai mà thôi. Vì mùi hương của nó quá nồng nên đã lấn át tất cả các mùi hương khác."
Giống như Hoa Sơn trong quá khứ vậy.
"Thế gian là nơi vạn vật sống hòa hợp với nhau. Cho nên so với mùi hương phá vỡ sự hòa hợp đó của hoa mai, ta thuộc tuýt người thích mùi hương loáng thoáng của lá trà hơn."
Các Huyền tử thì vẫn duy trì được sắc mặt bình tĩnh, nhưng các Vân tử lại không thể che dấu được khuôn mặt đang bắt đầu nóng bừng lên. Việc chê trà của chưởng môn nhân một môn phái pha cho chẳng khác gì với hành động muốn gây chuyện một cách công khai cả.
Tuy nhiên, các Huyền tử lại tiếp nhận lời của Tư Mã Thăng theo một cách khác.
'Ông ta muốn ám chỉ việc Hoa Sơn trong quá khứ đã muốn xưng bá thiên hạ sao?'
Tư Mã Thăng nói ra lời đó trong lúc này có nghĩa là Tông Nam vẫn chưa quên oán hận trong quá khứ.
Đây không phải là lời mà một trưởng lão có thể nói ra trước mặt chưởng môn nhân của một môn phái. Tuy nhiên, tất cả những người có mặt ở đó, không một ai có thể chỉ trích được Tư Mã Thăng.
Như những gì Tư Mã Thăng nói, lễ nghĩa phụ thuộc vào việc người đứng xem có muốn giữ nó hay không. Khoảnh khắc một ai đó không thể trừng phạt được sự vô lễ, thì sự vô lễ đó vẫn được xem là có lễ nghĩa.
Tư Mã Thăng chỉ nói vài ba câu đã khiến bầu không khí thay đổi theo ý muốn của mình, ông ta lại tươi cười nói.
"Chưởng môn nhân."
"Trưởng lão có điều gì muốn nói sao."
"Đợt Hoa Tông Chi Hội lần này sẽ là lần cuối cùng, bọn ta không có ý định tiến hành đại hội này thêm nữa."
Huyền Tông chau mày.
"Có thể cho ta biết lý do được không?"
"Đơn giản thôi ạ."
Khóe miệng Tư Mã Thăng nhẹ nhích lên.
"Bởi vì việc tỉ võ với Hoa Sơn không đem lại lợi ích gì cho sự phát triển của Tông Nam cả. Không phải sự cách biệt giữa hai môn phái đã quá lớn rồi sao ạ."
Huyền Tông khẽ nhắm mắt.
Lời nói này nếu tận mắt nhìn, tận tai nghe thì quả là một sự sỉ nhục quá lớn. Những vị trưởng lão ngồi bên cạnh Huyền Tông cũng đang không thể che giấu được sắc mặt giận dữ.
'Lão già này......'
Bộ râu của Huyền Tông run lên bần bật.
Cái này là khinh thường chứ còn gì nữa. Sao ông ta có thể nói ra lời này trước mặt chưởng môn nhân được cơ chứ?
Huyền Tông nhắm mắt một lúc rồi từ từ mở mắt ra.
"Hoa Tông Chi Hội không đơn thuần chỉ là một đại hội tỉ võ. Từ đầu, Hoa Tông Chi Hội được tổ chức là vì mối thâm giao giữa Tông Nam và Hoa Sơn......"
"Cái đó chẳng phải chỉ là danh nghĩa bên ngoài thôi sao."
Tư Mã Thăng ngắt lời Huyền Tông.
"Ngươi......"
Huyền Linh đang sắp phát điên lên thì đúng lúc đó, Huyền Thương ấn mạnh vào đầu gối của Huyền Linh, ý bảo ông ta đừng hấp tấp manh động.
Huyền Linh hết nhìn Huyền Thương rồi lại nhìn sang chưởng môn nhân, cuối cùng ông ấy đành phải cắn chặt môi dưới.
'Chẳng phải đã đi quá giới hạn rồi ư?'
Làm gì có ai không biết rằng Hoa Sơn bây giờ là một môn phái không thể so sánh được với Tông Nam cơ chứ? Thậm chí, đến cả các môn hạ của Hoa Sơn còn biết rõ mồn một sự thật đó nữa là.
Nhưng có nói vậy đi nữa thì Hoa Sơn là một môn phái đáng tự hào về lịch sử và truyền thống. Mặc dù bây giờ thì không được như vậy nhưng cho đến 100 năm trước đây, Hoa Sơn đã đường đường chính chính đưa tên mình vào Cửu bang nhất phái, là môn phái một thời lăm le vị trí thiên hạ đệ nhất kiếm môn.
Thậm chí không cần phải là Hoa Sơn mà trong trường hợp Huyền Tông chỉ là chưởng môn nhân của một môn phái hạng ba không có môn đạo đi chăng nữa thì việc hành xử trước mặt Huyền Tông thế này cũng không có chút lễ nghĩa nào. Một người không lý nào lại không biết điều đó như Tư Mã Thăng giờ đang ngang nhiên vô lễ với Huyền Tông.
Tư Mã Thăng liếc nhìn Huyền Linh rồi cười khẩy.
Huyền Linh dù biết rõ ý nghĩa của nụ cười đó nhưng vẫn phải ghì lấy bắp đùi nhẫn nhịn chứ không còn cách nào khác.
Giang hồ thật vô tình.
Những kẻ không có sức mạnh trong tay chỉ có thể nhẫn nhịn cho qua.
Tư Mã Thăng sau khi nhìn tất cả mọi người trong phòng một lượt thì tiếp lời.
"Trước giờ chưa có lúc nào mối quan hệ giữa Hoa Sơn và Tông Nam là tốt đẹp cả. Nói thẳng ra thì không phải gần với kẻ thù hơn sao? Những vị có mặt ở đây bây giờ chắc cũng đang muốn ăn tươi nuốt sống ta lắm đấy, đúng chứ."
"......Làm gì đến mức đó."
"Nếu vậy thì, có ai ở đây có hảo cảm với ta không? Mà không, có ai ở đây có hảo cảm với Tông Nam không?"
Không một ai trả lời.
Câu trả lời 'Có' không chút khó khăn nào cả. Nhưng ai mà chẳng biết đó là một lời nói dối? Môn hạ của Hoa Sơn cũng biết và cả Tư Mã Thăng cũng biết.
"Không có việc gì vô ích bằng việc nỗ lực nối lại một sợi chỉ đã đứt cả."
Lời nói của Tư Mã Thăng vô cùng dứt khoát.
Giống như mọi thứ đã được quyết định cả rồi, bây giờ ông ta chẳng qua chỉ đang thông báo mà thôi.
Việc trưởng lão của một môn phái lại quả quyết như thế này có nghĩa là vị trưởng lão đó đã nói chuyện xong xuôi với chưởng môn nhân của ông ta rồi. Cho nên, đây không phải là ý của Tư Mã Thăng mà là ý của toàn thể Tông Nam.
Tông Nam bây giờ đang chính thức thông báo rằng bọn họ sẽ đặt vị trí của Hoa Sơn phía dưới chân mình. Là tuyên ngôn với nội dung rằng bọn họ từ này về sau sẽ không xem Hoa Sơn như là một đối thủ nữa.
Đây là một sự sỉ nhục.
Một sự sỉ nhục quá lớn.
Khi không có bất kỳ ai có thể hé nửa lời, Vân Nham rón rén nói.
"Chuyện này chẳng phải quá đột ngột sao ạ?"
"Việc này lẽ ra phải làm từ trước rồi mới phải."
"Trưởng lão."
Thấy Vân Nham vẫn chưa chịu bỏ cuộc, Tư Mã Thăng nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ.
"Nói vậy thì, không lẽ ngài nghĩ Hoa Sơn có tư cách để trở thành đối thủ của Tông Nam sao?"
Vân Nham không nói lời nào. Hắn không thể trả lời câu hỏi này được.
Tư Mã Thăng khẽ cười rồi tiếp lời.
"Riêng việc tiếp đãi Hoa Sơn từ trước đến nay không thôi cũng xem như Tông Nam đã làm hết đạo nghĩa cần làm rồi."
"Tiếp đãi gì chứ. Ngài hơi nặng lời rồi đấy!"
Thấy Vân Nham lớn giọng. Tư Mã Thăng cười mỉa.
"Nặng lời chỗ nào cơ?"
".........."
"Tông Nam đã quên đi thù oán trong quá khứ mà giúp đỡ Hoa Sơn từ trước đến nay. Thực ra, chuyện Hoa Tông Chi Hội lúc nào cũng được tổ chức ở Hoa Sơn cũng không phải là một sự bất công hay sao? Nhưng dù vậy đi nữa, mỗi khi Hoa Sơn mở Hoa Tông Chi Hội, Tông Nam vẫn đều đặn gửi đến Hoa Sơn một lượng của cải nhất định. Vậy mà ngài vẫn muốn trách móc Tông Nam ư?"
Đương nhiên không phải vậy rồi.
Vân Nham nghiến răng.
Lý dó Hoa Tông Chi Hội chỉ được mở ở Hoa Sơn quá rõ ràng.
Đó là vì Tông Nam muốn đến tận nơi để cười nhạo một Hoa Sơn đang ngày càng suy yếu, và cho tất cả các môn đồ của Hoa Sơn thấy được dáng vẻ chiến thắng Hoa Sơn của Tông Nam trong trận tỉ võ.
Còn những của cải với danh nghĩa là trợ giúp Hoa Sơn đấy chẳng qua chỉ là miếng mồi khiến Hoa Sơn không thể từ chối việc mở Hoa Tông Chi Hội.
"Chưởng môn nhân."
Tư Mã Thăng lấn lời những người khác và nói một cách dứt khoát.
"Nếu ngài cảm thấy khó hiểu thì ta sẽ khiến nó trở nên dễ hiểu. Chỉ cần ngài nhìn thấy kết quả của Hoa Tông Chi Hội lần này thì Hoa Sơn sẽ là bên phải mở lời trước, tự mình nói rằng sẽ không bao giờ mở Hoa Tông Chi Hội nữa. Nếu ngài không muốn hủy hoại bọn trẻ thì ta mong ngày hãy suy nghĩa thật thấu đáo."
Tư Mã Thăng đứng lên. Rồi ông ta bước thật nhanh như muốn ra khỏi phòng mặc dù không hề có lệnh đuổi khách.
Lúc mọi người đang còn bối rối không biết làm thế nào thì Huyền Tông xoay về hướng Tư Mã Thăng hỏi nhỏ.
"Tông Nam định xưng bá thiên hạ sao?"
Tư Mã Thăng dừng bước. Rồi xoay người lại nhìn Huyền Tông.
Trên gương mặt của Huyền Tông không hiện lên một sắc thái gì cả, Tư Mã Thăng không thể nắm bắt được suy nghĩ của ông ta.
"Việc đó không thuộc về quyền quyết định của ta."
Cuối cùng, Tư Mã Thăng mở cửa bước ra ngoài.
Trên gương mặt những người ở lại tràn ngập sự chua xót.
"Sao hắn ta lại có thể vô phép vô tắc như vậy chứ?"
Huyền Linh không thể kìm nén sự oán giận, đập mạnh xuống bàn. Chiếc bàn bị nứt làm đôi khiến trà đổ đầy ra sàn. Nhưng không một ai trách móc Huyền Linh cả.
Vân Kiếm mở lời một cách nặng nề.
"Từ trước đến giờ, cứ mỗi khi Hoa Tông Chi Hội được mở là đám người đó lại hành xử vô phép, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ quá quắt đến vậy."
"Đúng rồi ạ. Như vậy là đi quá giới hạn rồi!"
"Chỉ là một trưởng lão không hơn không kém mà dám xấc láo trước mặt chưởng môn nhân!"
"Chẳng phải chúng ta nên phân bua chuyện này với Tông Nam sao ạ!"
Tất cả đều không thể kìm nổi sự tức giận, mỗi người lại thêm một lời.
Thế nhưng, chỉ có mỗi Huyền Tông đang đứng chính giữa là lắc đầu với vẻ mặt có chút buồn rầu.
"......Cứ để mặc vậy đi."
"Nhưng mà thưa chưởng môn nhân!"
"Đôi khi lời nói cũng là một thứ vô ích. Giờ chúng ta có nói gì đi nữa thì cũng có ý nghĩa gì sao?"
Vân Nham cúi gằm xuống. Những người khác cũng cúi gương mặt đang nhăn nhó vì phẫn nộ xuống.
Huyền Tông nói.
"Sự sỉ nhục thì ta chịu đựng bao nhiêu cũng được. Giả sử bọn họ có nhổ nước bọt vào mặt ta thì ta cũng sẽ có thể tươi cười như không có chuyện gì. Chuyện ta đang lo bây giờ lại là một chuyện khác."
"......Là chuyện gì ạ?"
"Ta lo cho bọn trẻ."
"À......"
Mí mắt của Vân Nham bắt đầu run run.
"Bọn họ đã nói đến thế kia có nghĩa là trận tỉ võ của Hoa Tông Chi Hội lần này sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Dù ta có bị thương hay bị sỉ nhục đi nữa thì bao nhiêu ta cũng có thể chịu được, còn sự đau đớn mà bọn trẻ sẽ phải nhận đó, biết làm thế nào đây."
Khuôn mặt của Huyền Tông ngập tràn đau khổ. Với tư cách là chưởng môn nhân của một môn phái yếu ớt, gánh nặng mà ông ấy phải mang trên lưng quá lớn.
"Nếu vậy thì bây giờ chúng ta hãy......"
Vân Nham định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Vốn dĩ Vân Nham định nói rằng 'Nếu vậy thì bây giờ chúng ta hãy dừng việc tổ chức Hoa Tông Chi Hội lại khi vẫn còn kịp'. Nhưng trước khi nói hết câu thì hắn đã kịp nhận ra rằng lời nói đó hoang đường đến mức nào.
Thân là một võ giả, vì sợ đối thủ mà bỏ cuộc là một sự sỉ nhục, nếu làm thế thì thà chết còn hơn.
Hơn nữa, những người tham gia tỉ võ không phải ở cũng một cấp bậc sao? Chưa đánh thử với những kẻ có cùng cấp bậc với mình mà đã đầu hàng thì tiếng xấu đó sẽ đuổi theo các đệ tử cả đời.
"Tội của ta lớn quá rồi."
Huyền Tông thở dài. Những người khác không biết phải nói gì để an ủi Huyền Tông, chỉ biết im lặng đứng nhìn.
Lúc đó, Vân Kiếm bỗng lên tiếng.
"Chưởng môn nhân. Người không cần phải suy nghĩ đến mức đó đâu ạ."
Ánh mắt của Huyền Tông hướng về Vân Kiếm.
"Đám người đó trong đợt tỉ võ lần này muốn cho mọi người thấy được sự cách biệt rõ rệt giữa Tông Nam và Hoa Sơn, rồi đi lan truyền việc Hoa Sơn không có đủ tư cách để trở thành một danh môn khắp nơi. Đây sẽ là một đòn chí mạng đối với một môn phái vốn đã bị đánh mất vị thế như chúng ta. Cái đó chẳng phải là điều bọn họ muốn nhắm đến sao ạ?"
"Đương nhiên là vậy rồi. Nhưng chúng ta có còn kế sách nào nữa đâu?"
"Không cần phải dùng đến kế sách đâu ạ. Chẳng phải chúng ta đừng để thua bọn họ ở trận tỉ võ là được sao ạ?"
".........."
"Chưởng môn nhân."
Huyền Tông không biết phải nói gì trước câu trả lời không hề có chút thuyết phục của Vân Kiếm, Vân Kiếm thấy vậy khẽ cười.
"Xin người hãy thử tin bọn trẻ một lần. Có khi lại có tin tốt đến với chúng ta đấy ạ."
".........."
Vân Kiếm tươi cười trước những ánh mắt tràn ngập sự ngờ vực của mọi người.
'Bây giờ đến lượt con phải chứng minh cho mọi người thấy rồi đấy, Thanh Minh.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro