Chapter 422. Nói tóm lại, chậm trễ là chết với ta. (2)
"Trưởng lão! Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
"Không cần phải náo loạn lên đâu."
Trời vừa sáng, các môn đồ của Hữu Linh Môn đã tập hợp lại nhìn Ngô Trường Tùng bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
"So tài ạ?"
"...Sao thế? Các con không tự tin à?"
"Không phải. Tụi con thấy kỳ lạ thôi. Tụi con là ai cơ chứ? Không phải là đệ tử của Hữu Linh Môn sao?"
Ngô Trường Tùng vui vẻ gật đầu như thể rất hài lòng với khí phách đó.
"Đúng vậy. Nói về thân pháp thì các môn đồ của Hữu Linh Môn đâu hề thua kém bất kỳ môn phái nào trong thiên hạ."
"Vâng. Nhưng sao lại so tài chứ? Chuyện này nghe không hợp lý chút nào."
Đối diện với sự bất mãn của các môn đồ, Ngô Trường Tùng nhẹ xua tay.
"Không cần dông dài. Chỉ cần các con thắng bọn họ là được."
Rồi hắn quay đầu lại nhìn về nơi các môn đồ Hoa Sơn đang dựng trại.
Vênh váo...
Ngô Trường Tùng cắn môi.
Vậy nên nếu hỏi tại sao lại xảy ra sự việc này thì...
"Ngươi bảo chứng minh sao?"
Ngô Trường Tùng cau mày nhìn Thanh Minh.
"Phải, chứng minh"
"Chứng minh là vừa có thể vừa tu luyện vừa tiến hành công việc được ư?"
"Đúng. Ý ta chính là như vậy đó."
Ngô Trường Tùng vừa nhăn mặt vừa nâng tông giọng.
"Này! Không phải người định nói việc thi triển khinh công để mang vác đồ đạc cũng là một hình thức tu luyện tự nhiên đó chứ?"
"Ông biết rõ quá nhỉ!"
"Hơ?"
Ngô Trường Tùng nhìn Thanh Minh bằng vẻ mặt chán chường.
"Này, tiểu đạo trưởng. Việc tu luyện chỉ có ý nghĩa khi sự hướng dẫn và phương thức tu luyện chuẩn xác được kết hợp hài hòa với nhau thôi. Dù có tự thi triển khinh công đi chăng nữa thì như thế cũng đâu thể gọi là huấntu luyện được!"
"Không đâu."
"Hửm?"
Thanh Minh mỉm cười.
"Cách tu luyện đó chỉ có lợi cho người hướng dẫn thôi. Thứ quan trọng nhất chính là mục tiêu cuối cùng và nhuệ khí được đẩy lên tới cực hạn kìa."
"Hơ hơ?"
Ngô Trường Tùng nhìn Thanh Minh với vẻ mặt bàng hoàng.
"Không phải... Rốt cuộc tiểu đạo trưởng thì biết cái gì.."
"Ngô trưởng lão. Ngài hãy cẩn trọng lời nói. Tiểu đạo trưởng đây được gọi là giang hồ đệ nhất hậu khởi chi tú, Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh đấy ạ."
Hơn nữa cái danh hiệu Hoa Sơn Thần Long đó vẫn chưa đủ để miêu tả chính xác
cái tên điên này đâu!
"Hoa Sơn Thần Long?"
Nghe Đô Vận Xán nói vậy, Ngô Trường Tùng ngạc nhiên nhìn cái tên Thanh Minh trước mặt.
Cái tên tiểu đạo sĩ thối hoàn toàn không có chút khí chất Đạo Gia này là Hoa Sơn Thần Long á...
"E hèm, ra là vậy."
Nhưng đã biết danh tính của đối phương rồi, hắn không thể hành xử như từ nãy đến giờ hắn vẫn làm được. Ngô Trường Tùng dịu giọng nói.
"Nhưng dù ngươi có là Hoa Sơn Thần Long đi chăng nữa thì ta vẫn không thể đồng tình với người về điểm này được. Đặc biệt là vấn đề có liên quan đến thân pháp, Hữu Linh Môn chúng ta không cần môn phái nào trên thế gian phải dạy dỗ cả."
"Đấy đấy, đó mới chính là vấn đề đấy."
"Hửm?"
"Thế gian đã phát triển và thay đổi rồi. Vài trăm năm trước vang danh khắp thiên hạ không có nghĩa là tương lai cũng sẽ tiếp tục vươn cao đâu."
"Ngươi đang nói cái gì.."
"Vậy nên là!"
Rầm.
Thanh Minh vỗ tay xuống bàn.
"Đây cũng là việc của giang hồ nên dù có tranh luận ta đúng hay ông đúng cũng chẳng ích lợi gì. Chỉ còn cách chứng minh với giang hồ xem ai đúng thôi."
Nghe Thanh Minh nói vậy, Ngô Trường Tùng híp mắt.
"Lẽ nào ý ngươi là so thân pháp?"
"Đúng vậy."
Thanh Minh mỉm cười đầy tự tin.
"Đó là cách nhanh nhất rồi."
"Hô hô. Sao bọn ta phải so..."
Thanh Minh nhìn Ngô Trường Tùng một cách kiên định và nói.
"Nếu thua bọn ta sẽ trả lại Chưởng Môn Lệnh Phù và rời khỏi Hữu Linh Môn, quyết không hai lời."
"....."
"Đổi lại nếu như bọn ta thắng thì Ngô trưởng lão đây phải hỗ trợ việc mà tiểu môn chủ của các người định làm vô điều kiện."
"Hừmm."
Ngô Trường Tùng vừa khổ não suy nghĩ vừa phát ra tiếng trầm ngâm. Nhưng sự
trầm ngâm đó lại chẳng kéo dài được bao lâu. "Trưởng lão sợ hả?"
"...Gì cơ?"
Hắn trừng mắt nhìn Thanh Minh.
"Ngươi vừa nói cái gì?"
Thanh Minh đan hai tay sau gáy rồi huýt sáo một cách hồn nhiên
"Ta nói đâu có sai?"
"Ngươi..."
"Tóm lại. Ta chỉ nói hình như cái người vừa mạnh miệng bảo các đệ tử Hữu Linh Môn nhanh nhẹn nhất thiên hạ lại trông có vẻ không tự tin lắm thôi."
"Hô hô hô hô."
Ngô Trường Tùng bật cười gượng gạo, khóe môi hắn méo mó như vẻ rất khó chịu. "Ta lo ngộ nhỡ Hoa Sơn mà thua mất mặt thì tiểu môn chủ sẽ khó xử nên đang nghĩ cách tốt hơn thôi, nhưng rốt cuộc tiểu đạo trưởng vẫn không cho ta cơ hội tránh né rồi."
"Ồ? Vậy là đồng ý so tài đúng không?"
"Hữu Linh Môn không từ chối thách đấu. Được rồi, ngươi muốn so tài theo hình thức nào?"
Cuối cùng Thanh Minh cũng đã nghe được câu trả lời mà hắn mong muốn, hắn cười cười bỏ hai bàn tay để sau đầu ra.
"Cách thức rõ ràng quá rồi mà. Nếu ta tự mình chiến thắng trưởng lão là đó chính kết quả chắc chắn nhất, nhưng cách đó chỉ kiểm chứng được thực lực thôi, không kiểm chứng được kết quả của việc tu luyện. Vậy nên... Để các sư huynh, sư thúc của ta và các đệ tử của Hữu Linh Môn so tài thân pháp là tốt nhất."
"Còn ngươi?"
"Ừm, ta có nhất thiết phải tham gia không?"
Ngô Trường Tùng ánh mắt lạnh lùng nói.
"Hoa Sơn Thần Long đệ nhất Hoa Sơn mà không nhất thiết phải tham gia á?" "Phải. Vậy càng tốt hơn cho các ngươi không phải sao?"
"...Dù sao thì có vẻ như Hữu Linh Môn chúng ta đang bị xem thường quá rồi. Tốt thôi. Ta chấp nhận lời thách đấu đó. Đổi lại!"
Ngô Trường Tùng gõ rầm lên bàn, lớn giọng nói.
"Nếu thua trong lần so tài này thì các ngươi phải để Chưởng Môn Lệnh Phù lại rồi cuốn gói đi. Nếu Hoa Sơn tự xưng là chính phái thì chắc sẽ không nuốt lời đâu nhỉ?"
"Bỏ qua cái danh chính phái đi, ta là người nói lời thì sẽ giữ lấy lời."
Thanh Minh nói dối giỏi đến mức các môn đồ của Hoa Sơn mà nghe thấy câu vừa rồi là thế nào cũng điên máu lao tới cho mà xem.
"Sao ta cứ có cảm giác như mình vừa mới bị mắc bẫy vậy nhỉ?"
"Hả?"
"À không. Không có gì."
Ngô Trường Tùng lắc đầu nguầy nguậy.
Hắn có cảm giác như mình đã bị cuốn vào tài ăn nói của tên tiểu tử đó, nhưng chuyện ấy cũng không quan trọng nữa.
Dù sao thì trận so tài này lợi thế cũng hoàn toàn nghiêng về phía Hữu Linh Môn. "Nhạc Triệu."
"Vâng, trưởng lão!"
Ngô Trường Tùng nhìn Nhạc Triệu bằng ánh mắt thận trọng.
"Việc so tài lần này có liên quan đến danh dự của Hữu Linh Môn. Nhất định phải giành chiến thắng."
"Trưởng lão, người đừng lo lắng!"
Nhạc Triệu trả lời đầy tự tin, rồi hắn di chuyển ánh mắt. Hắn nhìn thấy các môn đồ Hoa sơn đang bày đồ lung tung chiếm hết nửa sân luyện võ.
Nhìn bộ dạng của bọn họ không hề có vẻ gì là căng thẳng, cảm giác bực tức bỗng dâng lên trong hắn.
'Đây là một môn phái xuất chúng sao?'
Tất nhiên Hữu Linh Môn chỉ là một môn phái nhỏ không thể so sánh với Hoa Sơn. Hơn nữa hiện tại có dù có gọi Hoa Sơn là môn phái nổi tiếng nhất thiên hạ cũng không phải là nói quá.
'Nhưng dù vậy thì sao lại xem thường...'
Đúng lúc đó.
"Sao lại là bọn ta hả, tên chết dẫm này!"
"Đệ ấy, đệ tự đi mà so! Tại sao bọn ta phải giải quyết việc do đệ gây ra chứ?" "Không thích."
A di đà Phật. Thí chủ hãy tự đi mà nạp mạng đi."
Nghe thấy những lời chỉ trích và oán trách của các môn đồ Hoa Sơn dồn dập vang lên như sấm rền, Nhạc Triệu rùng mình.
"Sao thế?
Bọn họ đang vừa gầm gừ hệt như sói rừng vừa dồn ép một người.
"Thanh Minh à."
Bạch Thiên sôi máu mở miệng nói.
"Không phải ban đầu con nói tới đây để hợp tác làm ăn đàng hoàng sao?"
"Đúng vậy."
"Nhưng sao con lại gây chuyện nữa vậy? Tại sao?"
"Ầy, ta nói mà bọn họ đâu có chịu thông!"
Bạch Thiên ôm ngực.
"Có mà con không chịu thông thì có! Con đấy!"
"Con đồng tình."
Nói tóm lại là dư luận có vẻ không tích cực chút nào. Nhưng Thanh Minh cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện đó.
"Ta cũng định giải quyết chuyện này êm đẹp rồi chứ bộ?"
"Nhưng mà?"
"Nhưng lão già đó cứ bảo là khinh công của bọn họ quá xuất sắc rồi nên không cần phải nghe theo lời của Hoa Sơn nữa."
"...Hả?"
Bạch Thiên nghiêm mặt mở to mắt. Nói đến đây hắn như thể bị đụng trúng lòng tự trọng.
"Nghe vậy làm sao ta có thể nhịn được?"
Nhưng mà.
"Con khích bác đối phương trước chứ gì?"
"...Hửm?"
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh bằng vẻ mặt cộc cằn.
"Không lý nào bọn họ lại khích bác trước? Chắc chắn là con đã đụng vào lòng tự trọng của người ta trước rồi."
Những người khác cũng không tin lời Thanh Minh nói.
"Bọn họ nhìn cũng đàng hoàng mà không lý nào lại vậy?"
"Cứ mở miệng ra là chém gió!"
"Có phải chỉ mới một hai người là bị như thế đâu? Thà ta tin bọn họ còn hơn là tin đệ ấy."
Thanh Minh vẻ mặt tràn đầy oan ức, hắn mấp máy môi rồi mạnh mẽ phản bác.
"Ta nói thật mà?! Sao lại không tin lời..."
"Đủ rồi."
"Thôi bỏ đi!"
"..."
Hắn muốn phát điên đến nơi nhưng lại không có cách nào để chứng minh cả.
"Dù sao đi nữa thì ta vẫn nói thật."
Bạch Thiên kích động gãi đầu sột sột, rồi hắn nhìn các môn đồ của Hữu Linh Môn. Trông bọn họ có vẻ đang nhiệt huyết sục sôi đấy.
Hắn thở dài một hơi, vô lực mở miệng.
"Đúng là tên tiểu tử này đã gây chuyện, nhưng sự thật trước mắt là việc này đã dính dáng tới danh dự của Hoa Sơn rồi."
"Vậy thì tự nó đi mà gánh! Sao lại lôi cả tụi con vào?"
"Thế mới nói!"
Bạch Thiên suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn Thanh Minh tỏ vẻ vô cùng tức giận. Thanh Minh chỉ vừa nhún vai vừa đáp.
"Nếu ta tự đứng ra giải quyết thì mọi chuyện sẽ hỏng hết. Vả lại cái này đâu phải so tài xem ai nhanh hơn đâu."
"Gì chứ?"
"Chắc ta xé cái miệng của nó quá!"
Hứng chịu những ánh mắt sắc như dao đổ dồn về phía mình, Thanh Minh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ liệu có phải dạo gần đây các sư huynh, sư đệ đang đến tuổi dậy thì hay không.
"Dù sao thì."
Bạch Thiên kiên quyết gật đầu như vẻ đã suy nghĩ xong.
"Không cần biết sự việc bắt đầu như thế nào, chúng ta phải chiến thắng trong cuộc so tài thôi."
"Đúng vậy!"
Đường Tiểu Tiểu siết chặt tay thành nắm đấm.
"Phụ thân con cũng nói thế. Dù là chúng ta sai đi chăng nữa nhưng trước tiên cứ đánh đã! Làm vậy thì sẽ che đậy được lỗi sai đó thôi."
"... không. Cái đó có hơi quá rồi."
Chà, tính tình của Môn chủ Đường Môn trông thì không phải vậy nhưng thật ra lại nóng nảy phết nhỉ!
Bạch Thiên lau mồ hôi rồi điều chỉnh chất giọng.
"Xin lỗi là xin lỗi, so tài là so tài. Dù sao cũng không thể để người khác nói Hoa Sơn kém hơn Hữu Linh Môn được!"
"Đương nhiên rồi ạ!"
"Dĩ nhiên rồi ạ!"
"Đi thôi!"
Bạch Thiên dẫn đầu các môn đồ Hoa Sơn đi ra giữa sân luyện võ.
Nhạc Triệu cũng bắt nhịp theo chân của Bạch Thiên, dẫn các môn đồ Hữu Linh Môn bước ra giữa sân luyện võ. Hai nhóm người đụng mặt ở giữa sân, bắt đầu đối đầu.
Nhạc Triệu đứng ở phía đối diện Bạch Thiên nghiêng đầu mấy lần như thể không
vừa lòng điều gì, rồi hắn cộc cằn nói.
"Trông không khác gì mấy tên mọt sách nhỉ!"
"Vẫn tốt hơn cái kiểu cộc cằn thô lỗ chứ?"
Mới nói có một câu mà đã muốn thua tới nơi, Nhạc Triệu giận dữ nghiến răng ken két.
"Cái chân của người mà cũng linh hoạt như cái miệng đó thì tốt biết mấy.
"Ừ, nó có hơi cứng nhắc một chút, như cái nết của người đấy."
"... Hừ, nhưng mà."
"Yên lặng!"
Ngay đúng lúc mà hai mắt của Nhạc Triệu sắp tóe ra lửa, Ngô Trường Tùng trưởng lão bước ra hô lớn.
"Tất cả đều đã nắm rõ tình hình rồi nên không cần phải giải thích thêm nữa. Cách thức phân định thắng bại rất đơn giản. Có thấy cái cây trên ngọn núi kia không?" "Núi?"
"Núi nào?"
Các môn đồ của Hoa Sơn vừa nghiêng đầu vừa tìm kiếm xung quanh. Chỗ này đã là núi rồi mà, rốt cuộc ông ta đang nói...
Đột nhiên hai mắt bọn họ trợn to như muốn rớt ra ngoài tới nơi.
Vì cơn mưa ngày hôm qua nên họ chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy thứ gì đó phía bên kia màn sương mù trắng xóa dày đặc thôi.
"...Cái đó à?"
"Không lẽ, là núi đó?"
Vì sương mù nên bọn họ không nhìn rõ... Mà không, cho dù không có sương mù đi chăng nữa thì ngọn núi đó cũng xa tới mức không thể nhìn thấy rõ được.
"Lẽ nào trưởng lão đang nói tới ngọn núi đó sao?"
"Đúng vậy."
Ngô Trường Tùng gật đầu một cách hết sức tự nhiên.
Các môn đồ Hoa Sơn liền nhìn Ngô Trường Tùng với vẻ mặt như muốn hỏi
'Sao lại
có kiểu người như thế này nhỉ?.'
"Sao thế? Khó quá hả? Nếu thấy khó thì bây giờ bỏ cuộc luôn cũng được."
Nhưng thật đáng tiếc, Ngô Trường Tùng lại không biết cách đối phó với các môn đồ Hoa Sơn rồi.
"Khó á? Với Hoa Sơn chúng ta quãng đường này cũng chỉ như đi dạo sau khi ăn cơm thôi."
"Ây da. Nghe bảo so tài nên cứ tưởng phải đi xa lắm chứ. Cỡ này thì bò đi cũng
được nữa."
Các môn đồ Hoa Sơn nhìn về phía ngọn núi xa xa với vẻ mặt sục sôi.
"Sau khi chạm cái cây trên ngọn núi đó, bên nào về tới đây trước thì sẽ chiến thắng."
"Nhưng ai sẽ xác nhận là hai bên đã chạm vào cái cây?"
"Hồng đại hiệp của Cái Bang đã đồng ý hỗ trợ việc đó rồi."
À.
Hồng Đại Quang.
"Hèn gì mới sáng sớm hắn đã chửi đổng không ngừng nghỉ rồi chạy biến đi đâu mất."
Bạch Thiên thật lòng thấy thương cho Hồng Đại Quang, hắn không có tội tình gì mà lại bị kéo vào chuyện này.
"Còn câu hỏi nào không?"
"Không"
Cách thức đơn giản đến mức không có gì để hỏi.
Vấn đề là...
Kỳ lạ thật, không có chút ý chí gì cả.
Bạch Thiên thở dài một hơi. Nghĩ thế nào thì hắn cũng không thể hiểu hắn đang làm gì nữa.
"Vậy là năm người nhé?"
"Vâng."
Hắn vừa trả lời vừa quay đầu lại. Chiêu Kiệt, Nhuận Tông, Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu đang đứng ngay ngắn phía sau hắn.
"Không kéo dài thêm nữa. Bắt đầu thôi!"
"Vâng."
Tất cả bọn họ đồng loạt vào tư thế. Các môn đồ của Hữu Linh Môn ở bên cạnh quả nhiên cũng đã vào tư thế, vẻ mặt tràn đầy tự tin.
Thanh Minh vừa cười vui vẻ vừa hồn nhiên cổ vũ.
"Hoa Sơn chiến thắng!"
"Đệ im miệng đi!"
"Ta thật sự sẽ giết nó!"
"Ta sẽ băm vằm nó."
"Coi bộ mặt đó đi, ôi trời!"
Trong lúc các sư huynh, sư đệ đang gửi lời "tình cảm ấm áp" đến Thanh Minh thì. Bạch Thiên thở ra một hơi, sau đó hắn dồn nội công vào hai chân. Dù có ra sao thì trước mắt phải thắng...
"Xuất phát!"
Cùng với tiếng hô của Ngô Trường Tùng là mười võ giả lao về phía trước với tốc độ như tên bắn.
Chỉ trong nháy mắt, Bạch Thiên đã phóng ra khỏi Hữu Linh Môn rồi khoái tốc lao như bay trên sơn lộ, Nhạc Triệu cũng bám đuổi rất sát sao.
"Ê, vị huynh đài đẹp mã."
"Hắn hô hấp kiểu gì vậy?
Chạy nhanh như thế này mà hắn vẫn có thể nói chuyện rất tự nhiên. Đúng là những đối thủ không thể xem thường.
"Làm sao?"
"Ngươi có nghe rõ quy tắc không?"
"Chạm vào cái cây rồi quay về là được mà, không phải hả?"
"Chậc chậc. Bởi vậy nên ngươi mới là mọt sách đó."
Nhạc Triệu nhún vai, hắn đưa tay vào thắt lưng.
"Hửm?
Và rồi.
Xọeeeeet!
Hắn rút tay ra, đồng thời có thứ gì đó bay về phía chân của Bạch Thiên.
Một sợi chỉ dài có gắn quả hai quả lắc nhỏ ở hai đầu ngay lập tức quấn quanh mắt cá chân của Bạch Thiên.
"Ơ!"
Chỉ trong chớp mắt Bạch Thiên đã bị cột cả hai chân, hắn không làm chủ được tốc độ nữa, cứ thế ngã sấp xuống. Đã vậy còn ngã xuống mặt đường đã bị cơn mưa đêm qua biến thành bùn nhão nữa chứ.
Bõm.
"..."
Nước bùn văng lên, rơi lộp bộp lên lưng hắn, thê thảm.
Bạch Thiên ụp mặt trong đống bùn, hắn không thể cử động được, trông chẳng khác gì xác chết. Nhạc Triệu vừa nhìn bộ dạng đó vừa cười chế giễu.
"Quy tắc đâu có nói là không được đánh nhau. Cứ thong thả nhé. Hahahahaha!" Không biết hắn đi nhanh tới mức nào, mới đó mà không còn nghe thấy tiếng cười nữa rồi.
Và ngay khoảnh khắc đó.
Lep bẹp
Bàn tay của Bạch Thiên nắm chặt lấy đất bùn, âm thanh phát ra nghe như thể hắn đang bóp nát nhừ nắm đất đó ra vậy. Đất bùn trong tay hắn vón lại thành một cục
rồi từ từ chảy tuột khỏi tay.
Chầm chậm. Hắn ngẩng đầu dậy thật chậm rãi, dùng một tay từ từ lau sạch đất bùn bám đầy trên mặt. Sau đó nhìn về hướng mà tên Nhạc Triệu chạy biến đi. Cuối cùng, một giọng nói lạnh lẽo hơn cả Vạn Niên Hàn Băng của Bắc Hải tuôn ra khỏi miệng hắn.
"... Ta sẽ đồ sát tất cả bọn chúng, lũ khốn kiếp."
Bạch Thiên thoát khỏi trạng thái mơ hồ, ý chí chiến đấu đã được xung kích lên tới đỉnh đầu, hai mắt xung huyết, hắn bắt đầu lao vụt đi như dã thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro