Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Duyên ? (1)

Sau khi cùng với Đường Bảo tách ra, Thanh Minh đi một mạch tới Tửu Lâu.

Tiếng ồn ào huyên náo của đoàn người khiến hắn chìm vào trong suy nghĩ.

Thanh Minh nhận ra ý đồ trong lời nói của Đường Bảo, cũng nhận ra y hiện tại đối với hắn là làm sao.

Chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong quá khứ chồng lên hình ảnh "Đường Bá" của hiện tại, Thanh Minh nghĩ hắn cần thời gian để định hình lại mọi chuyện một lúc.

Đường Bảo a.

Rốt cuộc là sống lại giống như hắn.

Nhưng có lẽ do y không có một cơ thể toàn vẹn như Thanh Minh.

Thảo Tam có lẽ đã chết khi còn là một đứa trẻ ăn mày, rồi linh hồn của hắn mới trú ngụ trong cơ thể này được.

Còn Đường Bá, tên nhóc đó vẫn đang sống. Sớm hay muộn gì đó, nếu Đường Bảo không có được một cơ thể mới, linh hồn của hắn có lẽ cũng sẽ tan biến đi mất thôi.

Y và hắn hiện tại chỉ có thể làm một việc duy nhất là tới Bắc Hải, tìm lại cơ thể của Đường Bảo.

100 năm đã trôi qua.

Liệu còn hình thù gì.

Thanh Minh cũng không rõ.

Hắn bước vào Tửu Lâu sầm uất, ném cho một nữ nhân đứng tiếp ngoài cửa một túi tiền, rồi trực tiếp đi lên lầu cao nhất sau khi nàng ta kiểm tra nhanh chóng.

Thanh Minh chậm rãi bước lên cầu thang, hướng tới tầng cao nhất.

Nữ nhân ban nãy có bảo hiện tại chỉ có hắn mới lên đấy, Thanh Minh cũng không cảm nhận được khí tức của ai, cho nên hắn vẫn thong dong đi vào mà không lo nghĩ gì.

Chỉ là Thanh Minh không nghĩ trong phòng lại có một đứa trẻ con.

Còn đang trong tình trạng nguy kịch nữa chứ.

Thằng nhóc một thân phủ một lớp áo choàng, mê man đó bị nội thương nghiêm trọng.

Hắn cảm thấy đứa nhỏ có chút quen mắt, cho nên mới truyền nguyên khí cho nó.

Ai ngờ lúc Đường Bảo tới làm ồn khiến nó bất chợt tỉnh giấc, theo bản năng đẩy ngã Thanh Minh đang không phòng bị gì lên sàn, cho nên mới tạo ra cái tình huống đáng xấu hổ vậy.

Ai ngờ Đường Bảo không khống chế nổi cơn ghen tuông dở hơi ấy, tay nhanh hơn não ném ám khí về phía đứa nhỏ.

Thanh Minh nhướn mày, tay hắn vòng qua cỗ đứa nhỏ kéo nó vào lồng ngực mình, sau đó thuận thế xoay người, trực tiếp né đi phi đao chứa đầy sát khí kia.

Đường Bảo hốt hoảng chứng kiến màn vừa rồi, y cau mày, nhanh chóng nhảy đến trung tâm căn phòng - nơi Thanh Minh đang ngồi quỳ (trong tay còn ôm thằng nhóc mà Đường Bảo cho là hỗn xược).

Áo choàng của đứa nhỏ vì lực kéo mạnh mẽ của Thanh Minh mà rơi xuống, Đường Bảo giờ mới phát hiện thằng nhóc kia ấy vậy mà ngoài một lớp áo choàng thì bên trong chẳng mặc gì.

Thanh Minh buông tay ra khỏi hạ vị đứa nhỏ, luồng nguyên khí màu xanh tản ra xung quanh, phủ lên người hắn và cả đứa nhỏ mà hắn ôm.

"Sư huynh... Tên nhóc này..."

"Đệ im lặng đi."

Thấy biểu hiện từ chối trả lời của Thanh Minh, Đường Bảo có chút thất vọng, nhưng rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh.

Sư huynh của y ấy vậy mà lại sẵn lòng hi sinh nguồn nguyên khí của mình để cứu một đứa nhỏ không quen biết.

Là một tri kỷ của Thanh Minh hằng bao nhiêu năm.

Và cũng là một người hiếm hoi ăn phước "được truyền nguyên khí" từ Thanh Minh, y trịnh trọng tuyên bố rằng y ghen tị.

Là ghen đó.

Là ghen đấy thì sao ?!!!

Ý kiến gì không ?

Nhìn biểu cảm hằm hằm của Đường Bảo khi nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, Thanh Minh day day trán.

"Ghen tuông vớ vẩn."

"!!!"

Hứ, ai thèm ghen vì huynh chứ.

Đường Bảo phụng phịu quay phắt đi, giả bộ không để tâm đến đối phương nữa.

Thanh Minh chứng kiến màn hành động dở hơi của y, cau mày.

"Dở hơi."

Hắn buông đứa trẻ trong lòng ra, dùng tay xoa nhẹ khuôn mặt tuấn tú của thằng nhóc, giọng điệu hết sức dịu dàng :

"Nhóc có sao không ?"

Đứa trẻ mắt mở to ra, ngơ ngác nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt "không thể tin được", nó mấp máy môi, giọng rất nhỏ.

"Bổn- a... C-Con không sao..."

Vì nói nhỏ, các từ dính vào nhau, cho nên Thanh Minh chỉ nghe ra thành "hông sao", chậm rãi gật đầu.

"Nhóc tên gì ?"

Đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào Thanh Minh, suy nghĩ một lúc, cơ mặt dần dãn ra, không còn sự bàng hoàng ngạc nhiên nữa mà là ngây thơ...?

"Tên đệ chỉ có một chữ, Duyên."

"Ca ca, đây là đâu vậy ? Sao đệ lại ở đây ?"

Thanh Minh dùng lớp áo choàng phủ lên cơ thể của Duyên, sau đó quay qua nhìn Đường Bảo - kẻ bị hắn cố tình đá ra chuồng gà ngồi từ ban nãy, hếch cằm.

"Còn nhìn gì ? Mau qua đây kiểm tra."

"Rồi..."

Nhận lệnh từ sư huynh, Đường Bảo tiến lại gần thằng nhóc, không che giấu gì mà toả sát khí ngùn ngụt.

Bốp !

"Làm việc của đệ đi."

"Hừm..."

Y túm lấy tay cậu nhóc bắt mạch, rồi kiểm tra sơ bộ cơ thể, đôi mắt màu lục của y đối diện trực tiếp với đôi mắt màu đen của Duyên, trong không khí âm thầm vang lên tiếng xẹt xẹt.

Duyên nhìn chằm chằm vào Đường Bảo, giống như đang thăm dò.

Đường Bảo và cả Thanh Minh đương nhiên biết đứa trẻ này có vấn đề.

Nhưng khác nhau ở chỗ.

Đường Bảo lúc gặp vấn đề là sẽ nghĩ cách né tránh hoặc loại bỏ vấn đề và thằng tạo ra vấn đề.

Mai Hoa Kiếm Tôn của một trăm năm trước cũng sẽ làm như Đường Bảo.

Còn Hoa Sơn Kiếm Hiệp - Thanh Minh của hiện tại sẽ sử dụng vấn đề để nắm đầu thằng tạo ra vấn đề.

Thanh Minh hiểu Đường Bảo muốn và nghĩ gì, nhưng hiện tại mà nói.

Vấn đề to nhất ở đây không phải nằm ở đứa trẻ tên Duyên này mà chính là ở y.

Y chính là biến cố lớn.

Một biến cố lớn thì sẽ luôn phát sinh những biến cố nhỏ khác.

Nói không chừng, đứa trẻ tên Duyên này cũng chính là một trong những biến cố nhỏ đấy.

Thanh Minh cũng cảm thấy đứa nhỏ có chút quen mắt, chỉ là hắn không biết đã gặp qua gương mặt này ở đâu.

Nhưng không chỉ Thanh Minh, Đường Bảo cũng có cảm giác đã gặp đứa trẻ tên Duyên này ở đâu rồi.

Hai con người đang hoài nghi suy nghĩ dẫn theo một đứa nhỏ bước ra khỏi Tửu Lâu sầm uất.

=="==

"Sư thúc à, chúng ta phải đi đâu để tìm Thanh Minh giờ ?"

Chiêu Kiệt nhướn mày hỏi, đáp lại là lời cằn nhằn của Nhuận Tông.

"Đệ hỏi lắm thế không biết, thay vì vậy sao đệ không động não suy nghĩ xem Thanh Minh có thể đi đâu."

"Nhưng từ nãy tới giờ đệ hỏi có đúng một câu..."

"..."

"..."

Thấy tự nhiên bản thân nổi nóng với chính sư đệ của mình, Nhuận Tông đúng là có chút hối hận.

Không.

Hối hận gì chứ.

Tại cái miệng không thể đóng lại được của Chiêu Kiệt mà giờ họ phải đi tìm và dây vào cái chuyện tình cảm quái thai dị dạng này.

Giá đệ ấy im lặng hoặc nói ít đi chút là chuyện này không tới tai sư thúc rồi.

"Ta nghĩ tên nhóc đó chỉ quanh quẩn trong mấy quán rượu thôi."

"Chắc không tới nỗi đi quá xa đâu nhỉ ?"

Bạch Thiên cuối cùng cũng lên tiếng, hắn trầm mặc xoa xoa cằm, đảo mắt đi xung quanh quan sát.

Lúc nãy ta thấy tên nhóc ấy với ngài Ám Tôn tách ra ở đây.

Lúc nãy á ?

Sư thúc, ngài lén canh trộm theo dõi Thanh Minh đấy hả ?

"Đệ nghĩ tên tiểu tử ấy có khả năng vào trong kia rồi." - Chiêu Kiệt chỉ tay về hướng Nam, nơi ồn ào náo nhiệt vô cùng, và hơn hết, còn có Tửu Lâu sầm uất.

Bạch Thiên suy nghĩ gì đó, rồi hắn nhanh chóng đi lên trước, đi thẳng về hướng Tửu Lâu.

Nói là đi, nhưng hắn đi rất nhanh, gần như là chạy.

Những người còn lại nhanh chóng đuổi theo sau, luống cuống lén quan sát biểu cảm của Bạch Thiên.

Vị sư thúc hiện tại bày ra một biểu cảm nghiêm nghị, nhưng tất cả mọi người đều biết trong lòng hắn thì không như vậy.

Tất cả đều thầm cầu nguyện trong lòng, rằng là tên tiểu tử Thanh Minh kia đừng có ở Tửu Lâu toạ lạc, uống rượu ở đâu đừng vào đó chứ !

Nhưng mà mọi chuyện thì thường không như con người ta mong đợi, âm thanh cáu bẩn quen thuộc vang lên và Bạch Thiên đi đằng trước ra hiệu cho bọn họ im lặng và lùi về sau nấp vào một bên tường.

Còn hắn, dùng ánh mắt phức tạp lặng lẽ quan sát.

"Ta nghĩ huynh mau đưa tên nhóc này tới Quan Phủ để nó tìm lại cha mẹ nó đi."

"Ta không có cha mẹ."

"Đệ thấy đó, nó không còn nơi nào để đi nữa rồi, cho nên nó sẽ đi theo ta."

"Nhưng đâu có nghĩa là nhất thiết phải đi theo huynh đâu, nó mới hơn mười tuổi, chúng ta còn phải có việc mà, không phải sẽ rất nguy hiểm à."

"Ca ca, đệ không sợ nguy hiểm, ca ca đừng bỏ ta lại đây mà."

Ngũ Kiếm của Hoa Sơn do đứng ở quá xa nên không thể nghe ra được họ đang nói gì.

Thanh Minh đang gắt gỏng gì đó với Tiểu Môn Chủ, à không, đó là ngài Ám Tôn thì phải.

Hiện tại, Đường Bảo thả tóc xoã ra, dùng một cây trâm cố định một búi tóc nhỏ cao phía sau đầu. Tay y còn cầm theo một tẩu thuốc dài còn hơi khói.

Đường Bá nếu mà so với các tranh vẽ Ám Tôn trong quá khứ hiện tại thì đúng là có giống một chút.

Tóc nâu đen và mắt xanh.

Đó là đặc điểm của Đường Môn.

Ám Tôn trong tranh vẽ là một người có dung mạo thanh tú, còn Đường Bá thì trông cứng rắn hơn.

Nhưng hiện tại, chỉ thấy đổi kiểu tóc và phong cách một chút, khiến người ta cứ tưởng như người thật từ trong tranh bước ra vậy á.

Thanh Minh ở phía trước hình như còn ôm (?) một đứa trẻ...?

Rồi ngài Ám Tôn cau có gì đó với đứa nhỏ ấy, liền bị Thanh Minh kéo vào ôm (?) chung luôn cho vui.

Và trong những tình huống kiểu như vầy nè, sẽ có một cái mồm phát ra toàn những thứ cổ quái.

"Là Thanh Minh thật kìa, nó thực sự vào Tửu Lâu để ăn chơi phè phỡn."

Thực tế cho biết, nói ngu thì nói ít đi một chút cũng sẽ giảm thiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Nhưng mà nói rồi, thường thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như con người ta mong muốn.

"Trông cứ như một gia đình ấy nhỉ."

"..."

Hình như họ ngửi thấy mùi chua thì phải á...

Chuyện yêu đương liên quan đến Thanh Minh đúng là khiến người ta đau đầu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro