Chap 8 : Đi chuyến này bất ổn a ! (3)
Ngũ Kiếm lần đầu tiên trong đời sau khi gặp Thanh Minh được nghỉ ngơi tử tế sau một ngày chạy từ sông Trường Giang.
Lần nào đi xa xa chút là tên ác quỷ đấy lại sai bắt họ kéo xe chạy, không thì dọc đường bị đuổi đánh không ngừng nghỉ, lúc dừng lại thì toàn nằm trên cỏ gối trên đá mà nghỉ.
Nghỉ do bất tỉnh.
Bất tỉnh do bị Thanh Minh đánh.
Không biết kiếp trước nợ nần gì với nó không mà kiếp này bị nó hành hạ kinh thế không biết.
Giờ thì không biết là may mắn, xui xẻo hay gì mà nay Thanh Minh cho họ nghỉ ngơi tại khách điếm.
Là Khách Điếm đấy !!!!
Là KHÁCH ĐIẾM đấy !!!
Là nơi phải bỏ tiền ra mới ở được đấy !!!
Ngũ Kiếm cùng Tuệ Nhiên nhìn chằm chằm vào Thanh Minh đang đứng ở một bên giao việc cho đám người làm thuê sắp xếp phòng ngủ và đồ ăn thức uống đầy đủ thì nổi cả da gà.
Trông biểu cảm dè dặt của các môn đồ Hoa Sơn khi nhìn Hoa Sơn Kiếm Hiệp, cánh bên chỗ Nam Cung Độ Huy và hai thiếu gia Đường Môn cũng có chút khó hiểu.
Chậc chậc chậc.
Nỗi đau của Ngũ Kiếm không phải ai cũng được hưởng đâu.
Dẫu sao cũng một ngày dài chạy từ Giang Bắc rồi, có lẽ nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi thoải mái chút vậy.
=="==
Đêm muộn.
Không khí ban đêm vốn nên yên tĩnh, ấy vậy mà lại có một nơi ồn ào náo nhiệt vô cùng.
Tửu lâu.
Một nơi sầm uất với những dải đèn đầy màu sắc, nơi để phú hào "ăn chơi" thoải mái mà không lo dính phải ánh mắt nhòm ngó của quan phủ.
Thanh Minh cùng với Đường Bảo lại ra ngoài cùng nhau (dĩ nhiên là chỉ có hai người họ ).
Trước kia mỗi lần gặp nhau là họ là cùng đi uống rượu. Tính là kể từ lúc vị Ám Tôn tỉnh dậy trong cơ thể Đường Bá cũng cỡ gần tháng, nhưng ngoài việc tập luyện ra với tâm sự lâu la ra thì họ chẳng làm gì.
Được hôm vậy, cả hai quyết định tối này lên Tửu Lâu "toạ lạc" một hôm, lâu lắm rồi chưa uống rượu cùng nhau rồi.
"Trước đó đệ muốn mua một thứ đã."
Đường Bảo đề nghị, y muốn cùng sư huynh đi dạo một lát, nhưng có vẻ Thanh Minh không tinh ý lắm thì phải...
"Vậy nhanh lên, ta đi đặt phòng trước."
Được sư huynh bao rượu quả thật thích, trước kia huynh ấy một là trấn lột tiền của y, hai là tới Võ Đang làm loạn rồi bắt một tên là Thái Cực thái củng gì đó để trấn lột tiền đi mua rượu.
"Haizz..."
Đường Bảo khẽ thở dài một hơi trong bụng, nhìn theo bóng lưng của Thanh Minh khuất dạng sau đoàn người náo nhiệt.
Chợ đêm ở Giang Bắc có phần giống ở Tứ Xuyên nhỉ ?
Chỉ là thiếu đi mùi hương cây nồng ở mỗi sắp quán, sự ồn áo náo nhiệt ấy tồn đọng trong kí ức của Đường Bảo, giống như một cơn gió thoảng qua vào độ tháng năm.
Man mát, dịu dàng mà mang lại cảm giác bồi hồi và nhớ nhung.
Y nhớ Tứ Xuyên.
Đường Bảo bước đi chậm rãi, lắng nghe từng âm thanh náo nhiệt của các sạp hàng quán xung quanh.
Y chậm rãi quan sát xung quanh, lướt qua từng sạp hàng, rồi dừng lại trước một cửa hàng nhỏ.
Trông thấy có khách, chủ tiệm nhanh chóng chạy ra.
"Xin hỏi khách quan cần gì ?"
"Ông chủ có tẩu không ?"
"Ah... Cái này đương nhiên có, đầy đủ kiểu dáng màu sắc, khách quan cứ lựa chọn."
Chủ tiệm ôm lấy một cái hộp gỗ, mở ra bên trong là những tẩu thuốc. Quả thuộc đầy đủ kiểu dáng màu sắc, dài ngắn có đủ.
Đường Bảo lướt qua một vài lần, rồi nhắm được một chiếc.
Y cầm lên cẩn thận quan sát, đó là một tẩu thuốc màu gỗ sam, thân mảnh dài, khắc hoa văn chìm màu xanh.
Về hình dáng thì khá giống cái của Đường Bảo ngày xưa, chỉ là cái này có khắc thêm hoa văn.
"Ông chủ kiểu này... còn có loại hoa văn nào khác không ?"
Chủ tiệm nhận lấy tẩu thuốc từ tay Đường Bảo, rồi suy ngẫm một chút.
Ông ta đi vào trong lục lọi một hồi, đem ra một chiếc hộp gỗ dính đầy bụi.
Bên trong ấy vậy là một chiếc tẩu thuốc khá giống cái kia, bọc trong một lớp vải nhung sạch sẽ, khác xa với bề ngoài cái hộp.
Mặc dù kiểu dáng và màu sắc giống nhau, nhưng hoa văn chìm khắc trên thân tẩu là hoa mai đỏ.
Cảm giác rất có duyên.
Đường Bảo bỗng chốc nghĩ tới Thanh Minh.
A.
Nhớ huynh ấy quá.
Mới rời đi có lát mà đã nhớ rồi, chắc sau này y không thể xa Thanh Minh được mất.
Y trả tiền, quyết định mua luôn cả hai tẩu, chủ quán còn khuyến mãi thêm cho y một gói thuốc, nói với y rằng loại này rất được ưa chuộng, hút rất thơm.
Đường Bảo cất tẩu thuốc khắc hình hoa mai đi, còn tẩu còn lại đem ra hút, tiếp tục rảo bước về phía Tửu Lâu.
Tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt xen lẫn cùng tiếng nói chuyện. Đường Bảo vừa bước vào thì liền thấy một nữ nhân tiến tới chào đón y.
"Khách quan, mời ngài đi lối này."
Những kẻ làm việc ở Tửu Lâu rất thông minh và tinh tế, có óc quan sát nhạy bén.
Có lẽ ban nãy sư huynh của y đã căn dặn người trước rồi.
Đường Bảo theo chân nữ nhân kia lên lầu cao nhất. Chỉ là gần tới thì nàng ta chủ động rời đi trước, tránh việc gây phiền hà.
Đường Bảo đứng bên ngoài cửa gỗ đóng kín khẽ gọi.
"Sư huynh...?"
Không một tiếng đáp lại.
Chỉ có âm thanh sột soạt vang lên bên trong. Đường Bảo thấy vậy nhanh chóng mở cửa phòng.
Bên trong tối om, chỉ có một ánh nến nhỏ ở trung tâm phòng. Ánh trăng phía ngoài cửa miễn cưỡng chiếu vào, phủ lên sàn gỗ mỏng, lên chiếc bàn dài, miếng nệm nhung.
Trong phòng đốt hương tràm, mùi tràm khe khẽ lan ra không khí, chậm rãi khiến Đường Bảo khẽ thả lỏng cơ mặt.
Vừa lúc ấy những đám mây bay ngoài cửa sổ dần tản ra, gió lạnh thổi vào, khiến cửa sở mở toang ra.
Tất cả những gì xảy ra trong phòng liền thể hiện rõ qua ánh sáng trăng màu bạc chiếu vào.
Trên sàn nhà, Thanh Minh đang nằm ngửa ra, khuôn mặt không dấu nổi vẻ ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào Đường Bảo ở ngoài cửa.
Mà ngay phía trên Thanh Minh, một người đang chống tay xuống sàn.
Chính xác hơn là một đứa trẻ cỡ hơn 10 tuổi, có gương mặt rất thanh tú.
Ánh trăng như tiếp thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt của đứa nhỏ, thoa lên làn da một lớp màng màu bạc, khiến vẻ đẹp ấy nổi bần bật giữa đêm trăng sáng.
Trên người nó khoác một lớp áo choàng rất dài, tới mức khi nó chống hai cái tay ngắn xuống nơi Thanh Minh nằm, lớp áo cũng phủ toàn bộ lên người hắn.
Tóc đứa nó nhỏ dài, đen nhánh, theo hướng nhìn về phía Đường Bảo mà rũ xuống, như có như không hôn lên khuôn mặt của người bên dưới.
Trước khi Đường Bảo kịp thời nghe được tiếng gọi của Thanh Minh, y đã phóng ám khí đi với toàn bộ sức lực.
Nhắm tới đứa trẻ tóc đen nhánh đang mạo phạm sư huynh của y.
=="==
"Muội nói rồi, huynh ấy ra ngoài với Ám Tôn là có lí do riêng, huynh soi mói chi lắm thế !!!"
"Ta tò mò thôi, muội biết rõ về mối quan hệ của họ hơn ta mà."
"Thay vì thế huynh đi ngủ hoặc tự đi tập luyện đi, nếu không Thanh Minh sư huynh sẽ xử lí huynh vì tội lười nhác đó !"
Sau khi chia phòng nghỉ ngơi tại khách điếm, Thanh Minh cùng với vị Ám Tôn trong thân xác Tiểu Môn Chủ dắt nhau ra ngoài vào đêm hôm.
Điều này không phải ai cũng không biết, nhưng mà có ai chịu tò mò, rảnh hơi thừa sức nhòm ngó thì chắc có một người.
"Muội nói rồi, Chiêu Kiệt, huynh mau đi đi để muội tập trung chế thuốc."
"Nhưng..."
"Hai con đang làm gì ở đây thế ?"
"!!!"
"!!!"
Bỏ mẹ rồi, sư thúc.
Chiêu Kiệt, huynh hại chết muội rồi.
"Chiêu Kiệt, đệ làm phiền sư muội vào đêm hôm thế này làm gì ? Còn tí mặt mũi nào không thế ?"
Cả Nhuận Tông sư huynh nữa !
Đường Tiểu Tiểu gào thét trong lòng gào thét nhiều lần, phiền phức kéo theo phiền phức, thực sự là muốn hành hạ kẻ khác mà.
"H-huynh ấy hỏi muội chút chuyện ấy mà... Sư thúc và sư huynh mong về phòng nghỉ đi, mai còn lên đường tiếp mà."
"Ơ-Tiểu Tiểu... Còn chuyện bạn nãy..."
"Chuyện gì thế-à..."
Nhuận Tông tinh ý nhận ra Chiêu Kiệt đêm hôm giở chứng tìm Tiểu Tiểu là để hỏi chuyện gì, hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn sư thúc của mình.
"Thế không có chuyện gì quan trọng nữa thì sư huynh, sư thúc đi ngủ đi nhé..."
"Ừ..làm phiền muội rồi."
Nhuận Tông toan túm lấy gáy Chiêu Kiệt lôi về phòng, nhưng túm lấy gáy không có nghĩa là bịt được cái mồm.
"Sao lại không quan trọng chứ !!! Đêm hôm khuya khoắt, Thanh Minh cùng ngài Ám Tôn đưa nhau ra ngoài rồi, nhỡ ngài ấy xảy ra chuyện gì thì sao ?"
"Á- cái tên này, đệ không cần lo, đó là ngài Ám Tôn đấy !"
"Phải phải, huynh lo gì chứ, kể cả là Thanh Minh sư huynh cũng không sao đâu."
Đường Tiểu Tiểu cùng với Nhuận Tông thi nhau túm mỏ với đầu Chiêu Kiệt vả bôm bốp không thương tiếc.
Tên dở hơi này, huynh nhắc chuyện này ở đâu không nhắc lại là trước mặt cái tên kia hả ???
"Tên kia" từ nãy tới giờ môi vẫn vẽ nụ cười tiêu chuẩn, tiến tới gần hơn rồi nói trong sự sợ hãi của hai con người tội nghiệp kia.
"Vậy chúng ta đi tìm Thanh Minh nhé ?"
Chữ "nhé" được Bạch Thiên nhấn mạnh, trên khuôn mặt điển trai của hắn nổi gân, bàn tay dấu trong ống tay áo cũng nắm chặt thành quyền.
Chao ôi...
Lí do mà họ không muốn nhắc tới chuyện về mối quan hệ giữa Thanh Minh và Ám Tôn Đường Bảo là đây.
Không phải cũng có một người thần kinh không bình thường giống ngài ấy, theo đuổi thứ "của lạ" kia sao.
Ngài Ám Tôn đấy gọi là dũng cảm.
Còn Bạch Thiên chắc gọi là ngu dốt nhỉ...
Cái chuyện liên quan tới tình cảm như vầy, chỉ có tổ mệt thân thôi chứ sướng gì.
Chó điên của Hoa Sơn ấy à...
Nếu luận về chuyện yêu đương của nó ấy, quả thực không nên đâu...
Đây rốt cuộc là tình tay ba trong truyền thuyết chứ còn gì nữa !!!
Thấy ý tưởng "toẹt cà là vời" của sư thúc mình, Chiêu Kiệt dằng ra khỏi sự kiềm hãm của sư huynh và sư muội mình mà giơ tay lên đồng ý.
Lưu Lê Tuyết không biết từ đâu chui ra vỗ lưng Tiểu Tiểu và Nhuận Tông an ủi.
Nhuận Tông : Sư thúc còn cứu được không ?
Đường Tiểu Tiểu : Không biết.
Lưu Lê Tuyết : Hết cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro