Chap 7 : Đi chuyến này bất ổn a ! (2)
Quá trình giải thích một vấn đề lớn luôn là một quá trình dài.
Bạch Thiên vốn luôn nghĩ vậy tới khi tên tiểu tử Thanh Minh xuất hiện, nó cứ thờ ơ như chẳng có chuyện gì đặc biệt lắm. Và Huyền Tông - Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn thì chẳng bao giờ hỏi về việc nó nghĩ gì và tại sao lại làm thế.
Nhưng có vẻ lần này là một chuyện đặc biệt.
Ít nhất thì đặc biệt như cách Thanh Minh tìm được hài cốt của Trưởng Lão Thanh Tân vốn đã mất từ 100 năm trước. Nếu như lúc đó dáng vẻ của nó đau khổ tới mức không ai dám mở miệng hỏi thì lần này lại quyết tâm tới một cách kì quái.
Phải là quyết tâm đó !
Phải nói là Thanh Minh vô cùng nghiêm túc trong việc đưa ngài Ám Tôn trong cơ thể Đường Bá tới Bắc Hải.
Bạch Thiên biết mọi chuyện trước đây Thanh Minh làm cũng vô cùng nghiêm túc, chỉ là hắn toàn mang bộ mặt nhởn nhơ như chẳng có gì thôi.
Nhưng lần này thì bày hẳn vẻ mặt đó ra ngoài luôn, còn bảo đảm với Đường Quân Nhạc là sẽ thay ông để ý Đường Bá, để "thằng ranh con" (nguyên cách gọi của Thanh Minh) cho hắn xử lí.
Đường Quân Nhạc không có ý kiến về việc Thanh Minh đưa Đường Bá qua Bắc Hải, ông đồng ý việc cho nhi tử mình đi cùng Hoa Sơn Kiếm Hiệp, so với việc ru rú ở Tứ Xuyên như trước, ông đã mở rộng tầm mắt của đám người Đường Môn bằng cách cho họ tiếp xúc với Thanh Minh.
Quả nhiên là bị vỏ kiếm gõ đầu rồi có khác, trông tên Đường Bá kìa, hắn đồng ý còn hành lễ nữa chứ. Bạch Thiên cảm thấy mình bị ra rìa, Bạch Thiên tổn thương nhưng Bạch Thiên không nói.
Mặc dù trông thái độ thì đồng ý rồi, nhưng Đường Quân Nhạc vẫn muốn chờ ông ổn định lại tinh thần đã. Ông cần suy nghĩ và sắp xếp lại vài thứ.
Đường Quân Nhạc hình như cũng nhận ra điều gì đó giống Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên rồi thì phải.
Tội ghê á.
Đó là Trưởng lão của Đường Môn mà.
Riết gì dính tới tên Thanh Minh chi vậy.
À không, nó có làm cái gì đâu, là ngài Ám Tôn sở thích kì quái tự xông vào nó ấy chứ.
Tuệ Nhiên và Ngũ Kiếm trừ Bạch Thiên ra đều có suy nghĩ vậy.
Mà nói ra thì hơi xấu hổ, Thiên Hữu Minh vốn thu hút người tới vậy là nhờ hai chữ Thanh Minh và cái danh hiệu Hoa Sơn Thần Long và Hoa Sơn Kiếm Hiệp mà.
Bao nhiêu người "đổ" rồi nhỉ ? Độc Vương Đường Quân Nhạc, Cung Chủ Nam Man Dã Thú Cung - Mạnh Tiểu, Cung Chủ Bắc Hải Băng Cung - Tuyết Duy Bạch, Lục Lâm Vương Lâm Tố Bính rồi cả Nam Cung Tiểu Gia Chủ - Nam Cung Độ Huy nữa,... Trường Nhất Tiếu là tà phái thôi thì không tính vào cũng được đấy nhỉ ?
Nhưng vấn đề là "đổ" kiểu gì thì... đa dạng lắm.
***
"Tiểu Tiểu này..."
"Sư thúc cần gì ạ ?"
"Ta thấy con không bất ngờ quá nhiều nhỉ ? Ý ta là Đường Môn Chủ và cả Tiểu Môn Chủ lẫn Đường Trản đều dễ dàng chấp nhận việc ngài Ám Tôn xuất hiện trong cơ thể ấy hả ?"
Bạch Thiên thắc mắc, hắn và cả Huyền Tông đều thật khó để chấp nhận việc người chết từ 100 năm trước đoạt xác xuất hiện ở ngay đây như vậy.
Tính đến giờ chỉ có thêm Huyền Tông, Đường Bá và Đường Quân Nhạc là bà người nữa biết thêm về sự tồn tại của Ám Tôn thôi. Việc này nhiều người biết quá cũng sẽ là vấn đề lớn.
Chưa kể Thanh Minh đã đe doạ à nhầm, nhắc nhở là không được tùy tiện tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ thủ tiêu kẻ biết tin bên ngoài và cho kẻ lộ thông tin vào danh sách đen.
Nếu giờ mà tổ tiên của Hoa Sơn đoạt xác một đệ tử nào đó của Hoa Sơn thì họ chưa chắc đã tin ngay như vậy đâu. Đương nhiên nếu là sự thật thì sẽ chấp nhận, nhưng cũng cần kiểm chứng.(...)
"À..., ra là thúc thắc mắc chuyện này. Mặc dù đây là một trường hợp hiếm gặp, nhưng ở Đường Môn không hẳn là không có."
"Việc tổ tiên đoạt xác con cháu kiểu vậy hả ?"
"Thúc chỉ cần biết đây là bí thuật của Đường Môn là được, chi tiết ra sao thì thúc một là hỏi Thanh Minh sư huynh, hai là cưới Trưởng lão Đường Môn để biết nhé."
"..."
Ơ...
Cái con bé này sao học đâu ra cái tính thích trêu ngươi người khác vậy, không nói cho sư thúc này biết thì cần gì nêu rõ "phương pháp thấu hiểu nội bộ Đường Môn" ra không. Mà sao Thanh Minh lại biết nhỉ ? Chẳng lẽ nó cưới ngài Ám- ! Ặc, chắc ta nhầm lẫn đâu đó thôi.
Bạch Thiên âm thầm suy nghĩ sau khi nhận được câu trả lời của Đường Tiểu Tiểu, rồi lại tự đấm mình vài cái để trấn an chính bản thân mình.
Nói về chuyện bí thuật của Đường Môn thì, thực ra đây vốn không phải bí thuật, là một dạng tín ngưỡng tâm linh liên quan đến linh hồn, đoạt xác và chuyển kiếp thôi.
Sẽ có nhiều người không tin vì nó quá phi lý.
Là một người mang họ Đường, Đường Tiểu Tiểu cũng bán tin bán nghi.
Thực ra mỗi một thành viên của Đường Môn khi sinh ra sẽ nhận được một loại đan dược đặc chế, có tên là Hoàn Linh Đan.
Hay còn được gọi là "May Mắn", nói là đan, vì nó có khả năng cứu "người", nhưng Đường Môn điều chế đan dược thì quả là một chuyện không bình thường, do vậy Hoàn Linh Đan thực chất là một viên thuốc để thử thách mạng sống con người.
Hoàn Linh Đan được luyện chế dựa vào nhiều loại dược phẩm hiếm, nhưng vẫn mang nét đặc trưng của Đường Môn là sở hữu lượng độc tố cao.
Trên đời thiếu gì người khờ dại, nên Hoàn Linh Đan chỉ truyền cho những trưởng lão đầu óc tỉnh táo, không ngu người chơi trội nuốt thử vào bụng mà thôi.
Vậy nó để làm cảnh à ?
Không.
Nó dành cho... ừm, người sắp chết.
Trong quá khứ thì Đường Bảo đã nuốt Hoàn Linh Đan vào bụng trước khi chết.
Và công hiệu của Hoàn Linh Đan đã phát huy, khiến linh hồn của Đường Bảo trở lại và trú ngụ trong cơ thể của Đường Bá.
Hoàn Linh Đan giống như một viên thuốc triệu hoán linh hồn, giữ một linh hồn ở lại trần thế và nó phát huy công hiệu này với tỉ lệ rất thấp. Thông tin về loại đan này mặc dù đã được truyền bá ra ngoài nhưng vốn chẳng ai tin vì nó quá phi lý, và có ôm giấc mộng điều chế loại đan này chăng nữa, tỉ lệ thành công là rất thấp.
Do phân nửa công thức điều chế đều là hàng "tồn kho" của Đường Môn, còn lại là phải dùng nguyên liệu quý hiếm như trên trời.
Là một người thuộc Đường Môn thì cũng sẽ không ngu dốt tìm cách điều chế cái này đâu, tốn tiền, tốn thời gian, tốn công sức và tỉ lệ phát huy công hiệu lại quá thấp. Do vậy mà Hoàn Linh Đan đã bị đá ra khỏi danh sách điều chế không chỉ của Đường Môn mà của cả thiên hạ này rồi.
Mọi thành viên của Đường Môn đều biết bao gồm cả Đường Tiểu Tiểu cũng vậy.
Vậy nên khi một viên Hoàn Linh Đan trong số hàng trăm viên thành công phát huy công hiệu sau một trăm năm, họ đều không phủ nhận mức độ hiếm có này, chưa kể, còn là Ám Tôn hoàn linh quay về, nắm bắt cơ hội này sẽ càng tăng thêm thế lực, bành trướng sức mạnh, không chỉ vậy mức độ rủi ro lại không có, ngại gì chứ.
Ừm, có lẽ là không có rủi ro đâu...
===''===
"Không cần kéo xe á ?"
"Kéo gì ? Mang ít thôi để đi cho nhanh."
"Đệ nói thật không ?"
"Ta lừa huynh làm gì !"
Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi, Thanh Minh hôm nay nó lại làm sao ấy.
Sau khi thống nhất với nhau, khoảng ba bốn ngày sau là Ngũ Kiếm cùng với Tuệ Nhiên, Thanh Minh xuất phát tới Bắc Hải. Còn có sự tham gia của Đường Bá (bên trong có luôn Đường Bảo), Đường Trản, Lâm Tố Bính và Nam Cung Độ Huy...?
Ba người cuối cùng sao cũng đi vậy ?
Theo đi làm chi thế ?
Đường Trản nói là hắn muốn theo chân ca ca mình, còn muốn học hỏi Ám Tôn ( theo một cách nào đó mà Đường Trản đã biết việc có linh hồn Ám Tôn trong cơ thể ca ca mình ).
Chắc không ai để ý việc hai người này còn "lành lặn" đâu nhỉ ?
Nam Cung Độ Huy thì muốn đi theo Thanh Minh, lí do là học hỏi Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Còn Lâm Tố Bính thì hình như cãi nhau với Thanh Minh và Nam Cung Độ Huy gì đó rồi cũng đòi đi theo luôn. (...) Có lẽ họ chưa biết rõ về mục tiêu của chuyến đi này đâu nhỉ.
Huyền Tông nhìn đội hình theo chân Ám Tôn và Thanh Minh mà chảy mồ hôi lạnh, đúng là tổ hợp gây náo loạn mà, toàn những tay to mặt lớn. Mới hôm trước còn đá vào mặt nhau rồi văng tục nay đã tạo đội đi cùng nhau vầy có ổn không thế ?
Huyền Tông trong lòng lo lắng lén nhìn Bạch Thiên, lại thấy ánh mắt của đệ tử mình đang đặt sang phía bên kia.
Nhìn...
Ồ, ra là đang nhìn Thanh Minh.
Ồ, là Thanh Minh với Tiểu Môn Chủ đang nói chuyện.
Có vẻ hoà thuận ghê, tên nhóc Thanh Minh lại ưỡn ngực lên trời rồi.
...
"Đạo trưởng, chuyến đi này nhờ ngài rồi."
"Sao lại nhờ ? Đường Môn các ngươi có chân tay lành lặn tự đi tự bò được, sao phải nhờ ???????"
Thấy điệu bộ ngân dài và biểu cảm khó miêu tả của Thanh Minh, Đường Bá cười ngượng ngùng.
"À, nói thật là phụ thân ta bảo ta cứ theo sát ngài là được. Đạo trưởng, mong rằng ngài không cảm thấy phiền."
"Đừng vướng bận là được."
Thanh Minh vỗ vai Tiểu Môn Chủ, rồi chuyển mắt qua quát tháo Chiêu Kiệt.
Đường Quân Nhạc cũng căn dặn nhi tử của mình, rồi quay qua lôi Thanh Minh qua một góc khuất nói gì đó.
Chỉ thấy mặt Thanh Minh dần dần đỏ lên, rồi Đường Quân Nhạc lại thở dài bất lực rồi quay qua thầm quan sát Đường Bá.
Huyền Tông cảm thấy ông ta đã bỏ lỡ gì thì phải ?
Cảm giác bản thân thiếu hiểu biết thật khiến cho lòng không yên mà.
Nhưng mà có lẽ...
Liên quan tới mối quan hệ giữa Thanh Minh và vị Ám Tôn kia...
Tất cả sau khi làm thế bao quyền xong rồi nhanh chóng xuất phát sau khi chuẩn bị xong xuôi hành lí.
Huyền Tông và Đường Quân Nhạc dõi theo bóng lưng của tất cả, sau đó âm thầm thở dài một hơi.
Có lẽ sẽ là một chuyến hành trình hơi gian nan rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro