Chap 6 : Đi chuyến này bất ổn a ! (1)
"Cái gì ?! Ngươi nói ngươi là Ám Tôn Đường Bảo - người đã chết từ một trăm năm trước ấy hả- !"
Bốp !
Nhuận Tông túm lấy mỏ Chiêu Kiệt, vả một cú đau điếng vào đầu hắn.
Sau một cuộc chiến tới sưng cả mặt mũi, Ngũ Kiếm bao gồm cả Tuệ Nhiên đang ngồi quỳ thành một hàng dọc cùng với mấy cục u trên đầu.
Nhuận Tông trút giận lên Chiêu Kiệt, khiến hắn gào mồm hét é é như lợn bị chọc tiết, khiến Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết cùng với Tuệ Nhiên phải dùng ánh mắt dị nghị nhìn hắn.
Còn Đường Tiểu Tiểu, vẫn đang nhìn chằm chằm vào Đường Bảo trong cơ thể Đường Bá và Thanh Minh trước mặt.
Thanh Minh khoanh tay cau có than vãn, còn Đường ca à- là Ám Tôn Đường Bảo, gọi là Đường trưởng lão bên cạnh đang dùng khuôn mặt ca ca nàng khúc khích cười, còn an ủi Thanh Minh.
"Chậc chậc, ta hiền quá mà, hồi xưa thì ta đã trói chúng lại rồi ném xuống sông Trường Giang rồi, đâu ra cái kiểu nhòm trộm người khác như thế !"
Sư huynh à, huynh không thấy tự nhột à.
"Phải phải, đám ranh con bây giờ đúng là không coi người khác ra gì mà, đâu ra cái kiểu như vậy chứ hihi."
Còn hihi nữa, Đường trưởng lão ơi, ngài đừng dùng khuôn mặt của ca ca con mà cười như vậy được không ạ ?
Và cũng đừng ôm Thanh Minh sư huynh rồi công khai sờ mó trước mặt con nữa !
Đường Tiểu Tiểu chán nản ôm đầu hét lên trong lòng.
Đường Bảo từ lúc nào đã tiến tới ôm Thanh Minh, y cao hơn hắn cỡ cái đầu, lúc ôm là vừa vặn dụi dụi mặt vào những lọn tóc được buộc lên một cách lộn xộn kia. Tay y vòng qua eo Thanh Minh, chậm rãi giữ chặt lấy.
Chứng kiến một loạt hành động sờ mó công khai sư điệt như vậy, biểu cảm và hành động của Ngũ Kiếm cùng Tuệ Nhiên ừm... khá phong phú.
Nhuận Tông bịt mồm và che mắt Chiêu Kiệt lại.
Tuệ Nhiên niệm kinh A Di Đà Phật.
Lưu Lê Tuyết chủ động che mắt mình lại.
Đường Tiểu Tiểu thì vẫn còn ôm đầu hét trong âm thầm.
Bạch Thiên thì... biểu cảm này khó miêu tả quá, sao trông hắn đau khổ như thằng thất tình thế kia.
"Ngài thực sự là Ám Tôn ?"
Bạch Thiên hỏi, hắn cảm thấy thật khó tin. Nhận lại một câu trả lời là cái gật đầu của Đường Bảo.
"Thanh Minh, đệ quen ngài Ám Tôn từ khi nào thế ?" Lần này là Nhuận Tông, Thanh Minh đối với sự hiện diện của Đường Bảo là rất quen thuộc, tựa như họ đã quen nhau lâu lắm rồi.
Nhưng Ám Tôn vốn đã chết từ 100 năm trước, giờ lại có thể hiện hồn về rồi nhập vào cơ thể của Đường Tiểu Môn Chủ được sao ?
Đường Bảo nhìn Thanh Minh một lúc, thấy câu trả lời "mới quen, đập hắn một trận rồi bắt hắn gọi ta là sư huynh" không hợp lý lắm. Nhưng mà xét về lần đầu tiên họ gặp nhau, quả thực là Đường Bảo bị Thanh Minh đánh cho sưng tím mặt mũi rồi trả về nơi sản xuất, còn "sư huynh" là do y tự gọi sau khi quyết định bám riết vị Mai Hoa Kiếm Tôn lẫy lừng kia.
Mặc dù Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên nhận được một câu trả lời có quá nhiều nghi vấn, nhìn biểu cảm là biết, ấy vậy chúng vẫn im lặng chấp nhận câu trả lời của Thanh Minh.
Chà, thật mới lạ.
Trong quá khứ, khi Thanh Minh còn là Mai Hoa Kiếm Tôn, Đường Bảo thấy hắn hầu như cùng lắm nhắc tới hai người là Thanh Vấn và Thanh Tân, còn lại thì chính là Đường Bảo ở bên cạnh hỗ trợ hắn. Lúc đó Thanh Minh thật đơn độc, lại giống như vũ bão, Ám Tôn Đường Bảo phải gắng lắm mới chạy theo kịp Mai Hoa Kiếm Tôn.
Nhưng bây giờ thì khác, Thanh Minh lại có những sư huynh đệ luôn cố gắng thấu hiểu và phấn đấu đuổi theo hắn hết mình. Đường Bảo cảm thấy vừa vui cho Thanh Minh đồng thời cũng thấy hơi ghen tị.
Sư huynh của y ấy vậy cũng có người để ý kìa !
Kí ức và tầm quan sát của tên nhóc Đường Bá này hẹp quá. Không biết có tên khốn nào dám nhân lúc y đi vắng "sơ múi" sư huynh y chưa nữa.
À mà trước kia tên nhóc Đường Bá này còn cắm thủy chùy vào hông sư huynh của y nhỉ ? Lần đó tên nhóc Bạch Thiên kia còn ngang nhiên ôm sư huynh nữa, đợi y lấy lại được thân thể sẽ cho mấy tên nhóc này biết tay !
Phải, dù một trăm năm trôi qua, nhưng cơ thể của Đường Bảo vẫn còn, ít nhất thì y biết nó chưa thối rữa. Y còn biết đại khái nó ở đâu.
Lúc Đường Bảo chết đi, ý thức của y còn lưu lại, y thấy cơ thể của y mạch vẫn còn đập, nhưng linh hồn của y đã rời khỏi cơ thể, không thể quay lại được nữa.
Y cũng chẳng thể quan tâm nhiều tới thân thể mình như vậy, vì Đường Bảo biết, cơ thể đó đã nát tới mức một linh hồn như y chẳng thể ở lại đó nữa.
Y ở lại Thập Đại Vạn Sơn, dõi theo Thanh Minh, chứng kiến cảnh hắn chiến đấu, đau đớn, rồi tới khi hơi thở tàn lụi.
Thanh Minh của y, sư huynh yêu dấu của y đã dùng cả tính mạng mình để chiến đấu. Thanh kiếm của người y thương đã lấy được đầu Thiên Ma, nhưng hắn cũng chẳng giữ được mạng, rồi chết đi.
Nhưng mà sau đó, sau đó thì sao, y có gặp được Thanh Minh không, y đã làm gì suốt một trăm năm qua ? Đường Bảo không nhớ rõ, vì kí ức của y bị hao mòn và biến mất. Đường Bảo giống như khúc gỗ trôi nổi giữa biển cả bao la, không biết đâu về đâu, y muốn gặp sư huynh, muốn về Tứ Xuyên, muốn làm rất nhiều thứ.
Nhưng y cứ suy nghĩ tới điều gì thì nó lại biến mất, dần dà y chẳng còn nhớ gì cả, khuôn mặt Thanh Minh cũng dần phai mờ theo năm tháng, y cũng dần quên đi những thanh phi đao mà y cất trong ống tay. Nhưng y nhớ rõ cơ thể mình ở đâu.
Vì Đường Bảo tin rằng, có lẽ khi y về đúng với cơ thể mình, y sẽ nhớ lại được.
Thời gian làm hao mòn tâm trí, hao mòn cả linh hồn y.
Vậy nên khi tỉnh dậy với cơ thể và kí ức của Đường Bá, y đã dần nhớ ra sư huynh của y, còn trong kí ức của tên nhóc này tìm thấy màu sắc đỏ rực rỡ của hoa mai ấy.
Thật đẹp đẽ.
Y muốn ở bên cạnh Thanh Minh với tư cách là Đường Bảo, y biết rõ mình chẳng thể ở mãi trong cơ thể Đường Bá được, chì một thời gian nữa khi linh hồn y bị tách ra khỏi cơ thể này, y sẽ quên đi hết tất cả.
Y cần trở lại cơ thể mình, không thì ít nhất như Thanh Minh, có được một thân thể chân chính mới mà tồn tại.
Y đã mất Thanh Minh một lần rồi, y không thể mất hắn lần thứ hai nữa.
Y cần tới Bắc Hải.
==''==
"Vậy là ng- ngài định thông báo cho mọi người về sự tồn tại của mình ?"
"Không."
Trước câu hỏi của Đường Tiểu Tiểu, Đường Bảo lắc đầu.
"Ta chỉ cho một số người biết thôi, dẫu gì tên ranh con Đường Bá này cũng mang danh là Tiểu Môn Chủ của Tứ Xuyên Đường Môn, lộ ra ngoài là bị một linh hồn đoạt xác thì không hay ho gì. Nhưng mà hắn cũng là ca ca của ngươi, phải để cho phụ thân người và cả tên Trản Trản gì đó biết nữa chứ."
"Sư huynh thấy sao ?"
"Cái này ta không có ý kiến, cũng phải cho Chưởng Môn Nhân biết, đây có lẽ sẽ là một chuyến đi khó khăn, ít nhất cũng phải cho ngài ấy biết tình hình đã."
"Chuyến đi ? Đi đâu cơ ?"
"Tới Bắc Hải."
Cả đám liền nháo nhào lên, họ đã tới Bắc Hải một lần rồi, lần đó bị Thanh Minh hành hạ tới tối tăm mặt mũi, thực sự là một trải nghiệm... đáng nhớ.
Đặc biệt là Tuệ Nhiên, hắn không thể không quên cảm giác thế nào gọi là bơi trong nước tại hồ băng.
Điên thật rồi, điên thật.
"Ta không đi đâu !!!"
Chiêu Kiệt hét ầm lên, Nhuận Tông bên cạnh cũng im lặng không ngăn hắn lại, dường như đồng ý rồi ?
Lưu Lê Tuyết, Bạch Thiên, Đường Tiểu Tiểu cùng với Tuệ Nhiên cũng ngầm đồng ý. Tới cái nơi lạnh đến thấu ruột thấu gan ấy và kéo theo mấy cái xe bò nữa á ? Họ thà bị Thanh Minh đập chết rồi ở lại Trung Nguyên ấm áp này hơn !
"Không đi cũng không sao."
Ám Tôn, ngài quả là một người độ lượng, có lòng bao dung ấm áp mà-
"Mỗi ta đi với sư huynh là được rồi, đỡ vướng bận, lôi theo đám nhóc các ngươi theo phiền phức lắm, sư huynh nhỉ ?"
Đường Bảo nở nụ cười vui vẻ thực sự ra, nếu đây mà là một khung truyện, nụ cười của y sẽ làm mấy bông hoa nở blink blink sáng cả đêm quá. Chỉ là lời y nói ra sao nó tàn độc quá, "sư huynh nhỉ" sao mà ngọt thế, ngọt tới mức gãy răng rồi.
"Tùy ý đệ, các sư huynh sư thúc không đi cũng không sao, ta cũng không trách đâu."
Ơ hay cái tên này, sao lại không trách, sao nay nó không bình thường vậy.
Đáng ra nó phải gào mồm lên bắt đi chứ, có kéo xe bò làm bằng Vạn Niên Hàn Thiết ta cũng đi mà.
Tại cái tên Chiêu Kiệt ấy.
Là tại nó đấy.
...
"Hihi, vậy là đệ với sư huynh có không gian riêng tư rồi, lát nữa đệ lấy ít Hồn Lưu* uống là tên nhóc Đường Bá sẽ không xuất hiện trong vòng vài tháng ngay ấy mà."
Lúc này cả đám Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên lại nháo nhào lên.
Bởi vì họ biết, để tên tiểu tử Thanh Minh một mình lại cho con cáo già kia là chuyện không được phép xảy ra !
Bảo vệ sư điệt / sư đệ / sư huynh !
Haizz, đúng là Thanh Minh mà.
Luôn khiến người khác phải phát điên vì mình.
Chuyến đi tới Bắc Hải có lẽ đông vui hơn so với lần trước rồi.
Chưa kể, Đường Bảo sẽ gặp thêm vài "đối thủ" đáng gờm nữa đây. Thanh Minh ấy, bảo vệ cho tốt vào, hắn có mệnh đào hoa ấy.
Trước kia là Ám Tôn còn dễ dàng "ngầm xử lí" được mấy vụ tơ tưởng tới Mai Hoa Kiếm Tôn.
Nhưng lần này là "Đường Tiểu Môn Chủ" và Hoa Sơn Kiếm Hiệp, không biết là có giữ chặt được không đây.
Người thì cũng tán được rồi, phải giữ chặt để không bị người khác cuỗm đi nữa thôi.
Chuyến đi này bất ổn ghê gớm a.
*Hồn Lưu : cái này tui chế ra thôi chứ không có thật trong truyện nha mấy má, đây có thể hiểu là loại thuốc giúp lưu giữ một linh hồn bên ngoài khác trong một cơ thể vốn có linh hồn sẵn lâu hơn thôi.
Dạng kiểu như Đường Bảo nói là dùng Hồn Lưu sẽ khiến linh hồn của Đường Bá "ngủ" thêm mấy tháng nữa, lúc đó Đường Bảo sẽ chiếm cứ cái cơ thể này mà làm trò với Thanh Minh nhiều hơn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro