Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Mọi chuyện cứ nghĩ đơn giản là được (1)

"...nhưng đó có chắc là Đường Bá mà chúng ta biết không ?"

Câu nói này khiến mọi người đừ mặt ra, thực sự thì nghe có vẻ rất phi lý, nhưng như Tiểu Tiểu nói, Đường Bá quả thực có nhiều điểm đáng ngờ.

Nhưng mà Thanh Minh, tên tiểu tử ấy lại không biết sao ?

Mà có biết đi chăng nữa, sao nó lại giấu diếm chứ ?

"Trước mắt thì cứ xác thực đã."

"Xác thực gì cơ ?"

"Sao con hỏi câu buồn cười thế Chiêu Kiệt ?"

"Ơ có phải con đâu sư thúc, là Nhuận Tông sư huynh đấy !"

"Vớ vẩn, sao ta phải hỏi câu ngu xuẩn như vậy chứ ?"

"Không phải muội đã phổ biến rồi thây, ai dở hơi thắc mắc chuyện nên làm à ?"

"Không phải tiểu tăng."

"..."

Cả đám chuyển tầm mắt qua Lưu Lê Tuyết - người cuối cùng, đã và đang nhìn họ bằng khuôn mặt tái mét đi.

"Thí chủ ?"

"Sư muội ?"

"Lưu sư thúc ?"

"Th-Th..."

"Ah- hả ?"

"Th-Th..anh Mi..nh..."

Lưu Lê Tuyết run run chỉ tay lên, kéo theo sự chú ý của mọi người ra phía sau lưng.

Khuôn mặt quen thuộc dưới ánh trăng giống như phủ một lớp kim tuyến bạc, gió thổi làm những lọn tóc đen rũ xuống, miết nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú ấy.

Thanh Minh nở nụ cười tươi rói, nhưng giọng nói thì chả có tí vui vẻ nào, ngược lại còn vô cùng đáng sợ :

"Các người nói xem, xác thực gì cơ ?"

Mà ngay bên cạnh hắn, Tiểu Môn Chủ của Đường Môn Đường Bá cũng trở nên vô cùng đáng sợ chẳng kém gì Thanh Minh. Lục bào bay phấp phới trong gió, cổ tay áo rộng được Đường Bá đưa lên che đi nửa dưới khuôn mặt, đôi mắt màu lục đặc trưng tựa như sáng lên giữa đêm khuya.

'Đường Bá' nhìn chằm chằm vào đám nhóc con, khóe mắt khẽ cong lên, làm cho cả đám rùng mình sợ hãi.   

==''==

Hai tuần trước.

Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh là một người rất chăm chỉ, ngày hành xác đám nhóc con Đường Môn, đêm ra ngoài vung kiếm. Cũng giống như bao ngày, và ngày hôm ấy đối với Thanh Minh cũng xảy ra một điều hết sức đặc biệt.

Giống như một cú sốc (dù không bằng của Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết) nhưng căn bản sâu trong đó có vô vàn vấn đề.

Đang yên lành vung kiếm thì thoắt cái Tiểu Môn Chủ của Tứ Xuyên Đường Môn không biết từ đâu chui ra, từ trên trời rớt xuống hay từ mặt đất ngoi lên và tự nhận mình là 'sư đệ yêu quý của huynh' Đường Bảo (trích nguyên lại), còn vui vẻ gọi hắn một tiếng "sư huynh" ngọt xớt.

Lúc ấy thì Thanh Minh còn đang cãi nhau với Đường Bảo trong đầu, tự nhiên quay qua thấy thằng nhóc con tự nhiên bay đến theo đúng nghĩa đen và trực tiếp đáp xuống người mình một cách đầy hào nhoáng.

Nói xem coi, lúc đó hắn phải kiềm chế lắm mới không trực tiếp đấm thẳng vào khuôn mặt của Đường Bá. Dạo này hắn hiền quá mà, ngày xưa tên nhóc Đường Bảo ấy mè nheo ôm hắn cái là bị hắn đấm cho vêu mỏ ngay, thằng nhóc con này bảo toàn tính mạng được là do hắn nể tình bằng hữu với Đường Quân Nhạc thôi.

Vậy nên lúc này, Tiểu Môn Chủ đang chống tay đè lên người Hoa Sơn Kiếm Hiệp trên nền đất. Khuôn mặt mang những nét đặc trưng quen thuộc giống với khuôn mặt vốn đã dần lu mờ trong kí ức của Thanh Minh lúc này đang đối diện với hắn.

Tóc đối phương không quá dài như Đường Bảo, chỉ tầm qua vai, nhưng mà khi từ phía trên cúi xuống, từng lọn tóc chảy dọc gò má, xuống cằm, miết nhẹ xuống gương mặt Thanh Minh, từ mi mắt tới lọn cằm.

Thanh Minh lúc này đang nằm trên đất, đưa mắt lên chậm rãi quan sát đối phương, kì lạ là suy nghĩ muốn đấm tên này ngay lập tức biến mất khi hắn trông thấy cặp mắt màu lục kia.

Nó trong suốt, đẹp đẽ, ánh lên từng tia sáng do được phủ bởi lớp trăng bạc.

"Sư huynh..." 

Đối phương khẽ gọi, còn từ từ cúi xuống thấp hơn, những lọn tóc cọ xát lấy khuôn mặt Thanh Minh, khiến hắn cảm thấy hơi ngứa ngáy trên má, trên mắt và cả trong trái tim nữa,

Chóp mũi cả hai chạm vào nhau, khoảng cách gần vậy Thanh Minh cảm thấy tim mình đập nhanh liên hồi, cơ thể thông qua lớp quần áo cọ xát vào nhau, dường như cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của đối phương. 

Khi ấy, Thanh Minh nghe thấy chất giọng hơi khàn của đối phương vang lên, dường như đang cố kiềm nén thứ gì đó trong cổ họng.

"Lâu thật đó... vậy mà hơn 100 năm rồi."

"Đệ nhớ huynh quá..."

Lúc này, Thanh Minh dường như "tỉnh táo" lại, vùng dậy đẩy đối phương ra, cơ thể hơi run lên, có chút bàng hoàng mà nói :

"Đ-Đường Bảo ?"

Đối phương nhìn Thanh Minh khẽ mỉm cười :

"Ừm, là đệ."

Đường Bảo trong cơ thể Đường Bá trả lời Thanh Minh.

Lúc đó, hơi ấm mà Đường Bảo còn đang luyến tiếc lại lần nữa phủ lên người mình. Y khẽ xoa nhẹ mái tóc đen của người đang ôm y, lần nữa an ủi cái con người mà y luôn hằng mong nhớ.

==""==

"Vậy là... đệ được ai đó gọi hồn à ?"

"Đệ cũng không chắc nữa, chỉ là lúc đó đệ nghe thấy ai đó đang cầu cứu đệ, khi tỉnh dậy liền phát hiện mình đã ở trong cơ thể này rồi."

Đường Bá, à không, hiện tại chính là Đường Bảo nhún vai. Thanh Minh nhìn chằm chằm vào y, không hiểu trong lòng có chút bất an, hỏi :

"Đệ thực sự là Đường Bảo ? Sao đệ nhận ra ta vậy ? Có thấy điểm gì khác thường không ?"

"Hôm nay đệ mới tỉnh lại nên huynh đừng áp lực vậy chứ. Đệ không phải thì ai phải nữa, giờ nói đệ là Ám Tôn Đường Bảo còn nghe thuyết phục hơn gọi huynh là Mai Hoa Kiếm Tôn nữa là !"

Tính ra là cơ thể của Thảo Tam khác hoàn toàn so với Thanh Minh trong quá khứ, còn Đường Bá vốn là mang những nét đặc trưng của Đường Môn, 100 năm đã trôi qua, mắt màu lục, ngũ quan hài hòa thanh tú vẫn luôn chính là Đường Môn. 

Khác với vẻ mặt ung dung của y, Thanh Minh chỉ cảm thấy vô cùng lo lắng, điều này vốn xuất phát từ nỗi bất an trong lòng, thông thường Thanh Minh sẽ không dễ để lộ biểu cảm ra như vậy, nhưng không rõ là do chuyện gặp được người vốn mất từ một trăm năm trước vô cùng hoang đường hay do trước mặt hắn là Đường Bảo - tri kỷ mà hắn luôn nhớ mong không nữa.

Đường Bảo rất tinh ý nhận ra điều này, y xoa xoa cằm như đang suy ngẫm.

"Thực ra lúc tỉnh dậy trong cơ thể của tên nhóc này, đệ đã có được ký ức của nó rồi, Hoa Sơn Thần Long rồi thì Hoa Sơn Kiếm Hiệp- Khặc ! Á đau !."

Thanh Minh hạ cùi chỏ xuống nhìn chằm chằm vào y.

"Không hiểu sao nhìn cái khuôn mặt này là ta lại muốn đấm."

"Có phải lỗi của đệ đâu ! Với lại..."

"Hửm...?"

"Sư huynh hiện tại dễ thương ghê luôn á !"

Đường Bảo bất ngờ nhổm dậy ôm lấy Thanh Minh, ngữ điệu toàn bộ đều là trêu chọc hắn, ai ngờ là tai người kia ấy vậy lại đỏ lên vì xấu hổ.

"Ư...Ta thì lúc nào chả khí thế ngời ngời, Thanh Minh thế nào vẫn luôn đẹp trai."

"Thế còn đệ thì sao ?"

"Hả ?"

"Đệ cũng đẹp mà đúng không ? So với tên nhóc Đường Bá này thì chắc chắn là đẹp hơn nhiều rồi. À mà tên của huynh ở cơ thể này là Thảo Tam mà nhỉ, hề hề. Thấy sao hả "Thảo Tam" ? "Đường Bá" này có đẹp trai bằng Đường Bảo không ?"

Cái tên tiểu tử chết tiệt này, sao nó biết cơ thể này của mình là Thảo Tam nhỉ. À khoan ! Do tên tiểu tử Đường Bá đó biết nên Đường Bảo mới biết, mai mình phải giã cho nó mấy đường cơ bản mới được. 

Nhìn dáng vẻ suy tư của Thanh Minh, Đường Bảo khẽ mỉm cười vì hạnh phúc một lần nữa.

"Sư huynh..."

Đường Bảo khẽ gọi Thanh Minh một cách âu yếm.

"Đường Bá" đứng trước mặt "Thảo Tam" cười khúc khích, nhưng mà sâu bên trong đó chính là Đường Bảo và Thanh Minh.

Họ đã gặp lại nhau sau hơn trăm năm, dẫu cho ngoại hình tuổi tác có thay đổi, sự thật về tình cảm của họ mãi mãi không thay đổi.

Đường Bảo cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Thanh Minh. Y đã chờ đợi rất lâu, rất rất lâu, từ cái ngày y và Thanh Minh vẫn còn là Ám Tôn và Kiếm Tôn, y đã luôn muốn nắm lấy tay hắn, ôm lấy hắn, trao cho hắn nụ hôn. Dẫu cho cái chết đã chia lìa y và Thanh Minh, nhưng mà giờ đây, Thanh Minh đang ngay trước mặt Đường Bảo, đồng ý để y làm điều đó, sao y phải cố gắng ngăn chặn thứ tình cảm đang rạo rực này làm chi ?

Đường Bảo lần nữa hôn Thanh Minh, hôn lên sống mũi, lọn cằm, chảy dọc từ khóe mắt xuống gò má.

Thấy hành động "tiến tới" của sư đệ, Thanh Minh xấu hổ quay mặt đi, mắt nhắm nghiền, bộ dạng đồng ý miễn cưỡng chịu khuất phục này càng khiến Đường Bảo càng thêm vui vẻ. Y hôn lên cổ, đưa lưỡi liếm nhẹ, nhận lại được tiếng rên rỉ giống như mèo con kêu của đối phương.

Tay Đường Bảo nắm lấy hông Thanh Minh, kéo hắn áp sát vào người mình, bản thân thì dùi đầu sâu hơn vào hõm cổ Thanh Minh, chậm rãi hôn, liếm rồi mút mạnh, để lại một dấu hôn đỏ chót.

Từng lần động chạm trên từng tấc da thịt khiến Thanh Minh khẽ rùng mình, tựa như có một dòng điện chạy qua cơ thể, đánh vào đại não khiến Thanh Minh vứt bỏ sự phòng thủ cuối cùng, hắn vươn tay ôm lấy Đường Bảo.

Nhưng khi thấy Đường Bảo bắt đầu lân la hôn chuyển xuống ngực thì Thanh Minh đã ngăn y lại.

"Đường Bảo." 

"Tiết chế lại một chút đi..."

Đuôi mắt Thanh Minh hơi ươn ướt, mơ màng nhìn người đối diện, cả người nóng bừng, y phục bị đói phương kéo tới xộc xệch.

Thanh Minh nhìn ánh mắt tràn ngập dục vọng muốn đem hắn ra cắn nuốt thì hơi mím môi lại. Thanh Minh khẽ rướn người lên, hai tay ban nãy còn choàng qua ôm lấy Đường Bảo giờ đã giữ lấy khuôn mặt hắn. 

Nhiệt độ ấm nóng lan tràn trên khuôn mặt của Đường Bảo. 

Rồi nó trở nên nóng hơn khi Thanh Minh chậm rãi áp môi mình lên môi y.

Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước, dẫu cho chỉ là một cái chạm môi thôi, nhưng khoảnh khắc ấy Đường Bảo tưởng chừng như tim mình đập nhanh như muốn nổ tung.

Thanh Minh đang chủ động hôn y, người mà y yêu đang chủ động hôn y.

Có điều gì hạnh phúc như thế không ?

Nụ hôn tưởng chừng như ngắn ngủi ấy thực ra lại chứa đựng cả một tâm tư tình cảm.

"Ta ở đây..."

Đường Bảo sợ mất Thanh Minh.

Sợ lắm, rất sợ.

Từng cái hôn của y là một khổ đau, một nuối tiếc, một sợ hãi. Y sợ nếu buông tay ra, vị sư huynh mà y luôn yêu sẽ rời bỏ y, bỏ mặc y giữa cô đơn túng quẫn.

"Ta sẽ không đi đâu cả, ta sẽ luôn ở bên cạnh đệ..."

Đường Bảo yêu Thanh Minh bằng cả linh hồn.

Và Thanh Minh cũng yêu Đường Bảo bằng cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro