Chap 14 : Thời điểm trước đó và hiện tại
Lời tác giả :
Thực ra mình định để cuối chap mới thông báo cơ, nhưng mà có nhiều vấn đề về truyện quá đi mất !!!!
Về cơ bản lúc viết truyện thì mình cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ là chính, tấu hề cũng là chính nốt, plot gì đó quăng hết.
Mình để #AllThanh ở phần mô tả cũng là do mình để vì mình thích thả hint, chứ tính ra mình viết truyện tới số chap hiện tại là 14, người thích Thanh Minh rõ ràng chắc có mỗi Bạch Thiên với Đường Bảo là ooc :>. Còn lại thì đều gần như giống trong truyện, đều chỉ dừng ở việc yêu quý hâm mộ, chẳng phát triển nổi nữa, có lẽ do mình không giỏi viết NP :<.
Trong truyện thì Thanh Minh cũng chỉ thích mỗi Đường Bảo thôi.
Cho nên thành ra truyện như gắn tag Đường Thanh only + Bạch Thiên đơn phương luôn á, chẳng có nhân vật nào phát triển thêm về mặt tình cảm cả.
Đó là về cp và shipping trong truyện.
Còn về plot thì...
Mình đã tự vả vào mặt mình rồi.
Tự nhiên dở chứng viết ra cái plot này, mặc dù ban đầu mình định cho nó có tí gay cấn xíu, thêm mắm dặm muối để có cơ hội cho đôi bạn trẻ rắc cẩu lương. Ai ngờ chưa được mấy chap đã phải lo nghĩ đủ thứ, còn sắp phải đối mặt với cái plot siêu khùng mà mình đang viết nữa.
Đúng khổ.
Giờ quay đầu chẳng kịp rồi, cho nên mình cũng đành đâm lao theo lao, viết kĩ hơn chút vậy.
Truyện còn có hai cặp nữ nữ, là Lưu Lê Tuyết x Đường Tiểu Tiểu, và cả hai nhân vật mới: Trương Nhã Liên x Tô Y Chi.
Mình cũng thực sự không muốn viết thêm một nhân vật hoàn toàn mới vào truyện, nhưng đây là bất đắc dĩ, trong quá khứ không có ai đủ thích hợp thực hiện vai trò của hai nhân vật phụ này cả.
Mình cũng đang trong quá trình tự sửa lại truyện, mọi người nếu có ý kiến gì thì vào khu bình luận nhé, để mình biết còn chỉnh sửa ạ.
==^°^==
"Chuyện này-"
"Đừng ! Nói ! Gì ! Hết !"
Hai người bước vào phòng là hai nữ nhân. Nữ nhân mặc bạch y hét lên cắt lời Đường Bảo, sau đó xấu hổ che mắt nữ tử mặc hắc y lại, bản thân chủ động quay đầu ra phía khác, lùi lùi lại ra ngoài.
"Mạo phạm rồi, mạo phạm rồi..."
"Khoan ! Ta có thể giải thích-"
Rầm !
"..."
"..."
"Đệ to gan nhỉ ?"
Thanh Minh tỉnh tỉnh rượu, cau mày qua nhìn chằm chằm vào Đường Bảo.
"Ta đã bảo là tiết chế một chút."
"... Đệ xin lỗi."
Hai nữ nhân kia là người quen của Thanh Minh và Đường Bảo, bạch y là Trương Nhã Liên. Hắc y là Tô Y Chi, hay còn biết với cái tên Thiên Sát.
Cả hai vị cô nương này một người hành y cứu người, một người hành hiệp trượng nghĩa, đi chung với nhau, tạo nên một tổ hợp rất hoàn hảo.
Không ai rõ quá khứ của hai vị cô nương này ra sao, nhưng cũng có vài sự kiện khá nổi trội.
Được biết trước khi bước vào con đường hành y cứu giúp này, Trương Nhã Liên có vẻ là vị tiểu thư giàu có nào đó. Chỉ là ngay ngày đại hôn, Trương Nhã Liên bỏ trốn ra ngoài, chạy theo nữ thiếu hiệp tên Tô Y Chi kia.
Còn Tô Y Chi kia, khi xưa còn nhỏ được thầy bói phán có mệnh Thiên Sát - lấy việc giết chóc làm lý tưởng sống, khi nàng ta lớn lên, lại tự lập lên một tổ chức gọi là Hoạ Điểm.
Hoạ Điểm không thuộc chính cũng chẳng phải tà, họ hoạt động theo phương châm vì tiền bán mạng, tập hợp những cao thủ giang hồ lại với nhau, dựa theo yêu cầu "khách quan" đưa ra mà hành động.
Hoạ Điểm vốn rất có tiếng tăm, đặc điểm nhận dạng là họ buộc một sợi dây màu đen viền vàng vào một bộ phận cơ thể nào đó. Khi thực thi nhiệm vụ, họ sẽ tạm thời công nhận "khách quan" là chủ, chủ động để "khách quan" tháo dây buộc xuống.
Cách làm việc này tuy có hơi kì lạ, nhưng người ta thường ví von sợi dây vải màu đen viền vàng kia giống như một tấm bùa phong ấn bản năng khát máu của những thành viên thuộc Hoạ Điểm.
Dù biết Tô Y Chi thuộc Hoạ Điểm, nhưng rõ là mọi người chỉ biết Thiên Sát lập nên Hoà Điểm, còn không biết hai người này vốn là một.
Dây vải của Tô Y Chi là buộc trên cổ.
Nhưng nó được tháo ra rồi, còn "chủ" hiện tại của Tô Y Chi là ai, mọi người đoán thử xem.
Nói về lí do sao bọn họ quen biết nhau, thì là như vầy.
Trương Nhã Liên là một lang y chân yếu tay mềm (chỉ có Tô Y Chi không nghĩ thế), y thuật rất kỳ lạ, nhưng lại cực kỳ phù hợp và hiệu quả.
Đường Bảo dù sao cũng biết y thuật, hai người coi như cũng có chứng đề tài nói chuyện, thiên hạ rộng lớn này cư nhiên có duyên gặp gỡ.
Ngoài mấy thứ liên quan đến y thuật ra, bọn họ còn bàn luận về một vấn đề nữa, khụ... là tình yêu.
"Đường công tử cứ bạo dạn lên đi, ta hồi trước cũng cứ dở dang như vậy, tới việc nàng ta đối ta thế nào còn mờ mịt. Thanh Minh đạo trưởng đối ngươi như nào ngươi còn không rõ ? Đỡ hơn Y Chi chán đấy nha !"
Nói ra thì hơi xấu hổ, Đường Bảo kì thực chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì, ngay cả yêu thích cũng không rõ. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, một lần thấy một vết đỏ trên cổ vị nữ hiệp Tô Y Chi kia, tốt bụng đưa cho nàng ta ít thuốc, ai ngờ hôm sau Trương Nhã Liên liền tìm gặp y nói chuyện.
Chi tiết ra sao thì không tiện nói đâu...
Thanh Minh và Đường Bảo chỉnh đốn trang phục lại, mở cửa ra, liền thấy Tô Y Chi đứng ngoài với hai cái bát lớn.
"?"
"...Canh giải rượu."
Nữ nhân này trước nay luôn kiệm lời vậy, nhưng dù vậy lại không làm người khác khó chịu.
Thanh Minh và Đường Bảo có chung một suy nghĩ, đó chính là không bao giờ chịu tiêu hao nguyên khí để giải rượu.
Họ uống hết cả hai bát canh, liền thấy Trương Nhã Liên từ dưới lầu đi lên.
"Đường công tử, Thanh Minh đạo trưởng, đây là thư từ Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn phái."
Cô lấy từ trong bọc một lá thư được gói ghém cẩn thận, bên trên còn có hình hoa mai màu đỏ.
Mấy cái hình vẽ màu sắc này là do Trương Nhã Liên vẽ ra, vị cô nương này dù võ công không biết nhưng y thuật và cái kiến thức thực tế lại rất tốt.
Thanh Minh xé bọc đọc thư ngay tại chỗ, tiếp đó liền đưa lại cho Trương Nhã Liên.
"Trương Nhã Liên, ngươi giúp ta chuyển lời lại cho sư huynh, nói với huynh ấy ta sẽ đi du ngoạn một thời gian."
Trương Nhã Liên gật đầu, cũng khá hào hứng :
"Có thể đi cùng không ? Ta và Tô Y Chi định tới Bắc Hải một chuyến, đạo trưởng và công tử định du ngoạn ở đâu vậy ?"
Thấy ý định của Thanh Minh, Đường Bảo hơi hoài nghi : "Huynh định đi đâu vậy ?"
"Tới phía đông theo lời lão thầy bói thôi, vừa vặn là tới Bắc Hải, đệ đi thì đi."
"Đương nhiên là ta sẽ đi cùng huynh rồi, dù sao hiếm có dịp, đệ phải buông thả hết mức mới được!"
Đường Bảo nắm tay thành quyền, trông rất ngốc, thành công chọc cho Thanh Minh buồn cười.
"Chứ không phải đệ vốn sống buông thả à ?"
"Đâu có !!!"
Nhìn hai nam nhân trước mặt cãi nhau theo cách rất đáng yêu, Trương Nhã Liên không chủ động được liền thấy vui vẻ theo.
"Chuyến đi này có vẻ rất thú vị đây, Tô Y Chi thì sao ?"
"Cũng được, nhiều người hơn thì bớt việc hơn, huống chi lần này ngươi-"
Trương Nhã Liên đặt ngón tay lên môi Tô Y Chi, làm hành động ra hiệu im lặng. Khuôn mặt xinh đẹp kia khi cười lên rất biết cách câu hồn đoạt phách. Đuôi mắt cùng con ngươi màu hổ phách nhàn nhạt khẽ cong lên, tạo lên một bức hoạ tuyệt đẹp.
"Ta sẽ không sao."
"..."
"Huống chi lần này còn có Thanh Minh đạo trưởng và Đường công tử, Y Chi, ta không muốn người lo lắng nhiều, cũng muốn ngươi đỡ gánh nặng là ta đây."
Tô Y Chi chậm rãi rũ mi, ngón tay được đối phương ngậm lấy, cảm giác ướt át nóng bỏng tràn ra từ đầu ngón, trái tim tựa như bị cào nhẹ một cái.
Trương Nhã Liên miết lấy sườn mặt nữ nhân trước mặt mình, còn ấn nhẹ nên nốt ruồi nhỏ dưới mi mặt của đối phương.
Không quá lâu sau đó, khi cuộc cãi vã trẻ con của Thanh Minh và Đường Bảo kết thúc, Tô Y Chi mới nói bằng giọng rất nhỏ.
"...Được, ta... cũng sẽ cố gắng hết sức. Với lại..."
"?"
"...ta chưa từng coi ngươi là gánh nặng."
"..."
"Trương Nhã Liên, ta thích ngươi, ta muốn vì người ta thích... làm việc gì đó."
"..."
"Cho nên là..."
"Đừng bỏ ta."
"Đừng bỏ ta."
Chuyến đi này có dễ dàng hay không chưa biết.
Chỉ là Thanh Minh không phát hiện ra, thời gian tác dụng của hũ mực đã bắt đầu, hắn bước ra khỏi cửa phòng, tức là đi về hướng đông rồi.
---dải phân cách---
Hiện tại.
Ở phía của đội Nam Cung Độ Huy, Lâm Tố Bính, Đường Trản và Đường Tiểu Tiểu.
Sau khi tách ra, Lâm Tố Bính cầm theo bản vẽ, đi theo hướng dẫn của Thanh Minh, mò ra một sơn động, đi vào trong lại là một cái hang hẹp rất dài.
"Lục Lâm Vương, ngươi có đi đúng đường không thế ?"
Người hỏi câu này là Đường Trản, tính cách không kiên nhẫn này lại phát tác rồi.
Họ đã đi dò theo hàng đất này khá lâu, vòng qua quẹo lại cũng rất nhiều, càng vào sâu càng tối, may là Nam Cung Độ Huy đem theo một cái đèn dầu, soi chiếu được đường đi. Họ đi gần một canh giờ không nghỉ, cũng hơi mỏi chân rồi.
Lục Lâm Vương cầm tờ bản vẽ của Thanh Minh, cứ chau mày liên tục.
Thanh Minh viết vẽ lên tờ giấy cũng không quá nhiều thứ.
1. Đi về phía Tây, tìm đi vào một sơn động, tiếp đó bắt đầu đi theo quy luật khi hang động bắt đầu thu hẹp lại còn một người :
Thẳng - Phải - Trái
2. Tìm một nữ nhân có nốt ruồi dưới mi mắt trái và nốt ruồi son sau gáy.
3. Bảo nữ nhân đó đi tìm Bạch Lộ.
4. Không được để có quá năm người biết mình đang tìm Bạch Lộ.
Hiện tại nhiệm vụ chính của họ là đi theo hướng dẫn quy luật này, cho nên dù thấy không ổn, Lâm Tố Bính cũng phải nghe theo.
Hắn không có tâm trạng để đáp lời Đường Trản, chỉ có thể tập trung quan sát và tra xét mấy lời này.
Hiện tại có hai người là hắn và Thanh Minh biết việc đi tìm Bạch Lộ gì đó, thêm ba người là đủ năm.
Vậy giờ họ cũng không được tiết lộ ra ngoài về mục đích này.
Quả thực rất khó.
Nam Cung Độ Huy an ủi Đường Trản vài câu, Đường Tiểu Tiểu thì tồi hơn một chút, đạp vào đầu gối đệ đệ mình một cái thật mạnh.
Nam Cung Độ Huy : ...
Đường Trản : ...
Lâm Tố Bính : ...
Có thể yên bình chút không ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro