Chap 11 : Chậm chạp tìm kiếm
"Đây là tất cả những thông tin mà Bắc Hải có về Hồ Bạch Lộ, đạo trưởng, ngài xem qua thử xem."
Trời sáng rực rỡ, dù tuyết phủ kín tường, bảo kín lối, từng đợt nắng nhạt vẫn nhẹ nhàng phủ lên từng ngọn cỏ, cành hoa.
Tuyết Duy Bạch đem tới một sấp giấy tờ khá cao, hướng tới phía bàn dài ở trong phòng - nơi Thanh Minh cùng tất cả những người tham gia chuyến đi này đang ngồi.
Lúc cùng Tuyết Duy Bạch vào Băng Cung, hắn liền tổ chức một tiệc chào mừng rất lớn, để bọn họ có thể ăn uống thâu đêm với nhau.
Ngạc nhiên nhất có lẽ là phía Nam Cung Độ Huy, hắn không ngờ quan hệ giữa Hoa Sơn và Bắc Hải Băng Cung lại tốt như vậy.
Quan hệ giữa các môn phái trong Thiên Hữu Minh tốt hơn hắn nghĩ.
Nhìn thái độ của Cung Chủ là biết.
Chính là cái dạng cún con chờ mong được chủ xoa đầu khen thưởng...
Thanh Minh liền đáp ứng một cách trong vô thức, vươn tay xoa đầu hắn, rồi sau đó cùng với Đường Bá, à là ngài Ám Tôn ra ngoài, không gia nhập cuộc vui này.
Ban đầu ngoại trừ cánh Ngũ Kiếm, Tuệ Nhiên, chỉ Huyền Tông cùng với Đường Quân Nhạc biết thôi.
Nhưng sau đó làm càn quấy một trận, liền có thêm Đường Trản, Nam Cung Độ Huy với Lâm Tố Bính biết việc Ám Tôn đang trú ngụ trong cơ thể Đường Bá.
Nam Cung Độ Huy và Lâm Tố Bính căn bản đối với chuyện ly kì vậy tuy có chút khó tin.
Nhưng vì Thanh Minh lại nghiêm túc về điều này, hơn nữa bọn họ cũng đối diện với Ám Tôn lần rồi.
Mặc dù khuôn mặt chính là của Tiểu Môn Chủ nhìn tới thành quen.
Nhưng khí chất lại khác biệt hoàn toàn, sát khí tỏa ra cũng giống như muốn bóp chết kẻ khác.
Thanh Minh vốn là kẻ mà Lâm Tố Bính chẳng thể nhìn rõ rốt cuộc đang nghĩ gì.
Việc theo hắn tới Bắc Hải vốn không phải chủ ý ban đầu của Lâm Tố Bính, nhưng vì việc xuất phát quá nhanh, hắn chỉ có thể thuận thuyền theo gió, đi theo Thanh Minh.
"Này."
"?"
Lâm Tố Bính còn đang chìm vào suy nghĩ thì liền thấy Thanh Minh ngay trước mắt mình, hắn ghé sát mặt vào, phả hơi nóng ra, khiến Lâm Tố Bính bất ngờ tới hốt hoảng kêu lên.
Bạch Thiên thấy Lục Lâm Vương như vậy, tưởng đâu sư điệt của mình lại giở chứng chơi trò bắt nạt người bệnh, hắn quay qua chất vấn Thanh Minh.
Thanh Minh tự nhiên bị mắng oan, không như mọi lần cãi cố cho Bạch Thiên không ngóc đầu lên được, chỉ nhăn mày, liếc Lâm Tố Bính ở phía sau rồi đi qua chỗ Tuyết Duy Bạch.
"Làm việc đi."
Thanh Minh nói, gần như ra lệnh. Mọi người xung quanh cũng biết ý mà ngồi xuống, kiểm tra các sổ sách mà Tuyết Duy Bạch mang tới.
Còn Lâm Tố Bính, khẽ thở dài một hơi trong bụng và thầm nhủ.
'Có cần ghé sát vào như thế không.'
Không khí im lặng bao trùm, đống sổ sách Tuyết Duy Bạch mang tới không nhiều lắm, chia ra chắt lọc một hồi là xong.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc.
Thông tin về Hồ Bạch Lộ không hề nhiều.
Hồ Bạch Lộ thực chất là một truyền thuyết dân gian truyền miệng của người Bắc Hải, được một đám thầy cúng truyền bá.
Ở giữa hồ băng của Bắc Hải, có một thứ được coi là "cánh cổng giao thoa", tên là Hồ Bạch Lộ.
"Ý khoan ! Đệ tưởng "Hồ Bạch Lộ" ở đây là chỉ một cái hồ tên là "Bạch Lộ" chứ ? Hoá ra là một cái cổng tên là Hồ Bạch Lộ à ?"
"Cũng gần là thế."
Tuyết Duy Bạch trả lời thắc mắc của Chiêu Kiệt.
"Bởi vì là câu chuyện truyền miệng, thực hư không rõ, chính xác không thông, cho nên có tới vài phiên bản khác nhau về Hồ Bạch Lộ."
Có ba phiên bản về Hồ Bạch Lộ.
Chúng đều có đặc điểm chung là ý chỉ Hồ Bạch Lộ là cánh cổng dẫn tới các "tiểu không gian giới" khác nhau.
Thêm một vài điều như là nằm dưới hồ băng của trung tâm Bắc Hải, nơi các linh hồn sau khi rời khỏi thân xác được nghỉ ngơi và đưa đi đầu thai.
So với các truyền thuyết về Diêm Vương, Ngọc Hoàng Đại Đế thì mang tính đơn giản hơn về mặt bối cảnh, nghèo nàn hơn về mặt chi tiết.
Các truyền thuyết dân gian được lưu truyền lâu đời chủ yếu dựa vào tính 'dân gian" của nó.
Một truyền thuyết về Hồ Bạch Lộ quá xa tầm hiểu biết.
Chưa kể, nếu tính thực tế quá thì con người sẽ dễ mơ mộng, nghĩ tới việc tìm kiếm về một truyền thuyết mà không biết nó có thật hay không.
Cho nên Hồ Bạch Lộ vốn không được lưu truyền rộng rãi, ngay cả trong Bắc Hải cũng vậy, nó đã sớm bị lãng quên theo thời gian rồi.
Nhưng bây giờ, đã có người tin rằng Hồ Bạch Lộ thực sự có tồn tại.
Đó chính là Thanh Minh.
==''==
Bắc Hải.
Thời tiết rét đậm rét hại.
Tuyết phủ kín đường đi, hoa tuyết trắng xoá rơi rụng, phủ lên phần tóc mái dày của Thanh Minh.
"Thanh Minh, chúng ta đang đi đâu vậy ?"
"Xuống hồ băng."
"Đệ thực sự tin là nơi đó có tồn tại à ?"
"Ừ."
Không khí im lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió thổi cùng với tiếng giày phủ lên lớp tuyết dày đặc.
Sau khi bàn bạc qua lại về Hồ Bạch Lộ, tất cả theo ý muốn của Thanh Minh nghỉ ngơi để sáng hôm nay xuất phát.
Tới giờ, gần như chẳng ai hiểu rõ Thanh Minh rốt cuộc đang làm điều gì.
Mặc dù đã cố đưa ra vài lời giải thích hợp lí nhất cho toàn bộ hành động của Thanh Minh, tất cả không tránh được việc có những hiềm nghi trong lòng.
Có lẽ là ngài Ám Tôn nhờ vả, đem lại lợi lộc gì đó.
Nhưng căn bản ngay từ đầu Thanh Minh đã nói rõ, đây là việc riêng liên quan tới hắn và ngài Ám Tôn, thứ hắn cần chỉ có Đường Bá đang mang linh hồn của Đường Bảo bên trong.
Nếu có gì thắc mắc.
Thì ngậm mồm.
Không thì gói ghém đồ cuốn xéo, hắn không chịu trách nhiệm cho những kẻ thích xen vào chuyện riêng của người khác.
Vậy nên dù trong lòng rối như tơ vò.
Tất cả đều không dám ho he gì.
Cũng không bỏ về.
Nhưng chỉ có Thanh Minh hiểu rõ cần phải nhanh lên.
Bởi vì hai đêm hôm nay, dẫu cho Đường Bá có ngủ say tới mức nào đi chăng nữa.
Thanh Minh cũng không thấy Đường Bảo xuất hiện.
"Đạo sĩ sư huynh, nhờ huynh cả nhé."
Thanh Minh khẽ nghiến răng.
Mây mù tuyết phủ, cả bọn theo chỉ dẫn của bản đồ đi xuống càng lúc càng sâu, tuyết rất dày, dẫm một phát thôi là tụt xuống tận đầu gối.
Muốn xuống sâu trong hồ băng, bọn họ phải nhảy xuống một cái hố rất sâu.
Thông thường người dân thậm chí là các võ giả Băng Cung cũng không dám xuống đấy.
Đơn giản thôi, ở dưới lạnh như vậy, không khí để thở cũng vô cùng ít.
Cái hố băng này chắc phải tồn tại khá lâu, trên các mép đều hình thành con đường hình xoắn ốc xoáy sâu xuống dưới.
Mỗi người buộc chặt vào người một sợi dây thừng rất dài, mặc áo lông da thú, bên trong còn nhét thêm một túi vải bọc thân để giữ ấm.
Thanh Minh để đứa trẻ tên Duyên ở lại nhờ Tuyết Duy Bạch để ý. Tiểu Cung Chủ đương nhiên muốn đi, Thanh Minh từ chối khéo, nhờ vả hắn mấy câu rồi nhận lấy bản đồ.
Càng xuống dưới, từng đợt gió bão tuyết phía trên dần vơi bớt, nhưng cái lạnh thấu xương càng lúc càng tăng, không khí rất khô, phổi bị chèn ép tới khó khăn.
E rằng nếu không phải võ giả, dưới sức ép kinh khủng như vậy, cũng khó lòng mà sống nổi.
Đường xuống càng lúc càng hẹp, bọn họ cũng không dám vận công đạp đất mà chạy, sợ rằng sẽ theo đà sụp xuống.
Tới lúc mà dường như đã tới đáy hố, họ đã phải đi bộ suốt gần năm canh giờ.
Chiêu Kiệt thở một hơi đầy nặng nhọc, dưới này hình như có cảm giác âm hơn sơ với ở trên kia, chỉ là không khí khô quá, hắn có chút khó thở.
Phía dưới đáy hố rất tối, có chút ánh nhạt từ các lớp băng loé lên.
Bạch Thiên đốt một ít lửa, chia làm ba đuốc đưa cho mỗi góc một cái để chiếu sáng.
Dưới đáy hố lại có một cái hồ băng khác, bên cạnh còn có một cái hang đá.
Tạm thời cả đám Thanh Minh lùi vào trong hang, đốt chút lửa sưởi ấm, nhai ít lương khô để có sức.
"Thanh Minh."
"Hửm ?"
"Ta thắc mắc chuyện này, đệ tới Bắc Hải rốt cuộc là muốn gì."
Thanh Minh dựa đầu vào hang, vòng hai tay đặt sau đầu, chậm rãi đón nhận ánh mắt mong chờ của tất cả những người ở đây.
"Để tìm thử."
"Tìm ?"
"Tìm lại cơ thể và linh hồn của Ám Tôn Đường Bảo ?"
Cả đám hoài nghi nhìn nhau, theo thông tin để lại thì Ám Tôn đã chết khoảng một trăm năm trước rồi, ấy vậy mà còn sống sao ?
"Nhưng ta nghĩ ngài ấy đã qua đời từ rất lâu rồi, Ám Tôn còn sống thật hả ?"
"Còn sống sờ sờ ở đây nè."
Đường Bá vỗ vỗ vào ngực mình, mặc dù hiểm hàm ý là linh hồn của Ám Tôn đang ở trong cơ thể hắn, nhưng cũng không thể không dùng ánh mắt kì thị mà nhìn.
"..."
"..."
"...?"
"Nói là "ở đây" thì không đúng..."
Thanh Minh cau mày, môi khẽ mím lại.
"Tên đó đã rời đi từ hai hôm trước rồi."
"Rời đi...?"
"Biết tại sao ta phải vác xác tới tận Bắc Hải vừa xa xôi vừa lạnh lẽo này không ?"
Lắc đầu.
Lắc đầu x2.
Lắc đầu x3.
"Vậy làm việc đi rồi ta nói cho."
"..."
"..."
Đúng là biết cách bức kẻ khác tới điên mà.
"Vậy phải làm gì ?"
Thanh Minh vẫy vẫy tay ra hiệu, tất cả xê mông dịch chân tụ lại ngồi kín sát nhau lại xung quanh, tạo thành một thế vòng tròn.
"Các ngươi đã nghe thông tin rồi đúng không ? Hồ Bạch Lộ là cánh cổng giao thoa giữa các không gian khác nhau, giờ chia nhau ra vào từng không gian là được."
"Hồ Bạch Lộ là cái hồ nước ở ngoài kia hả ?"
Chiêu Kiệt chỉ tay ra ngoài, nhận về một cái lắc đầu của Thanh Minh.
"Không phải, Hồ Bạch Lộ không có hình dáng nhất định, thứ ta cần quan tâm chính là vào được các không gian."
Lúc này, không có ít người bắt đầu hoài nghi.
"Giả sử vào được không gian mà ngươi nói đi, nhưng để làm gì cơ chứ ?"
"Cái tên tà phái này, ta đã nói xong đâu mà chõ mồm vào."
"..."
"Vào mỗi không gian, các ngươi chỉ cần đi tìm một người này thôi. Làm theo lời ta dặn và hướng dẫn của người này là được."
Thanh Minh lôi từ trong ngực áo ra một tờ giấy, xé làm hai mảnh rồi cặm cụi ghi lên.
Một mảnh đưa cho Bạch Thiên, cái còn lại cho Đường Trản.
"Cái này là-?"
"Giấy hướng dẫn mở cổng và tìm người."
Thanh Minh phủi phủi tay đứng lên, nhìn quanh một lần cái đám đang ngồi bu dưới chân mình.
"Có tất cả ba không gian cần vào."
"Có 11 người tính cả ta nữa."
"Chia đội thế nào đây nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro