Chap 10 : Duyên (2)
Bạch Thiên là một đại đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn Phái.
Bạch Thiên có hai trạng thái "tĩnh lặng".
Trạng thái thứ nhất là tĩnh lặng lúc bình thường, chính là đơn thuần im lặng không nói, bình tâm lại, chậm rãi thả lỏng từng thớ cơ, sau đó chìm vào trạng thái "thiền".
Nhưng kể từ sau khi một tên tiểu tử tên là Thanh Minh xuất hiện, trạng thái thứ nhất cũng chẳng còn xuất hiện nhiều nữa.
Mỗi khi ở trạng thái thứ nhất ấy mà, hắn thấy đám sư điệt của mình sao mà dễ thương thế, đặc biệt là tên tiểu tử đó.
(Nhưng thực tế thì "tàn nhẫn", con mẹ nó, hắn thấy dễ thương chính là mỗi tên tiểu tử đó thôi)
Còn trạng thái thứ hai là gì á ?
Là trạng thái như hiện tại nè.
"Đệ thực sự định đem theo đứa trẻ đó đi à ?"
Câu này là Nhuận Tông hỏi, hắn nhìn chằm chằm vào đứa trẻ tóc đen đang ôm cổ Thanh Minh.
Đường Tiểu Tiểu ở phía bên cạnh cúi người sát vào đứa nhỏ trong tay sư huynh của mình, cẩn thận hỏi tiếp :
"Tên đệ là Duyên đúng chứ ?"
Duyên gật đầu.
Đối mặt với cùng lúc nhiều ánh mắt dò xét vậy, Duyên một chút sợ hãi cũng không có. Chỉ ôm cổ Thanh Minh chặt hơn, tầm mắt đặt lên nơi khác.
Đứa trẻ tên Duyên này a.
Đối với Thanh Minh cảm giác như gặp mặt đã lâu, rất thân thiết ôm cổ tiếp xúc da thịt, chẳng để tâm việc mọi người xung quanh mà rúc vào người hắn.
Mà Thanh Minh đối với sự thân thiết có phần kì quái này căn bản không có bài xích, cũng không hề bày ra khó chịu trước sự đeo bám này.
Duyên ấy à, lúc này đang chăm chú quan sát một gương mặt khác rồi.
"Thanh Minh, ta thấy đứa trẻ này còn quá nhỏ, đưa nó đi theo sẽ nguy hiểm, nên để nó cho người thân thì hơn."
Trạng thái tĩnh lặng thứ hai của Bạch Thiên kết thúc.
Trạng thái này chính là ngoài mặt hệt như trạng thái thứ nhất, nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại, như sóng biển ầm ầm không dứt.
Đơn giản hoá một chút là ngoài mặt nói không để ý, bên trong chính là 7749 câu chuyện tưởng tượng ra.
"Đệ muốn đi cơ, ca ca nói là sẽ bảo vệ đệ mà."
Duyên vòng tay ôm Thanh Minh chặt hơn, mặt nó ghé sát vào Thanh Minh, không chút kiêng dè gì cọ sát phần da thịt trên khuôn mặt hắn.
Toàn bộ đều bị hai chữ "ca ca" làm cho chấn động, đặc biệt là Chiêu Kiệt, may là hắn chưa kịp phát ra lời nào ngu ngốc đã bị Nhuận Tông bịt mỏ lại.
"Thúc thấy đó, đứa nhỏ này cứ để ta giữ, lúc trên đường đi thì thúc kéo xe ngựa hoặc ta cõng nó đi là được."
Yêu cầu vô lý của Thanh Minh thu được cái gật đầu bất lực của Bạch Thiên.
Thực ra mục đích của việc tới Bắc Hải chính xác nhất chỉ có Thanh Minh và Đường Bảo rõ nhất, đám còn lại đòi đi theo là phải hoàn toàn nghe theo sự chỉ dẫn của Thanh Minh, nếu không thì đóng gói đồ lại cuốn xéo về.
Đây vốn là chuyện mà người của một trăm năm trước như Thanh Minh và Đường Bảo cần xử lí, trừ bỏ liên quan một chút tới các mối quan hệ của Đường Môn, căn bản không hề dính líu gì tới Lục Lâm hay Nam Cung Thế Gia.
Thậm chí là Hoa Sơn hay là Thiên Hữu Minh.
Đều không có quyền nhúng tay vào chuyện này.
Đương nhiên, cũng có người phát giác ra một số vấn đề mấu chốt.
Ví như kẻ đã lăn lội nhiều năm trong giang hồ như Lục Lâm Vương chẳng hạn.
Mà dù sao thì, chuyến đi tới Bắc Hải nghiễm nhiên có thêm một đứa trẻ.
Nhắc tới việc di chuyển của cái tổ hợp này.
Ban ngày chạy liên tục, đến tối thuê trọ ngủ qua đêm.
Đêm muộn là Thanh Minh với Đường Bảo lại ra ngoài uống rượu, chỉ là có thêm một cái đuôi bám theo Thanh Minh là đứa nhỏ tên Duyên kia.
Mỗi lần vậy chính là mấy màn hằm hè liên tù tì của Đường Bảo và Duyên.
Thanh Minh cảm thấy cả hai rất hợp nhau.
Vừa dở hơi vừa trẻ con.
Cảm giác đi vậy rất giống đi du lịch.
Việc chạy bộ tới Bắc Hải có vẻ khá nhanh, cỡ tầm tuần là tới.
Thanh Minh như lần trước bọc nguyên một lớp áo lông to đồ sộ, than vãn không ngừng về cái thời tiết quỷ quái này.
Duyên cùng Bạch Nhi (giữa đường chạy đuổi theo) thì hưởng ké phúc lợi, rúc trong lớp áo lông của Thanh Minh.
Khi đi tới gần cái hồ băng khổng lồ mà lần trước họ đi xuống, liền quá một toán xe "ngựa" kéo đến.
Ngựa ở đây không ai khác chính là các võ giả cao lớn của Bắc Hải.
Người dẫn đầu là một thiếu niên trẻ tuổi, nét mặt rạng rỡ.
Điều đầu tiên cậu ta làm chính là chạy tới ngay trước mặt Thanh Minh, nắm lấy tay hắn rồi cười tươi rói.
"Đạo trưởng."
Hiển nhiên là Cung Chủ của Bắc Hải Băng Cũng, Tuyết Duy Bạch.
Chỉ là...
"Ngươi là ai đấy nhỉ ?"
Rắc.
"..."
"..."
"..."
"Đệ vừa nghe thấy cái gì nó vỡ thì phải."
"Trái tim của thiếu nữ đang yêu đấy."
Màn đối thoại của Chiêu Kiệt và Nhuận Tông kết thúc, cũng là vừa lúc Tuyết Duy Bạch làm đủ trò con bò xong để vị đạo trưởng nhận ra mình.
Hơn ba năm không gặp mà cao gớm.
Trẻ con thời nay lớn nhanh vậy à ?
Lúc Thanh Minh đang thầm cảm thán, Duyên từ trong lớp áo dày của hắn ló đầu ra, âm thầm đặt ánh mắt dò xét nhìn Tuyết Duy Bạch.
"Sao ngươi biết ta tới đây ?"
Mặc dù trước đó Thanh Minh cũng có ý định tới tìm Tiểu Cung Chủ để dò là thông tin, nhưng hắn chưa hề gửi thư thông báo gì.
Họ cũng vừa đi khỏi Trung Nguyên chưa được bao xa, tận cánh phía bên Băng Cung đã xuất phát gặp hắn ở ngay hồ băng rồi.
Tuyết Duy Bạch căn bản không chú ý tới đứa nhỏ vừa ló đầu ra khỏi ngực áo Thanh Minh, hắn vui vẻ cười cười, gãi cằm vì hơi xấu hổ.
Thấy vẻ mặt ngượng ngùng ấy, Thanh Minh cũng không thắc mắc về việc sao Tuyết Duy Bạch nhận được hành tung của hắn nhanh vậy, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Ở Bắc Hải các ngươi ấy..."
"A- Dạ, đạo trưởng muốn tìm gì ạ ?"
"Có một nơi gọi là Hồ Bạch Lộ đúng không ?"
Lúc nghe Thanh Minh nhắc tới Hồ Bạch Lộ, cả đám phía sau hắn bắt đầu râm ran bàn luận.
"Bạch Lộ là gì thế ?"
"Huynh không biết thật à ? Bạch Lộ là một trong hai mươi tư tiết khí trong một năm, khoảng vào mồng 7, mồng 8 tháng chín tới cỡ 23 tháng 9."
"À ra là thế."
"Gia chủ của Nam Cung Thế Gia không biết là có biết Hồ Bạch Lộ là nơi nào không ?"
"Cái này ta không biết, vậy Lục Lâm Vương thì sao ?"
"..."
"..."
Khác với sự tò mò của đám phía sau, Tuyết Duy Bạch cùng với các cung đồ của Bắc Hải lại rất bất ngờ trước lời này của Thanh Minh.
Tuyết Duy Bạch hành lễ sau khi suy nghĩ một lúc.
"Đạo trưởng hay là cứ vào cũng trước đã, đường xá xa xôi vậy, Bắc Hải Băng Cung trước hết phải tiếp đãi khách quý. Còn về Hồ Bạch Lộ, chi tiết hơn thì ở đây không tiện nói."
Thông thường mấy tình huống như vậy Thanh Minh phải tươi cười hớn hở đồng ý ngay. Và rồi hắn sẽ vui vẻ vét sạch toàn bộ rượu của Bắc Hải trong vòng một đêm.
Nhưng lần này thì khác, hắn suy nghĩ một lúc rất lâu, mãi mới nói ra một chữ.
"Được."
Tuyết Duy Bạch nghe được lời đồng ý thì vui vẻ ra mặt.
Thiếu niên ấy ngỏ ý muốn Thanh Minh lên xe, ai ngờ hắn lại từ chối.
Thanh Minh nhận được đủ các kiểu ánh mắt kì quái, hắn không nói gì, cố gắng thò cái tay từ lớp áo lông ra, vỗ vỗ vai Tuyết Duy Bạch.
"Ta đi bộ là được rồi."
Vậy là cả bọn lại đi bộ cùng với Tuyết Duy Bạch tới Băng Cung, trên đường đi tất sẽ ghé qua vài ngôi làng.
Người dân ở đây có vẻ rất kính trọng vị Cung Chủ trẻ tuổi, chạy ra hành lễ, tiếp đãi nồng hậu.
Họ còn nhận ra ân nhân của Bắc Hải là Hoa Sơn, liền nhanh chóng ríu rít cảm ơn.
"A !!! Là vị thần y lúc trước kìa !!!"
"Thần y tỷ tỷ, tỷ hãy nhận lấy đi ạ, cái này là bánh gạo do chính mẫu thân muội làm, ngon lấy đấy ạ !"
"Đ-Đó là Hoa Sơn Kiếm Hiệp đúng không ? Cả Hoa Sơn Chính Kiếm nữa !"
Không khí bỗng chốc sôi nổi hẳn lên, phải tới tận khi một số võ giả Băng Cung lên tiếng tản ra theo yêu cầu của Tuyết Duy Bạch.
Lúc đi ra xa khỏi mấy thôn làng của người dân rồi, Thanh Minh mới lên tiếng :
"Tiểu tử thối, ngươi có biết Hồ Bạch Lộ không ?"
"Cái này thì tại hạ biết, nhưng mà..."
"?"
"Theo những gì ta biết, Hồ Bạch Lộ là một trong những truyền thuyết dân gian của người Bắc Hải. Nhưng do tính "dân gian" quá ít, căn bản không có nhiều thông tin lắm."
Thực tế thì Tuyết Duy Bạch vẫn luôn âm thầm nhìn trộm Thanh Minh trên đường đi.
Quả thực đã bốn năm rồi.
Thanh Minh lúc này quay qua nhìn vào Tuyết Duy Bạch, nói chầm chậm.
"Là tưởng tượng hay sự thật, ngươi có biết không ?"
Khi nghe Thanh Minh hỏi về Hồ Bạch Lộ, Tuyết Duy Bạch cũng ngầm hiểu tới hiện tại, đạo trưởng vẫn nghĩ là Hồ Bạch Lộ thực sự có tồn tại.
Vì ngài ấy đã yêu cầu câu hỏi như vậy, Tuyết Duy Bạch không thể không đáp ứng được.
Tuyết Duy Bạch gãi gãi cằm, bức tường thành Băng Cung hiện ra trước mắt. Phía trước là những bông tuyết trắng xoá, phủ lên mi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn của Thanh Minh.
"Thực ra ta cũng không rõ, nhưng nếu đạo trưởng muốn, ta sẽ gắng hết sức mình."
"Ừm..."
"Ngươi đúng là đã lớn rồi."
Cũng không rõ như nào, chỉ thấy Tuyết Duy Bạch cúi đầu xuống, đúng lúc Thanh Minh đưa tay ra.
Xoa nhẹ.
"Nhờ ngươi vậy."
Quả thực khiến lòng không thể không rụng động mà.
Đâm chồi.
Lớn lên.
Rồi nở hoa.
Giống như tình cảm của con người, một đoá hoa cũng chính là như vậy.
Nhưng hoa nở cũng sẽ có lúc tàn, vậy tình cảm thì sao ?
Liệu nó sẽ như hoa, nở rộ thêm một lần nữa chứ ?
Ở phía xa, người khẽ vuốt nhẹ những đoá hoa, thầm hát lên những câu hát từ dưới vực thẳm vô tận.
Liên miên, trào phúng, dây dưa.
Hãy nhanh chóng tới đây.
Cùng ta thưởng hoa, nương tửu.
Ngắm nhìn những "hoa" đâm chồi, nảy nở và chết đi.
Trong ánh nắng nhạt nhoà ấy, hãy lắng nghe ta, lắng nghe thanh âm từ trong giấc mộng.
Để rồi có thể mà...
Nghịch Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro