Tĩnh
Gió vẫn thổi. Nắng vẫn chói chang. Chỉ có Hoa Sơn là yên ắng. Chẳng còn tiếng hô hào luyện tập đến long trời lở đất, hay những âm thanh tranh giành miếng thịt miếng cá trong nhà ăn. Nói tịch mịch thì không đúng, mà tang thương thì cũng chẳng phải.
Ngọn núi đã từng có rất nhiều môn đồ, giờ đây chỉ còn lại hoa mai, điện các, Thanh Minh và Bạch Thiên. Không phải là Thanh Tử Bối và Bạch Tử Bối, mà là Các Chủ Võ Các và Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn. Là những người còn sống.
Thanh Minh lại thẫn thờ nhìn vào cây hoa mai đã chết, chỉ còn lại cành cây đen đúa. Mỗi ngày đều trôi qua như thế. Bạch Thiên thì nhốt mình trong phòng để xử lí công việc. Cũng phải thôi, bây giờ hắn là chưởng môn nhân của Hoa Sơn mà, dẫu là Hoa Sơn có hai người.
Thiên Ma đã bị chém đầu lần nữa. Lịch sử đã lặp lại. Ma Giáo đã bị Thanh Minh chính tay cầm kiếm chém đến từng kẻ bỏ trốn. Tứ Bá Liên tan rã. Trường Nhất Tiếu không rõ tung tích. Lại lần nữa giang hồ đã thoát khỏi hiềm nguy loạn lạc. Cũng giống như khi xưa, Ma Giáo đã để lại vết thương khó lành cho các môn phái chính đạo, trong đó có Hoa Sơn.
Ngoại trừ Bạch Thiên bị đâm xuyên ngực, vùi dưới đống xác của các môn đồ Hoa Sơn che chở cho hắn, và Thanh Minh chiến đấu đến mất cánh tay trái thì chẳng còn Mai Hoa Kiếm Đồ nào còn hơi thở.
Tất cả mọi người đều đã chết.
Chưởng môn nhân Huyền Tông, Huyền Linh, Huyền Thương trưởng lão, quan chủ Vân Kiếm, Vân Nham, Lưu Lê Tuyết, Bạch Thương, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Tiểu Tiểu, cả đến Tuệ Nhiên cũng rời đi sau khi đỡ đòn chí mạng cho Thanh Minh.
Giống như ngày xưa, chỉ khác là Thanh Minh chưa chết, và ở bên hắn còn có Bạch Thiên.
Gió của Hoa Sơn vẫn dịu dàng như thế, nhưng nó chẳng còn là Hoa Sơn nữa.
Trời đã trở tối. Sương núi lành lạnh phả xuống mái tóc được cột lên cẩn thận của Thanh Minh. Một chiếc áo choàng phủ qua đôi vai nhỏ bé.
"Tối rồi, vào ăn cơm thôi Thanh Minh."
Đôi mắt vẫn giữ nguyên tiêu cự, chẳng hề có dấu hiệu nghe thấy lời. Bạch Thiên nhìn vào đồng tử bất động kia một lúc, rồi đưa đôi tay vẫn còn băng trắng ôm lấy Thanh Minh. Nhẹ quá.
Bàn cơm dọn sẵn, khói nghi ngút bốc lên. Khi Bạch Thiên bỏ nhà đi đến Hoa Sơn, hắn đã học một chút trù nghệ. Đồ ăn hắn làm ra không quá xuất sắc, nhưng cũng chẳng đến mức không ăn được. Chịu thôi, còn ai đâu. Có còn hơn không.
Bạch Thiên đặt Thanh Minh xuống ghế, đưa tô cháo ấm quậy đều trước mặt hắn.
"Ăn đi Thanh Minh à, không phải của Huyền Linh trưởng lão nhưng ngon lắm."
Thanh Minh vẫn im lặng không đáp lời. Người kia thở dài, đưa tay lên xoa mái tóc dài mà hắn đã chải rất lâu.
"Hoa Sơn cần con, ta cũng cần con. Giúp ta ăn hết thứ này được chứ."
Đôi tay của Thanh Minh chầm chậm cầm lấy muỗng cháo, đưa thẳng vào miệng.
"Chậm thôi, bỏng lưỡi đấy."
Cứ thế, Bạch Thiên ở bên cạnh nhìn Thanh Minh ăn hết tô cháo. Không lâu lắm, nhưng thức ăn đều nguội cả. Đến khi đôi tay kia dừng lại, Bạch Thiên mới cầm chén cơm đã lạnh lên.
"Hâm lại đi."
Động tác dường như sững lại một chút. Bạch Thiên nhìn Thanh Minh, lại nhìn đôi tay có chút run rẩy của mình. Một tiếng thở dài. Hắn xoa đầu sư điệt của mình.
"Ừ."
Trăng đã lên cao, hai thân ảnh chầm chậm đi ra ngoài rừng. Một khoảng đất rộng, nhấp nhô trăm ụ đất cùng hàng bài vị thẳng tắp. Không gian chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích. Bạch Thiên tay ôm lấy Thanh Minh trong lòng. Ngày nào cũng vậy. Hắn cùng Thanh Minh sẽ lên đây chào chưởng môn nhân, các trưởng lão, sư thúc, sư đệ, sư điệt. Không phải để tâm sự, cũng chẳng phải để hạ quyết tâm. Chỉ là một lời chào thôi. Lời chào mỗi ngày tưởng như dễ dàng, bây giờ chẳng thể thốt lên được nữa. Chết là hết. Lưu luyến ai nghe?
Họ trở về phòng. Bạch Thiên không dám để người kia ở một mình. Lúc làm việc thì mở cửa sổ theo dõi, lúc ngủ phải trông chừng. Hắn không muốn thấy cảnh tượng Thanh Minh dùng kiếm định đâm xuyên cổ lần nữa. Sư điệt của hắn thật khó bảo, nhưng chịu thôi, hắn còn mỗi mình Thanh Minh.
Như mọi ngày, sau khi xác nhận hơi thở người kia đã yên ổn, Bạch Thiên nằm xuống, xoay mặt về phía Thanh Minh, nói những lời trong lòng nhưng chẳng ai nghe.
"Thanh Minh à, ta phải làm thế nào đây. Ta muốn đến chỗ mọi người quá. Nhưng ta không thể để con cùng Hoa Sơn đi theo ta được."
Trong thoáng chốc giọng điệu của hắn yếu ớt hẳn. Anh hùng vấn rơi ra. Không còn chưởng môn nhân, ở đây chỉ có Bạch Thiên.
"Ta...ta không biết nữa. Mọi người đều vì ta mà chết. Con cũng vì ta mà thành ra thế này. Ta sợ rằng mình không thế đáp ứng kì vọng của mọi người."
Đôi tay run rẩy đầy sẹo của Bạch Thiên rơi trên đầu Thanh Minh, dịu dàng như chạm vào pha lê dễ vỡ.
"Ta nhớ Hoa Sơn, Thanh Minh à."
Hắn bỗng cảm giác có gì đó chạm vào má mình. Là tay của Thanh Minh.
"Đồng Long ngốc quá. Còn ta. Đừng khóc."
Lại một buổi tối tĩnh lặng trôi qua trên Hoa Sơn. Gió vẫn thổi, nắng đã lên. Trong căn phòng nhỏ có hai thân ảnh ôm lấy nhau.
Vết thương cơ thể chưa lành, vết thương trong tim có lẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai. Thế thì sao? Hoa Sơn vẫn còn đó. Hoa mai còn nở trên kiếm thì nơi đó vẫn là Hoa Sơn.
Chẳng cần phải kìm nén. Dẫu sao thì ta vẫn còn có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro