Chương 30
Trận chiến với ma giáo diễn ra trong 3 năm ròng rã.
Người mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết đó là một quy luật bình thường trên giang hồ.
Nhưng không phù hợp khi chiến đấu với ma giáo, muốn giết được những tên giáo đồ cuồng loạn đó thì bọn họ phải ép buộc bản thân phải thật tàn nhẫn.
Thương vong của các võ giả rất nhiều, trong trận chiến họ không có thời gian nghỉ ngơi, sự áp lực này còn hơn cả khi chiến đấu với Tà Bá Liên.
Xoẹt... xoẹt...
Keng... keng... keng...
Bầu trời lúc này đỏ rực như máu.
Xác của các võ giả và lũ ma giáo nằm trồng chất rồi lại rải rác thắp nơi.
Nơi đây như địa ngục nhân gian, bởi vì, thiên ma đã trở lại.
Không biết khi nào hắn đã xuất hiện trên bầu trời, khi đó, lũ ma giáo đã quỳ rạp xuống đất mà vang lên khẩu hiệu.
"Thiên ma tái lâm, vạn ma ngưỡng phục!!!"
Sau đó bọn chúng càng điên cuồng chém giết.
Mọi người càng phải điên cuồng càn quét bọn chúng.
Càn quét sạch sẽ thì bọn họ cũng quỳ rạp xuống đất và ngất xỉu, bọn họ đã vượt quá giới hạn bản thân rồi.
Mà những người còn đứng tuy thương tích đầy mình, máu chảy đầm đìa nhưng với quyết tâm tiêu diệt thiên ma làm cho bọn họ còn tỉnh táo tới tận bây giờ.
Thiên ma ngồi trên đống xác chất cao như núi rồi nhìn xuống những người ở đây như nhìn lũ sâu bọ.
Giống hệt 100 năm trước.
Sau đó hắn lại đưa mắt về phía Thanh Minh, kẻ đã chém đầu hắn khi xưa.
"Là ngươi, Mai Hoa Kiếm Tôn "
"100 năm trôi qua ngươi vẫn thảm hại như vậy"
"Hahaha, ngươi nên nhớ khi đó chỉ có mình ta còn sống nhưng... bây giờ ta không có một mình"
Phía sau hắn hiện tại đã có Ngũ Kiếm, có Tiểu Tiểu, Tuệ Nhiên, Đường Bảo, cái tên hắn chán ghét nhất Trường Nhất Tiếu và những người khác nữa.
"Toàn lũ sâu bọ"
"Ngươi chỉ xứng đáng bị lũ sâu bọ cắn chết đấy"
Sau đó Thanh Minh cầm thanh Mai Hoa Kiếm lao tới chém thiên ma.
Những người khác yểm trợ ở phía sau, thay phiên tiếp các đòn thiên ma đánh tới chỗ hắn.
Dù bọn họ đã sức cùng lực kiệt nhưng bọn họ biết, nếu thiên ma không chết thì thiên hạ sẽ không bao giờ thái bình, toàn bộ Trung Nguyên sẽ không tồn tại nữa.
Xoẹt... xoẹt...
Keng... keng... keng...
Huỳnh huỵch... huỳnh huỵch...
Vụt... vụt... vụt...
Tiếng chém gió từ quạt của Lâm Tố Bính, kiếm khí hình dạng hoa mai của Hoa Sơn, quyền chưởng hắc lôi và kim sắc của Trường Nhất Tiếu và Tuệ Nhiên, ngay cả ám khí mà Đường Bảo và các trưởng lão Đường Môn phóng ra.
Tất cả điều phóng ra từ mọi phía nhưng lại cùng một mục tiêu.
Bọn họ muốn giúp Thanh Minh tới được chỗ thiên ma và chém đứt đầu hắn.
Ma khí từ người của thiên ma tỏa khắp mọi nơi tạo thành một màn chắn tất cả những gì đang lao tới.
"Lũ sâu bọ các ngươi phải chết!!!"
Thanh Minh không màn tất cả lao tới, ma khí xâm nhập vào cơ thể, thất thiếu đổ máu, máu từ vết thương cũ lại đổ nhiều máu.
Sức lực của hắn điều cạn kiệt nhưng ý chí hắn thì không.
"TA KHÔNG CAM TÂ...!!!! "
Thiên ma mở to 2 mắt như không tin việc đã xảy ra này.
XOẸT!!!
Phịch
Đầu thiên ma lại một lần nữa rơi xuống bởi thanh kiếm của Thanh Minh.
"Th, thiên ma... "
"Thiên ma hắn cuối cùng đã chết?! "
"Aaaaa!!!!! Thành công rồi!!!! "
"Chúng ta được sống rồi!!!! "
"Hahaha, được sống, được sống rồi"
"Hức... hức... được sống rồi"
"Tốt, tốt quá"
"... "
"Ngài Kiếm Tôn vạn tuế!!!!"
Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng hò reo của bọn họ sau những ngày ác chiến vang lên.
Bây giờ chỉ cần quét sạch tàn dư ma giáo nữa thôi, trận chiến này sẽ thật sự kết thúc.
Phịch
Những người vừa nãy vẫn còn ra sức yểm trợ Thanh Minh lúc này cũng ngã ngục xuống.
Nhưng ánh mắt của bọn họ lại tìm kiếm hình bóng của Thanh Minh, nhưng... bọn họ lại thấy hắn đang nằm trong vũng máu, trên cơ thể cũng toàn là máu, hơi thở phập phồng rất nhẹ rồi lại như không có.
Thình thịch...
"TH, THANH MINH!!!! "
Bọn họ cảm thấy thật sợ hãi, sợ Thanh Minh sẽ chết...
Bọn họ cố gắng kéo cái thân thể rách nát của mình lại chỗ Thanh Minh ngã xuống.
Người xung quanh thấy vậy liền đỡ bọn họ đi tới.
Nhìn thấy bộ dạng Thanh Minh bây giờ không ai dám chạm vào hắn cả, trên người không một chỗ lành lặn.
Người Đường Môn bây giờ không cử động được, Đường Bảo hắn cũng cố kéo người lại gần Thanh Minh cố gắng uy linh đan vào miệng y, hắn lẩm bẩm nói.
"Đ, đại huynh, huynh đừng chết... "
"Huynh không... được chết"
"... Huynh phải sống"
"... "
Ngũ Kiếm cũng lại chỗ hắn, dựa vào hắn, cầu nguyện cho sự sống của hắn, bọn họ nhìn hắn mà khóc.
Tuy ngực hắn vãn còn phập phồng nhưng hắn giống như sẽ chết đi bất cứ lúc nào, bọn họ rất sợ, rất sợ hắn chết.
Sau đó, bọn họ đưa Thanh Minh trở về Hoa Sơn, hắn bất tỉnh rất lâu.
Trong lúc đó ý thức của Thanh Minh gặp lại Thanh Vấn, Thanh Vấn đã khen hắn.
"Thanh Minh, đệ làm tốt lắm"
"Chưởng môn sư huynh, đệ đi theo huynh được rồi, đúng không? Hì hì hì"
Bộp... bộp...
Là Thanh Vấn vỗ lên vai hắn.
"Không được, bên ngoài còn rất nhiều người đợi đệ"
"Đệ hãy quay trở về đi"
Sau đó Thanh Vấn đẩy Thanh Minh về phía sau.
"Đây hẳn là lần cuối cùng 2 huynh đệ ta gặp nhau, tạm biệt đệ, Thanh Minh "
"Sư huynh?!"
Hắn mở to 2 mắt như không thể tin được.
Hiện thực Thanh Minh cũng tỉnh lại.
"Th, Thanh Minh?! "
"Đại huynh, huynh, huynh cuối cùng cũng tỉnh lại"
"Ta nghĩ đệ sẽ chết đó, Thanh Minh"
"C, cuối cùng, con cũng chịu tỉnh"
Là Hoa Sơn và ái nhân của hắn, Đường Bảo.
Đang chờ hắn tỉnh lại.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro