Chương 3
Nói đi cho lịch sự chứ Thanh Minh mới ra khỏi lãnh địa của các ăn mày thì hắn vắt 2 chân chạy một mạch về hướng Tây.
Trên con đường hắn chạy hắn lại nhớ tới kiếp trước khi còn là Mai Hoa Kiếm Tôn, muốn đi đâu thì đi muốn chạy đâu thì chạy không sợ tốn thời gian.
Mà bây giờ Thanh Minh hắn mới chạy một lát như con bò điên đã mệt gần chết rồi, hắn nên dừng lại và nghỉ ngơi để lấy sức chút chạy tiếp.
"A, cái thân thể chết tiệt này"
"Mới chạy có 1 lát đã mệt gần chết rồi"
Thanh Minh hung hăng phỉ nhổ thân thể này rồi thở phì phò như sắp chết.
Hắn kiếm một gốc cây mát tranh thủ nghỉ ngơi sẵn vận khí điều tức, đây là một bước cơ bản khi muốn trở thành đạo gia.
Nguyên khí xung quanh bắt đầu vây vòng và hút vào thân thể của Thanh Minh.
Cùng thời gian đó.
Ở dưới chân núi Thập Vạn Đại Sơn, một con thanh xà với đôi mắt đỏ ngầu mở ra, con ngươi của nó mở ra mang đầy sự cảnh giác lẫn sát khí quan sát sắp thắp mọi nơi cho tới nam nhân nằm kế bên nó mới dịu lại.
Con rắn này tên là Thanh nhi, nó là 1 con linh vật có linh trí nên vị chủ nhân kia lúc trước khi chết đã đặt nó kế bên người nam nhân này.
Người nam nhân này cũng là chủ nhân của nó và nó biết nó có tới 2 người chủ nhân.
Người nam nhân đang nằm có mái tóc ngả bạc, y phục màu xanh như màu lá tre và đầu 10 ngón tay của y có màu đen do sử dụng độc quá nhiều tạo nên.
Thân thể y lành lặn nhưng trên y phục màu xanh ấy lại có rất nhiều vết máu khô và nhiều nhất cũng là ở ngực.
Qua những dấu vết để lại trên thân thể y thì cũng không khó nhận thấy được trước khi yên giấc ở đây y đã trải qua một cuộc chiến khốc liệt cỡ nào, nhưng thật may y vẫn còn sống vì lồng ngực của y đang phập phồng.
Và cái người chủ nhân ngỡ như đã chết rất lâu rất lâu rồi của nó hình như sống lại rồi, vì mới đây thôi nó vừa mới cảm giác được khí tức của người đó dù rất nhỏ như ảo giác.
Làm sao nó nhận ra thì cũng dễ thôi thì do hồi đó nó tìm tới bọn họ cũng vì những dòng nguyên khí tinh khiết này mà.
Nhưng cũng vì rất nhỏ như ảo giác ấy nên Thanh nhi cũng không có ý định rời khỏi nơi này mà nhắm mắt ngủ tiếp.
Qua nửa ngày.
Dưới gốc cây Thanh Minh đang nhắm mắt vận khí, hắn điều tức thu hồi lại tất cả nguyên khí đang vây quanh vào cơ thể và mở mắt ra.
"Ưm... thật thoải mái"
Thanh Minh than lên một tiếng vì những tạp chất trong cơ thể hắn được thải hết ra trong một lần vận khí.
Sau đó hắn lại nhắm mắt cảm nhận từng luồng nguyên khí đang chảy trong đan điền, Thanh Minh đang chuẩn bị ngồi dậy cất bước chạy tiếp.
Phịch
Chưa kịp ngồi dậy hắn lại ngã úp mặt vào mặt đất.
"Aaaa... chết tiết thật chứ"
"Sức lực của ta dùng để vận khí hết rồi! Aaaaaaa"
"Cái thân thể yếu đuối này"
Thanh Minh đành phải nằm dưới đất dưỡng sứ để chút chạy tới Hoa Sơn, chạy tới đó càng sớm càng tốt.
Hắn chạy tới một trấn nhỏ để xin ăn sẵn tiện đánh vài tên ăn mày để biết đường cụ thể tới Hoa Sơn.
Sau đó Thanh Minh tiếp tục chạy và thấy được đỉnh núi Hoa Sơn.
"Mấy cái tên ăn mày đó chỉ tùm lum mà cũng tới thật "
"Mà, tới rồi mới tốt chứ, hì hì hì"
"Nhưng trước hết ta phải trèo lên đó mới được"
.
.
.
Sau khi Thanh Minh trèo lên Hoa Sơn.
Thanh Minh ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa vì bảng tên của phái Hoa Sơn mất tiêu rồi.
"Ba, bảng tên đâu rồi"
"Mà cứ gia nhập trước rồi tính sau vậy"
Cốc... cốc... cốc...
"Có ai đó trong đó không ạ? Con muốn xin gia nhập vào Hoa Sơn ạ"
"Có ai không ạ? "
Hắn đứng im một hồi để đợi người mở đại môn.
Hắn biết vừa nãy có người vừa đi ngang qua, nghe thấy giọng hắn và chạy vào hình như để gọi Chưởng môn nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro