Chương 24
Đường Bảo cầm kim châm lên châm các huyệt của Thanh Minh nhưng những cây kim châm này là loại dùng để châm cứu bình thường, hắn cần loại châm tốt hơn, hắn cần ngân châm mà Đường Môn truyền lại cho các đời gia chủ.
Hiện tại người giữ nó là gia chủ Đường Môn - Đường Quân Nhạc.
Đường Bảo cũng không đợi lâu lắm, vì Đường Quân Nhạc cũng xuất hiện sau khi hắn chữa cho Thanh Minh không hiệu quả.
"Đường Quân Nhạc, ngân châm truyền cho các đời gia chủ của Đường Môn đâu, mang ra đây"
Đường Quân Nhạc bất ngờ về việc Đường Bảo biết về loại châm mà Đường Môn chỉ truyền cho gia chủ, ông càng ngạc nhiên về yêu cầu vô lí này của Đường Bảo.
"Phụ thân, người hãy nhanh lên"
"Người đưa nhanh đi"
"Nếu, nếu không... Th, Thanh Minh sư suy sẽ chết mấy"
"Đúng đó phụ thân"
Nhìn Đường Bá và Đường Tiểu Tiểu như vậy thì ông đành cắn răng đưa ngân châm cho Đường Bảo.
"N, nó đây"
Khi ông chuẩn bị gia nhập trận chiến thì thấy... Đường Bảo dùng thuần thục các thủ pháp của Đường Môn để cứu Thanh Minh, ngay cả các thủ thuật đã bị thất truyền 100 năm trước.
"Ng, ngươi, ngài là... Ám Tôn Đường Bảo ư?"
Đó là những gì ông có thể thốt lên lúc này.
Những thành viên Thiên Hữu Minh đi tới cứu viện và những tên tà phái trong Tà Bá Liên khi nghe thấy tên này đều dừng lại mà nhìn về phía Đường Bảo.
Mà bọn người của Tà Bá Liên cũng kinh ngạc lên tiếng.
"Cái gì... thật sự là Ám Tôn sao? "
"Hắn là Ám Tôn? Các ngươi đùa bọn ta à"
"Không phải Ám Tôn đã chết 100 năm trước ư? "
"Kh, không thể nào, người chết sao có thể sống lại chứ"
Các đệ tử của Thiên Hữu Minh dù cũng bàng hoàng không kém nhưng do lâu ngày được mài dũa nên cũng kìm nén lại sự bàng hoàng ấy mà chém đầu bọn tà phái.
Hỗ Gia Danh thấy tình hình không ổn cũng rút lui, nhưng hắn cũng ghi nhớ lại việc vừa rồi để báo cáo với Trường Nhất Tiếu.
'Hắn thật là... Ám Tôn Đường Bảo sao? '
Sau khi thành công giết hết người ở đây thì bọn họ bắt đầu tổ chức chữa trị cho những người bị thương nặng sau hành trình đi đảo Hải Nam này.
Nhưng những đệ tử của Đường Môn lại vừa chữa trị vừa nhìn về phía của Đường Bảo, người được nghi ngờ là Ám Tôn đã chết 100 năm trước.
Mà Đường Bảo cũng đã thành công giữ lại mạng sống cho Thanh Minh, sau đó, hắn một tay bế Thanh Minh còn một tay khác thì chuyền linh lực vào cơ thể y, để giữ được cân bằng trong đan điền y.
Mọi người thành công rời khỏi khu rừng này nhưng không ai có được đáp án về thân phận thật sự của Đường Bảo nhưng ai cũng ngầm thừa nhận chuyện này.
Vì manh mối hắn để lại quá nhiều từ việc tìm được sự sống trong cái chết hẳn là nói vì nguyên nhân gì đó mà Đường Bảo người hẳn đã chết đã được cứu sống, hắn cũng am hiểu việc sử dụng độc và ám khí của Đường Môn.
Và các đệ tử của Đường Môn lúc trước không hiểu bởi vì cái gì luôn cảm thấy sợ trước Đường Bảo thì bây giờ cũng có đáp án.
Hắn thật là Ám Tôn Đường Bảo, cũng là Thái Thượng Trưởng Lão của Đường Môn.
Mà một suy nghĩ khác cũng xuất hiện trong đầu mọi người ở đây là thân phận thật sự của Thanh Minh là gì mà có thể khiến cho Đường Bảo - Ám Tôn 100 năm trước có đôi khi sợ hãi hắn và đôi lúc lại chân chó với hắn như vậy.
Từ sự việc này trong tà phái cũng lưu danh cái tên Mai Hoa Kiếm Quỷ - Thanh Minh.
Sau khi bọn họ ra khỏi khu rừng thì gặp những người của Cửu Phái, cũng biết tin Trường Nhất Tiếu cho tấn công Tứ Xuyên.
Nên Thiên Hữu Minh đành chia ra 2 con đường, 1 bên là canh giữ ở Trường Giang còn 1 bên thì tới Tứ Xuyên cứu giúp Đường Môn và các môn phái đang bị Tà Bá Liên tấn công.
Sau đó bọn họ quay về Hoa Sơn, lúc này bọn họ cũng phát hiện đan điền của Bạch Thiên đang có vấn đề.
Sau khi để Đường Quân Nhạc xem xét thì phát hiện ra do lần đi đảo Hải Nam hắn đã sử dụng quá nhiều nội lực mà còn cố gắng chuyền vào cơ thể Thanh Minh nên dẫn tới việc đan điền của hắn bị nứt.
Mọi người được truyền này thì tâm tình trở nên u ám rất nhiều, và niềm hy vọng của mọi người ở đây là Thanh Minh.
Bọn họ nghĩ rằng Thanh Minh sẽ biết cách chữa trị cho Bạch Thiên, tuy hắn không đáng tin cậy trong đời thường nhưng lại là một người đáng tin khi gặp khó khăn.
Mà lúc này... Thanh Minh nhìn ánh mắt đó của mọi người thì bỏ đi ra ngoài.
Mà Đường Bảo lại nhìn bọn họ với ánh mắt chán ghét và đi theo Thanh Minh ra ngoài.
Đường Bảo chán ghét những ánh mắt đó, vì đó là ánh mắt khiến Thanh Minh tồn tại và sống trong cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro