Chương 14
Phụt
Hai dòng máu đỏ tươi từ mũi Đường Bảo chảy ra.
"Đại huynh, hắn, hắn đáng yêu quá"
Đây là suy nghĩ thứ 2 của hắn khi nhìn thấy dáng vẻ này của Thanh Minh.
Nói xong thì khuôn mặt của Đường Bảo cũng đỏ bừng lên.
Thanh nhi nhìn thấy Thanh Minh thì cũng muốn rời khỏi tay áo của Đường Bảo mà lao thẳng về phía đó nhưng bị Đường Bảo ngăn cản kịp thời.
Sau khi Hoa Sơn tới đã bị 3 môn phái của Cửu Phái và Nam Cung thế gia loại bỏ khỏi trận chiến.
Mà Thanh Minh cũng đã quá hiểu tính cách của bọn họ nên không thèm để ý mà bắt đầu dọn đồ cắm trại.
Hắn kêu mọi người mang rượu, mang thịt và mang trà ra mời Chưởng môn nhân và các trưởng lão.
Ực... ực... ực...
"Quá đã mà~~, hì hì hì"
Thanh Minh cầm vò rượu lên nốc cũng không quên rủ rê các sư huynh, sư thúc, ngay cả bọn sơn tặc, thủy tặc hắn cũng không tha.
Hắn làm càn tới mức mà những người xung quanh hắn lẫn Tứ Đại môn phái cũng phải trợn mắt há mốc mồn ra mà nhìn.
Ở đây cũng chỉ có người quen thuộc với Thanh Minh nhất là Đường Bảo cảm thấy đây là một chuyện hiển nhiên.
"Chiêu Kiệt sư huynh, nướng thịt lên đi"
"Sao lại là ta"
"Tại huynh là con của thương nhân"
"Tiểu Tiểu muội ấy cũng làm được sao đệ không kêu"
"Ta sợ bị hạ độc"
"... "
"Huynh không sợ à"
"Ta sợ, ta làm"
"Nhuận Tông sư huynh, Lưu sư thúc với Bạch Thiên sư thúc cũng làm đi"
"Còn đợi ta phục vụ à"
"Tiểu tử thối, con muốn ăn thì tự làm"
"Đúng đó"
"Bạch Thiên sư thúc nói đúng đó"
"Mấy người chắc chắn chứ? "
"... Không"
"Hì hì hì, vậy lo mà làm đi, hì hì hì"
Ực... ực... ực...
Hắn vừa cười híp mắt vừa cầm rượu lên uống.
"Tiểu tử thúi"
"Chết tiệt"
"Ta muốn đập chết nó"
"Con cũng vậy"
"Đệ nữa"
"T, ta cũng muốn"
"Bần tăng cũng muốn"
"... "
Mọi người đưa đôi mắt hiếm lạ nhìn về phía Tuệ Nhiên. Đáp lại bọn họ cũng chỉ là cái đầu đỏ chót của hắn.
Tiếng than vãn của những người bị Thanh Minh áp bức suốt quãng đường cứ thế vang lên.
Mà trên đường đi tới đây Thanh Minh tiện tay có săn vài con thú nên thịt ăn không đủ thì mang bọn chúng đi nướng hết.
Mùi thịt nướng theo gió bay tới những người đang bàn kế hoạch kia và chúng đệ tử của họ.
Ọc~... ọc~...
Tiếng bụng vang lên từ đợt này tới đợt khác.
Nhưng Thanh Minh chỉ xem đó là những giai điệu từ cuộc sống.
Trong cái sự hân hoan của Thanh Minh thì những tên tà phái đi theo hắn lại nơm nớp lo sợ bị Tứ Đại môn phái chướng mắt quá rồi cho 1 đao tiễn bọn họ xuống suối vàng.
"Sư huynh, Thanh Minh sư huynh "
Tiếng Đường Tiểu Tiểu vang lên thu hút sự chứ ý của mọi người.
"Muội gọi cái gì? "
"Rắn, có con rắn bò lại đây"
"Muội sợ rắn hả? "
"Không có, muội chỉ thấy hiếm lạ thôi"
"Tại sao chứ? Muội bắt nó nướng ăn là được mà"
"Được hả"
"Ừ, thịt con gì mà chả nướng ăn được chứ"
"Nhưng, Thanh Minh sư huynh"
"Sao nữa? "
"Con rắn đó nó bò lại chỗ huynh kìa"
"Thì sao chứ"
Nói xong hắn liếc mắt nhìn con rắn đó, một lát sau...
Phụt ... khụ khụ... khụ khụ...
Rượu trong miệng Thanh Minh phun ra hết.
Bọn họ vừa thấy cái gì nhỉ. Một người luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ (trừ tiền) như Thanh Minh giật mình bởi một con rắn.
"Th, Thanh nhi sao ngươi ở đây... khụ khụ"
"... "
Thanh nhi nhìn hắn ai oán như nhìn tên phụ lòng hán.
"Ha... ha... "
Thanh Minh cười một cách gượng ngạo.
"Tiểu Tiểu à, những gì ta nói hồi nãy muội quên hết đi"
"Hãy xem như ta chưa nói gì hết"
Sau đó hắn nắm cổ con rắn chạy như điên về 1 phía.
"Ơ? Sư huynh, huynh đi đâu vậy"
Để lại Đường Tiểu Tiểu và mọi người nhìn bóng dáng hắn ngơ ngác.
"Nó bị gì ấy nhỉ? "
Trong lúc này cũng chỉ có Chiêu Kiệt dám mở lời thôi, mà thường thì hắn sẽ bị đánh trước khi mở môn nhưng lần này thì các sư huynh đệ không đánh hắn nữa.
"Ta không biết"
"Ta cũng không biết"
"Sao nó lại chạy? "
"Con rắn đó có gì đặc biệt à? "
"Đúng vậy, chỉ là con rắn bình thường thôi mà"
"Mà màu vảy của đó đẹp ha"
"Ừ, đẹp thiệt đó"
"Ê, mà sao vảy của nó giống cái cọng dây buộc tóc của Thanh Minh ghê ha"
"Haha, đúng vậy, trùng hợp ghê"
"Có khi là anh em cùng cha khác ông nội với Thanh Minh không ha"
"Hahaha"
... Dây buộc? Màu xanh?
"Đính ước"
Giọng nói nhìn như vô tình của Lưu Lê Tuyết vang lên.
Phụt... khụ khụ...
Lạch cạch...
Rắc rắc...
"Ơ, sư thúc chẳng lẽ lúc đó nó nói thật à"
"T, ta cũng không biết"
"Vậy lúc đó sư huynh không lừa muội à"
"Ta... ta không biết"
Mọi người nhìn về phía Ngũ Kiếm, những người đang có hành động kì lạ.
Vì vậy Huyền Tông lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gì vậy Bạch Thiên"
Bạch Thiên nhìn Huyền Tông với ánh mắt khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro