Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Nơi gần đây nhất là sông Trường Giang và dọc theo con sông ấy là một thị trấn, nếu Đường Bảo xuất hiện với bộ quần áo rách nát be bét vết máu chắc người dân chạy đi hết quá nên hắn phải giặt sạch vết máu trên người trước đã.

Sau đó hắn chỉ mặc lại bộ y phục rách nát nhưng đã sạch sẽ này mà đi vào trấn.

Vì Thanh nhi là 1 con rắn nên trước khi vào trong trấn hắn đã thả nó để đó đi chơi.

Người đi đường gặp hắn cũng nghĩ đây là một nhân sĩ giang hồ lâu lắm mới xuống núi 1 lần nên quần áo mới như vậy. Nhưng hắn đúng là 1 nhân sĩ giang hồ hàng thật giá thật.

Trên đường đi có rất nhiều người chú ý tới mái tóc của hắn, mà chú ý cũng đúng thôi, ai sẽ nghĩ tới khuôn mặt trẻ măng này sẽ đi đôi với mái tóc bạc của người già chứ.

Thật may hiện tại trong túi của Đường Bảo vẫn còn ít tích góp nhưng cũng đủ để thay đổi 1 bộ y phục mới thôi.

Tuy nói là bộ y phục mới nhưng nó vẫn y như bộ y phục cũ kia của hắn với phần áo trong màu đen và ngoại bào màu xanh.

Dù nói Đường Bảo là một nhân sĩ giang hồ nhưng trước đó hắn cũng là một trong những trưởng lão của Đường Môn - cụ thể hơn là Thái Thượng Trưởng Lão.

Mà Đường Môn là một thế gia dùng độc nên người dùng độc thì phải biết cách giải độc. Đường Bảo hắn là thiên tài trong việc hạ độc và cứu người.

Hiện tại hắn lại phải đi tiếp trên con đường chữa bệnh cứu người để kiếm tiền, sẵn tiện tìm hiểu thêm về tin tức của Mai Hoa Kiếm Tôn và Hoa Sơn.

Đường Bảo sẽ không tìm hiểu về Tứ Xuyên - Đường Môn gia tộc của hắn vì chính bản thân hắn quá hiểu về những quy cũ của gia tộc đó mà không chịu được mới bỏ nhà ra đi và gặp được Thanh Minh.

Trong lòng hắn Thanh Minh quan trọng hơn Đường Môn rất nhiều.

Hắn sẽ bắt đầu khám bệnh cho người dân thường vì những người đó tuy không tìm hiểu nhiều về giang hồ nhưng lại đánh giá nó 1 cách trực tiếp và khách quan nhất. Chủ yếu là để tránh phiền phức.

Bệnh nhân đầu tiên của hắn là 1 bà lão, vì bệnh nặng nên bà đang chuẩn bị bỏ nhà kiếm chỗ chết dần mà không làm phiền tới con cháu.

Đường Bảo vô tình đi ngang qua thấy vậy liền cứu giúp 1 chút.

Ban đầu bà lão không muốn vì sợ tốn kém nhưng Đường Bảo lại nói hắn sẽ không lấy tiền nhưng đổi lại hắn muốn hỏi bà cụ một vài điều.

Sau khi bắt mạch và kê đơn thuốc cho bà lão,  hắn hỏi.

"Lão bà bà, bà có biết Hoa Sơn không?"

"Cái gì? Hoa Sơn hả? "

"Đúng vậy"

"Có phải cái môn phái ở Thiển Tây không? "

"Đúng vậy"

"Aigu, cái này ta biết"

"Cái môn phái này tốt với người thường bọn ta lắm, ta nghe nói bọn họ còn đánh với lũ sơn tặc Lục Lâm rồi đem đồ mà bọn chúng cướp trả lại hết"

"Vậy bà có biết Mai Hoa Kiếm Tôn không?"

"Hmm... Mai Hoa Kiếm Tôn? Cái người giết thiên ma 100 năm trước sao? "

Đường Bảo nghe bà ta nói '100 năm trước' thì trái tim của hắn thắt lại, đau nhói. Hắn cố giữ bình tĩnh nói.

"... Đúng vậy"

"Hầy, cái này lão bà ta cũng không biết nhiều ít, ta chỉ có thể kể những gì ta biết thôi, thật ra bọn ta cũng không biết người giết thiên ma là ai đâu"

"Cái lúc thành lập Thiên Hữu Minh ấy, mấy người bọn ta phong phanh từ bọn người võ giả giang hồ mới biết người giết thiên ma là Mai Hoa Kiếm Tôn"

"Sao tới lúc đó thiên hạ mới biết? Không phải chuyện này nên biết từ trước mới đúng chứ"

"Ầy, cái này ta cũng nghe từ bên ngoài nói thôi, hình như là Cứu Phái Nhất Bang che giấu"

Bà lão nói câu này rất nhỏ đủ để 2 người nghe.

Rắc... rắc...

"Được rồi, bà giữ gìn sức khỏe, ta đi trước"

Đường Bảo nói xong thì cũng lao thẳng ra ngoài.

"Người trẻ tuổi a, thật hấp tấp"

Bà ta tuy già nhưng mắt lại không mù, dù tò mò rất nhiều nhưng không dám hỏi .

Còn Đường Bảo sau khi đi ra thì hắn chạy đi như 1 cơn gió. Trong miệng hắn vẫn nói.

"100 năm? "

"Đã qua 100 năm rồi sao?"

"Mai Hoa Kiếm Tôn đã chết? Vậy cây trâm đó từ đâu ra chứ"

"Từ đâu ra chứ"

"A, Thanh nhi, đúng rồi là Thanh nhi"

Hắn nghĩ tới Thanh nhi, là nó đưa cây trâm cho hắn mà.

Hắn dừng ở bờ sông cạnh đó và thả ra ít nguyên khí.

Loạt soạt... loạt soạt...

Không lâu sau có 1 con rắn trườn ra từ trong bụi cây, là Thanh nhi, nó dựa vào nguyên khí mà hắn thả ra và tới đây.

Đường Bảo nhìn nó, ánh mắt hiện tại của hắn u buồn, đau đớn rồi lại âm trầm tới kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro