Chapter 945. Bổn quân phải cho chúng biết thế nào là tuyệt vọng thật sự. (4)
Làm gì có ai không biết chứ.
Đây chỉ là một trò bỡn cợt thôi. Những lời nói được thốt ra từ miệng của cái tên ma quỷ đó chỉ nhằm mục đích đạp họ xuống đất, nhạo báng, cười cợt họ.
Thế nhưng....... Làm gì có ai không bị lung lay chứ?
Khoảnh khắc những lời ấy được thốt ra từ miệng của Trường Nhất Tiếu, làm gì có ai không ôm chút hy vọng trong lòng?
Nam Cung Độ Huy nhắm chặt mắt.
'Ta.......'
Vừa nghe Trường Nhất Tiếu nói, ngay cả Nam Cung Độ Huy đã sẵn sàng chào đón cái chết cũng cảm nhận được một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ đang trào dâng trong lòng. Cảm giác thôi thúc muốn được sống. Nỗi sợ hãi không muốn đối diện với cái chết.
Nếu không có những người khác đang ở đây thì có lẽ hắn đã quỳ gối, bám chặt chân Trường Nhất Tiếu cũng không chừng.
Để cầu xin tha mạng. Hắn không muốn chết. Hắn vẫn chưa..... vẫn chưa muốn chết.
Làm gì có ai nghĩ khác hắn chứ?
Cho dù họ có cương trực tới mấy đi chăng nữa, nhưng làm gì có ai không khát vọng được sống? Vậy nên Trường Nhất Tiếu mới có thể dễ dàng dùng một lời nói mà đào bới khát khao được giấu kín trong sâu thẳm tâm thức của họ.
"Cái......."
Nam Cung Hoảng nghiến răng không nói thành lời.
Có lẽ ông ta cũng có cùng tâm trạng với Nam Cung Độ Huy. Bàn tay ông ta run rẩy không phải vì cơn phẫn nộ trước Trường Nhất Tiếu, mà ông ta đang phẫn nộ với chính bản thân mình đã không thể vững vàng trước khoảnh khắc ấy.
Cuối cùng Nam Cung Hoảng phẫn nộ hét lên.
"Cái tên gian ác này!"
Trường Nhất Tiếu nhìn ông ta với ánh mắt khó hiểu.
"Lần này thì đúng là gian ác thật."
"......."
"Hừm. Mà...... Đó đúng là điều bổn quân muốn nghe đấy. Gian ác, hèn hạ,..... Tất cả đều hay. Bổn quân đều thích. Chỉ có điều......."
Trường Nhất Tiếu chậm rãi lắc đầu.
"Nhưng không phải là trong tình cảnh này. Nam Cung Hoảng à. Bây giờ không phải lúc ngươi nên chửi bổn quân đâu."
Nam Cung Hoảng cắn chặt môi. Tuy rằng đây là cơ hội để đoán biết tâm ý của Trường Nhất Tiếu, thế nhưng ông ta không đủ năng lực. Chỉ với khả năng của mình, Nam Cung Hoảng hoàn toàn không thể nhìn thấu nội tâm của con quái vật đó.
"Đó không phải là một chuyện xấu."
Trường Nhất Tiếu quay người, chầm chậm tiến về phía Nam Cung Hoảng. Mặc cho kiếm của Nam Cung Hoảng không ngừng đề cao cảnh giác, Trường Nhất Tiếu vẫn giữ một phong thái vô cùng thản nhiên.
Trường Nhất Tiếu tiến tới cạnh Nam Cung Hoảng rồi khẽ thì thầm vào tai ông ta.
"Nào...... Nam Cung Hoảng. Ngươi hãy nghĩ thử mà xem. Nhé? Hãy cố mà nghĩ đi. Bị bỏ rơi cũng đâu phải chuyện gì quá tệ? Ngươi tự do mà. Đúng không?"
"......."
Nam Cung Hoảng cắn chặt môi nhìn Trường Nhất Tiếu. Gương mặt ông ta vấy đầy máu, đầu tóc bù xù, và đôi mắt đỏ ngầu khó tả.
Thế nhưng, liệu Nam Cung Hoảng có biết không?
Rằng việc các kiếm tu phải giữ khoảng cách với kẻ địch có ý nghĩa quan trọng tới mức nào. Vậy nên, chỉ một hành động này cũng đã đủ chứng minh rằng ông ta đang bị lung lay.
"Ngươi......."
Nam Cung Hoảng nghiến răng nói.
"Ý ngươi là ta sẽ phải trở thành thuộc hạ của các ngươi sao? Gia Chủ Thương Thiên Nam Cung Thế Gia mà phải trở thành con chó của đám Tà Phái á?"
Giọng nói ấy đã đâm thẳng vào tai tất cả những người đang bị dao động bởi lời nói của tên ma quỷ này.
"Ta thà chết, chứ nhất quyết không chịu làm chó của ngươi đâu, Trường Nhất Tiếu!"
Tất cả mọi người đều đồng ý lời nói đó của ông ta. Đành rằng được sống là điều vô cùng quan trọng. Thế nhưng, có những giá trị còn quan trọng hơn cả việc sinh tồn.
Thương Thiên Nam Cung Thế Gia.
Chẳng biết họ có thể chấp nhận cái chết hay không, nhưng họ tuyệt đối không thể trở thành cẩu tặc cho Trường Nhất Tiếu. Nếu họ là người như vậy thì ngay từ đầu, họ đã không tấn công Mai Hoa Đảo rồi.
Đúng lúc lời phản kháng mạnh mẽ của ông ta đang lay động mọi người.
".......Chó ư?"
Một lần nữa, ánh của tất cả mọi người lại đổ dồn về từng cử chỉ của Trường Nhất Tiếu. Hắn nghiêng đầu ra vẻ hoài nghi.
"Ngươi lại...... nói những điều kì lạ nữa rồi. Bổn quân chẳng hiểu gì hết."
Trường Nhất Tiếu nhướn mày cười nhạo Nam Cung Hoảng.
"Gia Danh."
"Vâng, thưa Minh Chủ."
"Bổn quân đã nói với chúng như vậy sao?"
"Ngài tuyệt đối chưa từng nói như vậy ạ."
Hỗ Gia Danh chẳng cần suy nghĩ đã đáp lời ngay lập tức. Gương mặt của Trường Nhất Tiếu vô cảm tới mức chẳng ai đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Vậy tại sao chúng lại nói thế chứ?"
"Bởi vì con người chỉ có thể suy nghĩ trong giới hạn của bản thân mình. Vậy nên bọn chúng không thể theo kịp suy nghĩ của Minh Chủ cũng là điều đương nhiên thôi. Ta không thể đổ lỗi cho chúng về việc này được."
"Hừm. Phải rồi nhỉ. Ngươi nói có lý."
Trường Nhất Tiếu thong thả gật đầu rồi mỉm cười nhìn Nam Cung Hoảng.
Nam Cung Hoảng chỉ biết theo dõi cuộc đối thoại của chúng như đang xem một vở kịch.
Kể từ khi Trường Nhất Tiếu xuất hiện tại nơi này, tất cả bọn họ đã hành động theo đúng như vở kịch mà hắn soạn ra. Từ việc họ hít vào thở ra, cho tới cả lúc họ phẫn nộ.
"Không phải đâu. Không phải như vậy đâu, Nam Cung Hoảng. Và......"
Trường Nhất Tiếu liếc nhìn các kiếm tu Nam Cung Thế Gia.
"Nam Cung Thế Gia."
Như thể muốn nói không chỉ Nam Cung Hoảng mới là người có quyền quyết định việc này, mà tất cả các kiếm tu Nam Cung Thế Gia đều có quyền quyết định ấy.
"Tại sao bổn quân lại phải lừa các ngươi chứ?"
"......."
"Bởi vì bổn quân là Tà Phái sao?"
"......."
"Bổn quân chỉ nói sự thật thôi mà."
Quá thu hút.
Giọng nói của hắn. Âm điệu của hắn. Và từng cử chỉ của hắn.
"Bổn quân sẽ nói lại một lần nữa. Đó không phải điều bổn quân mong muốn. Các ngươi không cần phải trở thành chó của bổn quân, cũng chẳng cần gia nhập Tứ Bá Liên. Bổn quân chỉ muốn một điều duy nhất."
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
"Đó là các ngươi hãy tự mình cầu xin bổn quân tha mạng. Chỉ vậy mà thôi."
Tất cả mọi người nhìn hắn như người mất hồn.
Không chỉ Nam Cung Thế Gia mà cả lũ thủy tặc của Thủy Lộ Trại cũng vậy. Sự hoang mang tràn ngập trong ánh mắt của chúng.
Hắn có còn tỉnh táo không vậy? Hắn thực sự muốn như vậy sao? Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại sao?
Trường Nhất Tiếu bật cười khúc khích trước những ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc và nghi ngờ đang đổ dồn về phía mình.
"Đó đâu phải là chuyện khó? Đúng không nào?"
"......."
"Các ngươi chỉ cần làm vậy thôi. Bổn quân sẽ tha mạng cho các ngươi. Và kể từ khi các ngươi thốt ra những lời ấy, bổn quân sẽ để các ngươi rời khỏi đây. Về nơi đó ngay lập tức. Về Giang Bắc thân yêu của các ngươi. Về nơi các ngươi sẽ an lạc và yên nghỉ, về nhà của các ngươi."
Lời thì thầm của tên ác quỷ ấy chẳng khác nào kịch độc sẽ lấy mạng người ngay lập tức.
Thế nhưng...... cho dù họ có biết rõ sự thật ấy đi chăng nữa, thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì thay đổi.
Làm sao họ có thể phớt lờ những lời ngọt tựa như mật ấy được cơ chứ?
"Hơn nữa, cho dù những tên kia đã biến thành thi thể thì các ngươi cũng phải giúp chúng quay trở về chứ. Tuy chúng đã chết ở đây, nhưng chúng có tư cách quay trở về cố hương an nghỉ mà? Phải không? Bởi chúng đã kiên cường chiến đấu hơn bất kì ai."
Các kiếm tu Nam Cung Thế Gia không thể chiến thắng bản năng đành quay mặt đi. Hình ảnh các huynh đệ tuyệt vọng tới mức chết không nhắm mắt như một cái gai đâm vào mắt họ.
"Không quá khó đâu."
Trường Nhất Tiếu nói như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Các ngươi chỉ cần nói một lời thôi. Một lời thôi, tất cả những gì các ngươi muốn đều sẽ thành sự thật. Bổn quân lấy danh dự của Bá Quân Trường Nhất Tiếu........"
Rồi hắn ngừng lại một lúc.
Để khiến tất cả mọi người phải khao khát hắn nói ra những lời sau đó.
".........Hứa với các ngươi."
Những lời ngọt ngào nhưng chí mạng ấy vừa dứt, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Và rồi ai đó đã cất lời. Như thể đã bị hắn mê hoặc.
"Xin hãy......."
"Không được!"
Đúng lúc ấy, Nam Cung Độ Huy vội vã vươn tay bịt miệng người ấy lại. Rồi hắn hét lên với gương mặt tràn ngập nộ khí.
"Trường Nhất Tiếu!"
Trường Nhất Tiếu cau mày.
"Ôi trời, ôi trời. Tiểu Gia Chủ vĩ đại lại bịt miệng một người đang đi tìm đường sống rồi đẩy họ tới cái chết sao. Ngươi xấu xa quá đi mất. Đến cả Tà Phái cũng chẳng làm trò này đâu."
"Câm mồm, tên cẩu tặc! Rốt cuộc ngươi đang tính giở thủ đoạn bỉ ổi gì vậy hả!"
"Hửmm?"
"Ngươi đừng có coi thường Nam Cung Thế Gia! Bọn ta nhất định sẽ không bị thủ đoạn......"
Ngay lập tức, khóe mắt của Trường Nhất Tiếu nhếch lên một cách dữ tợn. Nam Cung Độ Huy vô thức lùi lại một bước trước khí thế hiểm ác ấy của hắn.
Luồng khí lam sắc phát ra hệt như một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.
"Cười nhạo ư?"
Trường Nhất Tiếu nghiến răng.
"Bổn quân sẽ cho ngươi biết, tiểu tử. Kẻ đang cười nhạo các ngươi không phải bổn quân, mà chính là ngươi đấy."
"......."
"Thiếu Lâm đã bỏ rơi các ngươi. À không, là Chính Phái đã bỏ rơi các ngươi. Bổn quân hỏi ngươi. Ngươi nghĩ trong số các môn phái theo Thiếu Lâm tới con sông này, môn phái nào sẽ chấp nhận đổ máu chỉ để cứu các ngươi?"
Không ai có thể đáp lời hắn.
Tất nhiên là họ cũng muốn hét lên. Rằng ngươi đừng có coi thường tinh thần hiệp nghĩa của Chính Phái.
Nhưng chẳng phải chính mắt họ đã trông thấy sao? Thiếu Lâm luôn hô hào hiệp nghĩa trong giang hồ đã bỏ rơi họ như thế nào.
"Đối với chúng, mạng sống của các ngươi vô cùng tầm thường. À không..... Không phải chúng. Chính các ngươi mới là kẻ coi thường mạng sống của mình."
"......."
"Tính mạng không phải chuyện đơn giản như các ngươi nghĩ."
Kétttttttt.
Những chiếc nhẫn của Trường Nhất Tiếu cọ vào nhau tạo nên âm thanh rợn người.
"Vốn dĩ, giá trị mạng sống của các ngươi phải do chính bản thân các ngươi tự quyết định. Ít nhất thì bổn quân cũng đã làm vậy. Đâm kiếm vào bụng của kẻ mà bổn quân coi là huynh đệ, cắt đứt cổ kẻ mà bổn quân coi là bằng hữu, lăn lộn trên đống tạp uế bẩn thỉu, gãy tay thì dùng răng mà bám vào vách đá!"
"......."
"Đó mới là sống sót."
Tất cả mọi người đều hiểu hắn nói vậy không phải để đe dọa hay thuyết phục. Mà đó chính là tâm tư của Trường Nhất Tiếu.
"Vậy mà...... ngươi lại bảo bổn quân đừng có cười nhạo các ngươi ư?"
Trường Nhất Tiếu nhe răng.
"Nếu các ngươi không thể coi thường những kẻ chọn cái chết vì chẳng thể thốt ra một lời xin tha mạng, thì các ngươi còn có thể coi thường ai trên thế gian này nữa chứ? Làm sao bổn quân có thể đối xử với những kẻ coi mạng sống của mình còn chẳng bằng lũ côn trùng ngoài kia như con người đây? Ngươi hãy trả lời bổn quân đi, tiểu tử! Ngươi lấy tư cách gì để quyết định sống chết của người mà ngươi vừa bịt miệng!"
Bàn tay Nam Cung Độ Huy run rẩy.
Nếu Trường Nhất Tiếu nói thêm một lời nữa thì có lẽ Nam Cung Độ Huy đã sụp đổ ngay lập tức rồi.
Thế nhưng, Trường Nhất Tiếu lại thu lại khí thế khi nãy. Rồi uể oải nhún vai.
"Không khó chút nào."
"......."
"Sẽ chẳng có ai tưởng nhớ cái chết của các ngươi cả. Thứ các ngươi cho là vinh quang mà các ngươi phải hy sinh cả tính mạng để nhận lấy chỉ là những mảnh vụn mà kẻ còn sống ném cho kẻ đã chết thôi. Những mảnh vụn vô dụng được vứt ra từ đống chiến lợi phẩm khổng lồ."
Ai đó nuốt khan, ai đó lại siết chặt nắm đấm.
"Bỏ mạng chỉ vì những thứ vụn vỡ ấy...... đau lòng quá nhỉ. Nhỉ?"
Suýt nữa thì họ đã gật đầu.
Trước lời thì thầm ấy của hắn.
"Vì vậy nên.... các ngươi hãy nói đi."
Khí thế hiểm ác vừa biến mất đã ngay lập tức quay trở lại, trên môi Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười kì quái.
"Hãy cầu xin bổn quân tha mạng cho các ngươi đi. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi là các ngươi có thể sống sót rồi."
Cộp. Cộp. Cộp.
Trường Nhất Tiếu bước về phía Thương Khung Kiếm Đội. Và thì thầm vào tai một thành viên Thương Khung Kiếm Đội còn chẳng thể nhấc nổi kiếm.
Một lời thì thầm rất nhỏ, nhưng ai nấy đều nghe rõ mồn một.
"Ngươi muốn sống chứ?"
Khiến hắn đứng đơ tại chỗ như tượng đá.
"Ngươi muốn sống. Ai cũng muốn sống cả. Ấy vậy mà những kẻ đang lợi dụng mạng sống của ngươi lại có thể dễ dàng thốt ra. Rằng võ giả phải biết hy sinh tính mạng để bảo vệ lòng tự tôn của mình. Rằng ngươi phải vứt bỏ mạng sống của mình vì hiệp nghĩa."
Đồng tử khẽ run rẩy. Trước câu hỏi đâm thẳng vào trái tim của kiếm tu đang dao động. Trường Nhất Tiếu lại ngâm nga.
"Vì thứ gì kia chứ?"
"......."
"A không. Ngươi phải sống thì mới biết được. Rằng lòng tự tôn chẳng phải thứ gì vĩ đại như ngươi nghĩ đâu. Chỉ cần ngươi nhắm mắt lại là nó sẽ trôi đi như đêm đen dày đặc khuất dạng khi mặt trời mọc. Vì vậy nên...... ngươi hãy nói đi. Nói ngươi muốn sống. Nói 'ta muốn sống' đi."
"Ta, ta......"
Cuối cùng, nước mắt chảy dài trên gương mặt của thành viên Thương Khung Kiếm Đội.
Một kiếm tu đã trải qua những bài tu luyện vô cùng khắc nghiệt suốt bao năm tháng qua. Một kiếm tu đã từng sẵn sàng liều mình bảo vệ cái tên Nam Cung...... bây giờ lại đang khóc như một đứa trẻ.
Áp lực hắn không thể chịu nổi.
Hy vọng được ban tặng chỉ mong manh như một sợi chỉ, và nỗi tuyệt vọng khủng khiếp sau đó.
Ý chí và hiệp nghĩa đã trở nên vô thường trước kẻ đã nắm giữ tim đen của hắn.
"Suỵt. Nào, ngoan nào?"
Hắn hoàn toàn không thể phản kháng trước những lời nói được thốt ra từ đôi môi đỏ mọng ấy.
"Bây giờ ngươi hãy nói đi, bằng chính miệng ngươi."
Ánh mắt của hắn vô định chẳng biết phải đặt vào đâu. Hắn nức nở khóc một cách thảm bại.
Bàn tay run rẩy không thể cầm lấy chuôi kiếm....... cuối cùng, lại túm lấy vạt áo của Trường Nhất Tiếu.
"Xin hãy......"
"Dừng lại đi, Bá Quân."
Đúng lúc ấy, Nam Cung Hoảng xen vào.
Giọng nói yếu ớt chẳng giống ông ta thường ngày chút nào.
".......Ngươi vui đùa như vậy là đủ rồi."
Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi trôi qua thôi mà trông Nam Cung Hoảng như đã già đi thêm mấy tuổi.
Nam Cung Hoảng chầm chậm cúi đầu.
"Bọn ta......."
Rồi nói bằng giọng không chút khí lực.
"Bọn ta....... đã thua rồi."
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ Nam Cung Hoảng cất công gây dựng đều sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro