Chapter 939. Các ngươi đang trông đợi đúng không? (4)
"......."
Gương mặt Bạch Thiên trở nên nhăn nhó.
Thật lòng mà nói. Thật lòng mà nói thì.
Hắn hiểu chuyến Trường Giang Hành này của Hoa Sơn rất có thể đã nằm trong mưu mô của Thiếu Lâm. Tuy vẫn còn trẻ tuổi, nhưng với kinh nghiệm của mình, Bạch Thiên hoàn toàn có thể được coi như là đệ tử đời thứ nhất trong bổn môn.
Chính vì vậy khi thấy Thanh Minh vừa phun nước miếng vừa nhắc tới Trường Giang, hắn hiểu cuộc chơi đã bắt đầu.
Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc Bạch Thiên muốn tới Trường Giang.
Với tư cách là một đệ tử Hoa Sơn, Bạch Thiên hoàn toàn không muốn dính líu tới chuyện của Trường Giang, nhưng với tư cách là một kiếm tu, Bạch Thiên lại muốn chạy tới Trường Giang ngay lập tức.
Tại sao ư?
'Chẳng phải đã đến lúc phát huy những gì ta tu luyện suốt thời gian qua rồi sao!'
Ba năm qua, các đệ tử Hoa Sơn đã trải qua một cuộc sống địa ngục trần gian.
Cường độ tu luyện của Hoa Sơn khủng khiếp tới mức các môn phái mà trông thấy thì sẽ phải thốt lên 'Bọn họ mất trí rồi à?' mất. Thế nhưng, làm sao họ có thể lơ là khi bị cái tên tiểu tử kia để ý từng chút một chứ?
Chỉ cần nhớ lại khoảng thời gian đó thôi là cơ thể họ đã run lên bần bật, răng va vào nhau cầm cập, nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra.
Do đó, họ phải kiểm tra sức mạnh của mình chứ?
Chẳng phải động lực khiến Bạch Thiên có thể chịu đựng cuộc sống như địa ngục ấy chính là dùng Mai Hoa Kiếm chém đầu Minh Chủ của lũ ác tặc Tứ Bá liên rồi hét lên 'Ta chuẩn bị kĩ càng như vậy là vì ngươi đấy!' sao.
Và chẳng phải đó cũng chính là lý do các kiếm tu Hoa Sơn muốn trả lại tất cả nước mắt và máu mà họ đã đổ xuống suốt ba năm qua sao?
Chính vì vậy nên thực lòng mà nói thì họ đã rất vui.
Cho dù mục đích họ tới Trường Giang là gì đi chăng nữa, thì khi tới nơi, họ đều sẽ đụng độ với đám Tà Phái, và sẽ trả cho chúng tất cả khổ đau mà họ đã phải chịu suốt thời gian qua!
Thế nhưng....... ngay khi vừa xuống núi, Bạch Thiên đã nhận ra thứ chờ đợi mình không phải là một tương lai hành tẩu giang hồ tươi sáng, mà chính là quá khứ hắn không muốn nhớ đến.
"Đó......."
Bạch Thiên run rẩy cất lời.
"Thanh Minh?"
"Hả?"
"........Đó là gì thế?"
Thanh Minh bật cười.
"Cái tên này chưa già mà đã lẩm cẩm rồi sao, nhìn mà không biết à?"
"Ta biết chứ, tên khốn!"
"Vậy sư thúc còn hỏi làm gì?"
"Ý ta muốn hỏi tại sao nó lại ở đây kia kìa!"
Giọng nói của Bạch Thiên trở nên kích động. Hắn run rẩy chỉ về phía Hoàng Tông Nghĩa đang đứng trước hàng chục chiếc xe kéo được đặt ở cổng Hoa Âm mỉm cười hài lòng.
Chẳng biết Hoàng Tông Nghĩa có hiểu tâm trạng của Bạch Thiên hay không mà hắn lại tươi cười đón tiếp Thanh Minh.
"Đạo trưởng, cũng may là ta tới kịp."
Thanh Minh mừng rỡ nắm tay hắn.
"Ôi chao, ngài đã vất vả rồi."
"Đạo trưởng đã có lời sao ta có thể từ chối. Ta đã gia cố những chiếc xe này như đúng những gì đạo trưởng đã dặn. Cỡ này thì cho dù ngài có dùng kiếm chém cũng không thể khiến nó vỡ ra ngay đâu."
"Khụ! Ta biết xe kéo của Ân Hạ Thương Đoàn là cực phẩm của cực phẩm mà. Quả không phụ lòng tin tưởng của ta!"
"Hahaha. Ngài nhìn cũng thấy rồi đấy, ta đã đặc biệt nới rộng thùng xe để có thể chứa được nhiều đồ hơn, đồng thời, ta cũng rất chú ý tới cảm giác thoải mái (?) của người ngồi trên xe. Và ta cũng đã tăng trọng lượng của chúng lên gấp đôi so với trước đây."
Đúng lúc ấy, Chiêu Kiệt vội vã giơ tay.
"Xin lỗi vì đã xen vào lúc ngài đang nói!"
"Mời nói, Chiêu Kiệt đạo trưởng."
"Theo lẽ thường thì đáng lý ra, ngài phải cảm thấy tự hào vì đã giảm trọng lượng của xe xuống một nửa chứ..... ạ?"
"Bình thường thì đúng là như vậy, nhưng đây là yêu cầu của Thanh Minh đạo trưởng. Ta cũng đã cố gắng hết sức rồi."
Chiêu Kiệt quay sang nhìn Thanh Minh với gương mặt thất thần. Thanh Minh cộc lốc hỏi.
"Làm sao? Hả?"
"........Tên khốn này."
Đúng rồi đấy.
Thanh Minh quay đầu nhìn Ngũ Kiếm rồi bật cười.
Chẳng biết nụ cười ấy của hắn trông gian ác tới mức nào, mà tới cả các đệ tử Hoa Sơn khác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng phải rùng mình.
"Ôi chao, các sư thúc, sư huynh của ta."
"......."
"Mọi người đang mong đợi sẽ được tới Trường Giang rồi oai phong lẫm liệt vung kiếm chém đầu lũ Tà Phái như một vị hiệp khách thực thụ phải không?"
Thấy các các đệ tử Hoa Sơn giật thót vì bị nói trúng tim đen, Thanh Minh liền bật cười khúc khích.
"Ôi chao, mơ gì mà đẹp thế, hả cái lũ chết tiệt này. Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Chúng ta không được đánh nhau! Mục đích chúng ta tới đó là để làm gì hả? Nhuận Tông sư huynh!"
"Để, để cứu các lương dân."
"Nói chính xác là để đưa họ rời đi, đưa họ rời đi! Sư huynh có biết người đời gọi đó là gì không?"
"Là gì......."
"Tiêu vận! Là tiêu vận đấy, tiêu vận!"
Thanh Minh thở phì phò.
"Mà đã nhắc tới tiêu vận thì phải nhắc tới Hoa Sơn! Nhắc tới Hoa Sơn là phải nhắc tới tiêu vận!"
"Từ bao giờ lại có chuyện đó thế hả, tên điên này!"
"Vốn dĩ là như vậy mà!"
Lời vừa dứt, các đệ tử Hoa Sơn đã tuyệt vọng nhận ra.
'Hóa ra tên khốn này tới đó là để chuyển đồ đi thật.'
Cảm giác như tên điên đó vừa dội một xô nước lạnh dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết vừa mới thắp lên trong lòng họ vậy.
Đúng lúc ấy, Bạch Thiên đã nhận ra điều gì đó, đồng tử hắn lay động.
"Khoan, khoan đã."
"Hả?"
"Con bảo ngài ấy chuẩn bị những chiếc xe kéo này từ khi nào vậy?"
"Lúc chúng ta tới Ân Hạ Thương Đoàn."
"Vậy, vậy là từ lúc ấy, con đã biết chuyện này sẽ xảy ra rồi sao......?"
"Nói vớ vẩn cái gì đấy."
"Hả?"
Thanh Minh bật cười.
"Chỉ là ta thấy dạo này cơ thể ai cũng khỏe khoắn, nội lực cũng dồi dào hơn. Nên ta mới nghĩ xe kéo có to hơn một chút cũng vẫn ổn."
"......."
"Hơn nữa đã mất công làm thì làm nhiều một biết biết đâu sau này lại có chuyện để dùng. Mặc dù ta cũng không ngờ tới chuyện sẽ phải dùng chúng trong hoàn cảnh này....."
"......."
Nói cách khác, ngay khi vừa kết thúc phong bế sơn môn, hắn đã tính ngay tới chuyện phải hành hạ bọn họ sao?
"Cái thằng ác quỷ."
"Đến chó cũng không thèm cắn."
"Đúng là nó đã chọn sai môn phái thật rồi. Nếu là Tà Phái, chắc nó cũng phải khắc mấy nét lên đầu các hòa thượng Thiếu Lâm rồi quá."
"Ồn ào quá."
Thanh Minh xua tay xùy xùy như đang đuổi ruồi.
"Đừng có mơ mộng hão huyền nữa, lên kéo xe đi! Bắt đầu từ bây giờ, các sư huynh sẽ trở thành bò. Không phải kiếm tu mà là bò! Mục tiêu của chúng ta là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Trường Giang đưa toàn bộ lương dân tới nơi an toàn!"
"......."
"Có ai còn thắc mắc gì không?"
"......Không có, tên khốn kiếp."
Một bóng đen ảm đạm bao phủ trái tim của các đệ tử Hoa Sơn đang hướng về Trường Giang hành hiệp trượng nghĩa.
"Hừm, chiếc xe kéo này tốt thật đấy."
"Để xem nào...... chắc chúng ta phải kiểm tra lại một lượt xem nó có xảy ra vấn đề gì khi đưa các lương dân đi không."
"Người nói đúng, thưa Chưởng Môn Nhân. Đó là chuyện vô cùng quan trọng."
Và bóng tối ngày càng u ám hơn khi họ thấy các Huyền Tử Bối lén lút leo lên xe ngồi, các Vân Tử Bối cũng tinh ý ho một tiếng rồi theo họ trèo lên.
Huyền Tông cười hô hô.
"Thanh Minh nói đúng. Không phải cứ cầm kiếm chiến đấu mới là hiệp nghĩa. Con người chính là ưu tiên quan trọng nhất khi hành hiệp. Liệu các lương dân có thực sự mong muốn chúng ta chiến đấu không? Hay họ mong chúng ta sẽ giúp đỡ họ?"
Đúng là một lời vô cùng chí lý.
Nhưng nó sẽ càng thuyết phục hơn nếu ngài không ngồi ở trên chiếc xe bò đó đấy.Chưởng Môn Nhân. Sao con thấy người thoải mái thế nhỉ?
"Không có thời gian đâu! Mau kéo xe đi."
"......."
Các đệ tử Hoa Sơn xiêu vẹo bước tới nắm lấy tay kéo như những con bò đang bị kéo tới lò mổ. Khoảnh khắc da thịt chạm vào tay kéo, nỗi buồn trong lòng họ lại càng trào dâng.
A....... ba năm qua rồi mà thứ này vẫn không hề rời khỏi tay họ.
"Hahahaha."
Hoàng Tông Nghĩa trông thấy cảnh ấy thì cười như thể hắn đang vô cùng hài lòng.
"Vốn dĩ ta phải làm tay kéo lớn hơn một chút, nhưng vì đây là xe dành riêng cho Hoa Sơn, nên ta đã đặc biệt chú ý. Độ dày của tay cầm cũng tương đương với chuôi kiếm của các vị, nên các bị sẽ không cảm thấy bất tiện đâu."
.........Ta cảm động tới rơi nước mắt rồi đây này.
Ngài đúng là chu đáo thật đấy, Thương Đoàn Chủ.
"Úi cha!"
Thanh Minh nhảy phắt lên chiếc xe kéo đầu tiên.
"Chà, thẳng tới Trường Giang thôi! Đi nào! Đồng Long, mau chạy đi!"
"Tên khốn kia, con câm miệng đi!"
"Đi thôiiiiiiiiiiiiii!"
Thanh Minh vừa hét lên, những chiếc xe kéo to và nặng đã lao đi với một tốc độ khủng khiếp.
"Kẻ nào tới muộn nhất sẽ được thay làm bánh xe lăn cho tới chết!"
Tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Chỉ trong nháy mắt, những chiếc xe kéo đã nhanh chóng khuất dạng.
"Hô hô hô hô."
Hoàng Tông nghĩa đứng nhìn cảnh tượng ấy thì bật cười.
"Thượng lộ bình an."
Hoàng Tông nghĩa cúi người tạo thế bao quyền về phía những chiếc xe kéo đã xa khuất dần.
* * *
Rầmmmmmm!
Bàn tay Nam Cung Độ Huy run rẩy. Hắn đã kiệt sức, toàn thân nặng như đeo chì.
Thế nhưng hắn không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi.
"Hâyyyyyyyy!
Hắn nhảy lên trên rồi tấn công những quả đạn pháo đang bay tới.
Rầm!
Khoảnh khắc kiếm và pháo chạm vào nhau, quả pháo đã phát nổ.
"Hự."
Và đương nhiên, đó chưa phải là tất cả. Bởi nếu hắn giữ được sức thì hắn hoàn toàn có thể bay lượn như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng.
Nhưng đối với hắn bây giờ, quả pháo đó quá nặng và nguy hiểm.
'Chó chết.......'
Dường như hắn đã nhìn thấy chết tan xác là như thế nào.
Kẻ địch không vội vàng. Chúng không bắn pháo dồn dập, cũng không cho toàn lực đổ bộ lên bờ. Chúng chỉ đang nhấp nhả tấn công, khiến Nam Cung Thế Gia không có thời gian đặt mông nghỉ ngơi.
Nói cách khác, đó là những cuộc tấn công vô cùng nhạt nhẽo.
Thế nhưng, sau vài ngày đối diện với chúng đã khiến Nam Cung Thế Gia nảy ra suy nghĩ thà đối đầu trực diện với chúng một lần dù có bị diệt môn còn hơn.
Bởi rõ ràng chậm nhưng chắc, kẻ địch đang gặm nhấm Nam Cung Thế Gia.
Rầm!
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Ai đó hét lên thảm thiết.
Nếu như là hai ngày trước, bọn họ đã vội vàng quay đầu trước tiếng hét ấy. Rồi phẫn nộ xông lên.
Nhưng tình hình lúc này thì khác. Bởi họ đã quen rồi.
Bây giờ, những người đánh mất sự tập trung để rồi bị pháo kích bắn trúng đã trở thành một cảnh tượng bình thường ở Mai Hoa Đảo.
Nam Cung Độ Huy quay lại phía sau với gương mặt nhăn nhó.
Trên nét mặt của Đội Chủ Thương Khung Kiếm Đội đã không còn sự tuyệt vọng hay phẫn nộ nữa.
Sự bất lực.
Không còn nét mặt khí phách thường ngày. Mà giống với biểu cảm của những người bị cưỡng chế đưa tới một đất nước xa xôi rồi bị bắt lao dịch trên bến thuyền hơn.
Đội Chủ Thương Khung Kiếm Đội chỉ biết tỏ ra bất lực trước cảnh tượng này.
'Phải tấn công chứ.'
Không phải là ông ta không hiểu quyết định của Nam Cung Hoảng. Ngược lại, chính vì hiểu nên ông ta mới cho rằng đó không phải là cách tốt nhất.
'Ta phải làm sao đây?'
Tương lai ta phải làm gì đây?
Đúng lúc ấy, một quả pháo đạn bay thẳng về phía hòn đảo. Đúng lúc Nam Cung Độ Huy chưa kịp phản ứng với quả pháo đạn đó, thì hình ảnh một thành viên Thương Khung Kiếm Đội đã xuất hiện trước mặt hắn.
Khoảnh khắc gương mặt của thành viên Thương Khung Kiếm Đội trở nên xám ngoét khi phát hiện ra quả pháo đạn ấy đang bay tới.
Cơ thể Nam Cung Độ Huy đã chuyển động trước cả khi đầu hắn kịp suy nghĩ.
Rầmmmmmmmm!
Nam Cung Độ Huy lao vút về phía quả đạn pháo, nghiến răng ken két. Chẳng biết có phải do hắn đã vội vã vung kiếm, hay là do hắn đã không vận đủ nguyên khí, mà bàn tay đang cầm kiếm của hắn đã bị rách một đường, máu đỏ không ngừng phun ra.
"Tiểu, Tiểu Gia Chủ........"
Cạch!
Nam Cung Độ Huy siết chặt lấy vai của thành viên Thương Khung Kiếm Đội vừa thoát khỏi tử thần.
Khiến gã thành viên tưởng mình sẽ bị mắng xối xả nên đã nhắm chặt mắt lại.
"Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi!"
Thế nhưng, Nam Cung Độ Huy lại chẳng hề khiển trách, ngược lại còn khích lệ hắn.
Giọng nói khác hẳn với Nam Cung Hoảng của hắn vang vọng khắp đảo.
"Hãy nghiến răng đi! Chúng ta là Nam Cung Thế Gia! Dù có phải chiến đấu tới chết, chúng ta cũng không cho phép mình bỏ cuộc!"
"Tiểu Gia Chủ!"
"Chắc chắn cơ hội sẽ đến! Nếu cơ hội không đến, ta sẽ tự mình tạo ra nó! Nếu các ngươi ngừng vung kiếm dù chỉ một khắc thôi, các ngươi sẽ phải bỏ mạng tại đây đấy!"
Nam Cung Độ Huy hét lên với một giọng sôi sục.
"Hãy tin ta, chỉ cần cố gắng thêm một lúc nữa thôi! Cho tới khi chúng ta trả lại cho chúng toàn bộ khổ đau và sự nhục nhã này!"
Hắn đã giúp cho các kiếm tu Nam Cung Thế Gia lấy lại khí thế.
Bọn họ nghiến răng rồi gật đầu. Sau đó quay sang nhìn đoàn thuyền đang bao vây đảo bằng con mắt hằn gân máu.
Xoẹt.
Nam Cung Độ Huy cắn môi tới bật máu, nhìn chằm chằm về phía Hắc Long Thuyền.
Với một dáng vẻ vô cùng đường hoàng.
Nhưng chẳng ai biết, những ngón tay giấu kín sau lớp tay áo của hắn đang run rẩy.
'Ai cũng được, làm ơn...... làm ơn hãy nhanh lên đi.'
Trước khi ngọn lửa yếu ớt vừa mới hồi sinh này bị dập tắt.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro