Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 934. Không ngờ mới đó mà đã bắt đầu rồi. (4)

Quả là một đêm rất dài.

Chưa bao giờ các kiếm tu Nam Cung Thế Gia phải trải qua một đêm đầy sợ hãi lo âu không biết đám thủy tặc sẽ xông tới lúc nào như vậy.

Tuy nhiên, cũng chính vì vậy nên họ càng không thể rời khỏi hòn đảo này. Bởi họ chẳng biết trên dòng sông tối đen mịt mù kia sẽ còn nguy hiểm tới chừng nào.

Cuối cùng, các kiếm tu Nam Cung Thế Gia chỉ biết thức trắng đêm cảnh giác.

Sau khi mặt trời mọc, họ còn phải đối mặt với nỗi tuyệt vọng còn hơn cả màn đêm dày đặc kia.

Nam Cung Minh khẽ rên rỉ.

".......Là chiến thuyền của Thủy Lộ Trại."

"Ừm."

Nam Cung Hoảng cau mày.

Khoảnh khắc mặt trời vừa ló rạng ở đằng đông, họ đã phát hiện ra chiến thuyền của lũ thủy tặc đang bao vây hòn đảo rộng lớn ở giữa sông này. Tất cả chúng đều được trang bị đại hỏa pháo.

"........Tên khốn đó."

Nam Cung Hoảng nghiến răng ken két.

Ông ta chỉ cần nhìn liếc qua cũng đã nhận ra chúng đã kéo toàn bộ chiến thuyền trên Trường Giang tới bao vây kín Mai Hoa Đảo. Với quyết tâm không để lọt bất kì một con kiến nào.

"Đội Chủ Thương Khung Kiếm Đội."

"Vâng, thưa Gia Chủ!"

"Nếu ta đột phá chọc thủng phòng tuyến của chúng thì sao?"

Nam Cung Minh cắn môi.

".......Khó lắm ạ, thưa Gia Chủ."

"Lý do?"

Hắn nuốt khan rồi đáp.

"Khoảng cách từ đây tới bờ quá xa. Tuy rằng nếu cố sức thì chúng ta cũng có thể miễn cưỡng vượt qua được khoảng cách ấy...... Chỉ có điều, nếu kẻ địch dùng hỏa pháo và hỏa tiễn ngăn chặn thì việc tới được bờ là điều bất khả thi."

Nam Cung Hoảng cắn môi.

"Nếu ta đơn độc vượt sông thì sao? Thương Khung Kiếm Đội thế nào ta không chắc, nhưng nếu là ta và các trưởng lão, đó cũng đâu phải việc quá khó khăn?"

".......Sẽ có khả năng ạ. Tuy nhiên......."

Môi Nam Cung Minh không ngừng run rẩy.

"Cứ cho là Gia Chủ và các trưởng lão có thể đột phá vòng vây vào được tới bờ..... nhưng vấn đề là mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi cả."

Nơi đây là một hòn đảo.

Họ cần có thuyền để đưa mọi người vào bờ. Cho dù Nam Cung Hoảng có lên được bờ và tìm thấy thuyền rồi quay trở lại đón họ đi chăng nữa, thì một mình ông ta làm sao có khả năng đối đầu với những chiếc chiến thuyền lúc nhúc kia đây?

Đến sau cùng, con thuyền ông ta tìm được cũng sẽ bị hỏa pháo nhấn chìm mà thôi.

"Dù là vậy nhưng chẳng phải vẫn tốt hơn bây giờ sao?"

"Gia Chủ......."

Nam Cung Minh nói với vẻ mặt trắng bệch. Mặc dù ông ta cảm thấy vô cùng nhục nhã khi nói ra điều này, nhưng ông ta bắt buộc phải nói.

".....Khoảnh khắc Gia Chủ và các trưởng lão rời khỏi hòn đảo này, chúng sẽ không ngần ngại mà tấn công nơi này ngay lập tức. Khi ấy......."

"Ừm."

Chẳng cần Nam Cung Minh nói hết câu, Nam Cung Hoảng đã gật đầu tỏ ý hiểu. Nam Cung Minh buồn bã nói.

"Những người còn lại trên đảo......"

"Sẽ bị tiêu diệt sạch."

Nói rồi Nam Cung Hoảng nhắm nghiền mắt.

Các tuyệt đại cao thủ nắm giữ hơn một nửa sức mạnh của môn phái. Nếu không có Nam Cung Hoảng, Nam Cung Thế Gia tuyệt đối không thể cầm cự được với Thủy Lộ Trại cho tới tận bây giờ.

Lý do vô cùng đơn giản.

Chiếc thuyền màu đen dẫn đầu đoàn thuyền đang bao vây hòn đảo này xuất hiện với một bộ dạng quá bá đạo.

'Hắc Long Thuyền......'

Và Hắc Long Vương đang ở trên con thuyền đó.

Chẳng cần nói tới các trưởng lão. Chỉ cần nhận thấy Nam Cung Hoảng đã rời khỏi đây thôi, chắc chắn Hắc Long Vương sẽ cho thuyền đổ bộ lên đảo ngay lập tức. Không có Nam Cung Hoảng, Nam Cung Thế Gia sẽ lấy ai ra để đối đầu với Hắc Long Vương đây?

Trên hòn đảo này chẳng có nơi nào để chạy trốn, và Hắc Long Vương lại chẳng khác nào con mèo đang sắp sửa nhảy vào giữa cái lu lúc nhúc chuột.

"Cuối cùng...... Ta vẫn không thể làm được gì."

"Gia Chủ......"

Sắc mặt Nam Cung Hoảng trầm lại. Như thể ông ta không hề nổi giận.

Thế nhưng, Nam Cung Minh và Nam Cung Độ Huy đã nhìn thấy rất rõ. Gân máu đang nổi hằn trên bàn tay đang siết chặt nắm đấm của ông ta.

Nam Cung Hoảng siết chặt nắm đấm tới nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt, điều đó quá đủ để chứng tỏ ông ta đang nén cơn giận tới mức nào. Nam Cung Hoảng chưa bao giờ để lộ ra bộ dạng này trước mặt các đệ tử Nam Cung Thế Gia.

"Hừ!"

Nam Cung Hoảng hừ một tiếng rồi gầm gừ nói.

"Một lũ chết nhát không dám tấn công."

Giọng nói gầm gừ của ông ta chuyển thành tiếng hét vang dội.

"Dù sao thì những tên khốn đó cũng chẳng thể tiếp cận hòn đảo này đâu. Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc chiến sẽ bị kéo dài. Không cần tốn sức giữ vị trí vô ích làm gì cả, tất cả nghỉ ngơi đi. Điện các cũng có đầy đủ rồi, các ngươi không cần phải lo gì hết."

Thấy các kiếm tu Nam Cung Thế Gia nhìn mình với ánh mắt bất an, Nam Cung Hoảng lại nói.

"Không có gì phải lo hết. Chỉ cần cầm cự thêm một chút nữa thôi là mọi chuyện sẽ được giải quyết!"

"Gia Chủ......."

"Đội Chủ Thương Khung Kiếm Đội!"

"Vâng, thưa Gia Chủ!"

"Ngươi chia các thành viên thành từng nhóm thay phiên nhau nghỉ ngơi. Cảnh giác nhưng không cần quá căng thẳng! Chỉ cần cảnh giác những con thuyền đang tiếp cận đảo."

"Rõ!"

Nam Cung Minh ngay lập tức gọi các thành viên Thương Khung Kiếm Đội tới rồi nhanh chóng chia nhóm. Sau đó, họ cưỡng chế các kiếm tu khác vào trong điện các nghỉ ngơi.

Tuy những người ở trong điện các không ngừng dùng ánh mắt lo lắng bất an nhìn về phía những người đang phải ở ngoài canh gác, nhưng dẫu sao, họ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc tuân theo chỉ thị của Nam Cung Minh.

Sau khi đã ổn định phần nào tình hình, Nam Cung Hoảng lặng lẽ triệu tập Nam Cung Minh và Nam Cung Độ Huy. Ông gọi họ tới một nơi vắng vẻ để tránh ánh mắt của các kiếm tu.

"Các ngươi nghĩ bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"

Ông ta không phải kẻ ngốc.

Vậy nên chẳng có lý nào ông ta lại không nhận ra tình hình đang chuyển biến theo chiều hướng tồi tệ tới mức nào.

"Thưa Gia Chủ......."

Nam Cung Minh cất lời với gương mặt tràn ngập sự hổ thẹn.

"Lúc này chúng ta chẳng thể làm gì khác."

".......Chẳng thể làm gì khác?"

"Vâng, thưa Gia Chủ...... trước mắt, chúng ta phải bảo vệ hòn đảo này. Nếu cứ cố gắng giải vây, thì có lẽ, ngày này sẽ trở thành ngày Nam Cung Thế Gia tuyệt diệt."

"......."

"Gia Chủ nói đúng. Cho dù có là Thủy Lộ Trại đi chăng nữa, chúng cũng sẽ không dám tùy tiện đổ bộ lên hòn đảo mà Nam Cung Thế Gia đang trấn giữ."

"........Không phải là không dám, mà là chúng không cần thiết phải làm vậy."

Nam Cung Minh bị nói trúng tim đen đành ngậm chặt miệng.

Cho dù đối phương có là một cọp đang bị mắc bẫy đi chăng nữa, thì việc tiếp cận con cọp vẫn còn đang say máu ấy chẳng khác nào hành vi tự sát. Do đó, nếu là thợ săn có kinh nghiệm, họ sẽ thong thả chờ cho tới khi con cọp đó kiệt sức.

Và khi con cọp đã không còn sức kháng cự, họ sẽ vẫn thong thả mà bước tới lấy mạng nó để thu được bộ da mà không chịu chút thương tích nào.

"Được rồi. Cứ cho là bây giờ chỉ còn cách đó thôi đi. Vậy, nếu chúng ta cứ tiếp tục cầm cự thì tình hình có khác đi không?"

"........Quân cứu viện sẽ tới."

"Cứu viện?"

Nam Cung Minh nặng nề gật đầu.

"Vâng...... chẳng có lý nào Thiếu Lâm và Cửu Phái Nhất Bang lại mong Thủy Lộ Trại bao vây Nam Cung Thế Gia cả. Chỉ cần họ tới, chúng ta sẽ có thể giải vây và rời khỏi hòn đảo này."

Gương mặt Nam Cung Hoảng méo mó.

"Chẳng phải ngươi đã đối mặt với sức mạnh của chúng rồi sao?"

"Gia, Gia Chủ."

"Chúng ta thậm chí còn chẳng thể chống lại đòn tập kích của chúng. Đừng nói ngươi đã quên lý do chúng ta có thể đơn phương giành chiến thắng chiến thuyền của chúng vào ba năm trước không phải vì ta mạnh hơn chúng, mà bởi vì tên Bá Quân đó đã dẫn dắt Hắc Long Vương."

"......."

"Vậy mà ngươi vẫn cho rằng Thiếu Lâm sẽ vì chúng ta mà đối đầu với chúng trên Trường Giang này sao? Ngươi thật sự nghĩ vậy ư?"

"Gia Chủ......."

Giọng nói của Nam Cung Hoảng không thể có chút tức giận hay hăm dọa nào.

Mà ngược lại, ông ta đang hỏi với một giọng vô cùng bình tĩnh.

"Dù sao họ cũng là Thiếu Lâm."

"......."

"Tuy đệ không biết liệu chỉ với sức mạnh thì có thể cứu được chúng ta hay không, nhưng ít ra, họ cũng có thể giúp chúng ta mở ra một con đường sống."

"........Đúng là vậy."

Nam Cung Hoảng gật đầu ngước nhìn trời cao.

Bờ vai của ông ta trông thật nhỏ bé khác hẳn ngày thường.

"Ta có đang quá tham vọng không?"

"........Gia, Gia Chủ."

"Mọi chuyện đều bắt đầu từ việc ta muốn đưa Nam Cung Thế Gia thoát khỏi cái bóng của Thiếu Lâm mà hiên ngang đứng vững, cuối cùng ta lại để Nam Cung Thế Gia bị kẻ địch bao vây và chờ đợi Thiếu Lâm đến cứu viện. Đến cả bản thân ta cũng cảm thấy chuyện này thật nực cười."

"Phụ thân, xin người đừng nói như vậy."

Đúng lúc ấy, Nam Cung Độ Huy nói bằng một giọng cương quyết.

"Thắng thua trong một trận chiến không phải là điều quan trọng. Mà điều quan trọng là chúng ta sẽ chiến thắng cả một cuộc chiến, chứ không phải thắng một trận chiến đơn lẻ."

"......."

"Cho dù chúng ta có phải đối mặt với bất kỳ biến cố nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần giành được chiến thắng cuối cùng, thì đây tuyệt đối không phải là thất bại. Nếu trong người con không mang huyết thống của Nam Cung Thế Gia, con đã cười nhạo thái độ của phụ thân lúc này rồi."

"Độ Huy!"

Nam Cung Minh kinh ngạc hét lên, thế nhưng, Nam Cung Hoảng lại bật cười trước lời nói ấy.

"Con nói đúng. Nam Cung Hoảng lừng danh thiên hạ lại đang khóc than ư."

Nam Cung Hoảng bật cười rồi nghiến răng nói.

"Chúng ta vẫn còn cơ hội. Chỉ cần chúng ta có thể chịu đựng được sự bao vây này, thì chắc chắn, khoảnh khắc tất cả bọn chúng rơi xuống sông làm mồi cho cá sẽ đến."

"Sẽ là như vậy, thưa phụ thân."

"Độ Huy."

"Vâng, thưa Gia Chủ!"

Nam Cung Hoảng kiên quyết ra lệnh.

"Hãy an ủi các đệ tử, đừng để họ bị dao động."

"Người không cần lo chuyện đó đâu ạ, thưa Gia Chủ. Các kiếm tu của Nam Cung Thế Gia không yếu đuối như vậy. Nếu họ dễ suy sụp tới mức ấy, họ đã chẳng dám mang trên mình cái tên Nam Cung rồi."

Nam Cung Hoảng khẽ nhếch khóe môi, gật đầu.

Chẳng biết từ lúc nào, nhi tử đã trưởng thành và trở thành người tiếp thêm sức mạnh cho ông ta. Mỗi một lời hắn nói ra trái lại càng giống với phong phạm của một Gia Chủ hơn cả Nam Cung Hoảng.

"Đội Chủ Thương Khung Kiếm Đội."

"Vâng, thưa Gia Chủ."

"Hãy giúp đỡ Tiểu Gia Chủ."

Nam Cung Minh gật đầu.

"Đệ nhất định sẽ làm vậy."

Nam Cung Minh và Nam Cung Độ Huy cúi người rời đi. Chỉ còn lại một mình Nam Cung Hoảng ngồi bên bờ sông, lặng lẽ quay đầu nhìn những con thuyền đang bao vây hòn đảo.

'Chỉ cần cầm cự cho tới khi quân cứu viện của Thiếu Lâm tới ư?'

Nam Cung Hoảng khẽ nhếch khóe môi.

'Tiểu tử Nam Cung Minh này cũng biết nói dối quá rồi đấy.'

Không, đó không phải là một lời nói dối. Bởi lời nói ấy là sự thực.

Chỉ là ông ta vẫn chưa nói ra hết những điều còn giữ trong lòng.

Nếu Thiếu Lâm biết được tình hình và bắt đầu hành động, Bá Quân cũng sẽ hành động theo.

Vậy thì giữa Thiếu Lâm, Bá Quân cùng Vạn Nhân Phòng, ai sẽ là người tới Trường Giang trước đây?

'Khi ấy nơi này sẽ trở thành nấm mồ của ta và Nam Cung Thế Gia.'

Bởi Bá Quân tuyệt đối sẽ không cho họ cơ hội chạy thoát.

"Haha."

Ông ta bật cười nhìn Hắc Long Thuyền ngoài xa.

"Cho dù ta có phải bỏ mạng tại đây, ta cũng phải đem cái đầu của ngươi đi cùng. Hắc Long Vương!"

Khí thế của ông ta bắt đầu lan rộng khắp Trường Giang, lan tới chỗ Hắc Long Vương.

Hắc Long Vương từ trên chiến thuyền nhìn về phía hòn đảo.

"Nam Cung Hoảng."

Khóe miệng hắn nở một nụ cười dương dương tự đắc.

Khí thế Nam Cung Hoảng tỏa ra vô cùng nguy hiểm. Hơn cả lần đối đầu vào ba năm trước.

Nhưng tất cả chỉ có vậy. Bởi khi con mãnh thú trở nên hung dữ nhất cũng chính là lúc nó đã bị mắc bẫy. Và khí thế của Nam Cung Hoảng tỏa ra chỉ đang nói lên tình hình bế tắc của ông ta lúc này.

"Đã liên lạc với Minh Chủ chưa?"

"Rồi ạ, thưa Hắc Long Vương!"

"Tốt lắm."

Hắc Long Vương nhếch môi cười.

"Để bổn tọa xem..... thịt chuột làm thành món gì thì ngon đây?"

Khóe môi hắn không tự chủ được mà nở một nụ cười kì quái.

'Bổn tọa sẽ cho ngươi biết rõ thế nào là khô máu, Đế Vương Kiếm.'

Cũng đã sắp tới lúc máu của Nam Cung Thế Gia sẽ nhuộm đỏ cả Trường Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro