Chapter 851. Ta cứ thế đi tới thôi mà? (1)
Tin tức Hoa Sơn phong bế sơn môn nhanh chóng lan truyền khắp Trung Nguyên.
Nếu như là trong quá khứ thì đây là một tin tức chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng bây giờ cái tên Hoa Sơn ở trên giang hồ đã có sức ảnh hưởng hơn rất nhiều.
Và phản ứng của những người khi nghe tin tức đó cũng rất giống nhau.
“Phương, Phương Trượng!"
Pháp Giới với khuôn mặt trắng bệnh mở toang cánh cửa phòng ra. Pháp Chỉnh đang luyện công quay lại nhìn ông ta với khuôn mặt đầy cứng rắn.
“Có phải đệ đã già nên lẩm cẩm rồi không?"
“Phương Trượng, lớn chuyện rồi!"
“Lại có chuyện gì nữa?"
"Hoa Sơn, Hoa Sơn...!"
Ngay khi cái tên Hoa Sơn xuất hiện, lông mày Pháp Chỉnh nhướn lên.
“Rốt cuộc Hoa Sơn lại làm ra chuyện gì mà đệ lại hành động hấp tấp như vậy hả? Hay là bọn họ đã đến Giang Nam đánh nhau với Tứ Bá Liên rồi?"
Bây giờ Pháp Chỉnh đã có thể tự tin mà nói rằng dù Hoa Sơn...chính xác là Hoa Sơn Thần Long có làm gì thì ông ta cũng sẽ không ngạc nhiên nữa. Ông ta đã có kinh nghiệm vài lần về chuyện những thường thức thông thường không thể áp dụng lên cho cái con người đó.
"Hoa Sơn, Hoa Sơn đã phong bế sơn môn rồi ạ!"
“Ừm. Phong bế. Chuyện đó hẳn là một việc không nhỏ... Cái gì? Phong bế sơn mônnnnnn?"
Đôi mắt Pháp Chỉnh lồi hẳn ra trong chốc lát.
"Phong bế sơn môn? Đệ vừa mới nói là Hoa Sơn phong bế sơn môn ư?"
“Vâng, Phương Trượng! Tin tức vừa được Cái Bang truyền đến!"
“Lý nào lại như vậy được? Đệ nghe nhầm rồi. Nếu không thì chắc chắn Cái Bang đã truyền đến tin tức sai lệch"
“Đệ cũng vì quá bàng hoàng nên đã kiểm tra vài lần nhưng mà... Họ nói rằng chắc chắn đó là sự thật ạ"
Pháp Chỉnh im lặng hồi lâu rồi bắt đầu lẩm bẩm với khuôn mặt ngơ ngác.
“Vậy tức là Hoa Sơn đã thật sự phong bế sơn môn ư?"
“Vâng. Đúng là như vậy ạ”
"Tại sao chứ?”
Pháp Giới đã đi theo Pháp Chỉnh suốt cả cuộc đời. Và ông ta xin thề rằng, đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy bộ dạng không thể tiếp tục nói chuyện một cách bình thường với khuôn mặt ngốc ngếch như thế này của Pháp Chỉnh.
Vậy nhưng chuyện này không phải là lỗi của Pháp Chỉnh. Khi Pháp Giới lần đầu tiên nghe được tin tức này, ông ta cũng đã đứng ngơ ngác hồi lâu rồi lẩm bẩm như một kẻ điên.
“Nhưng, nhưng rốt cuộc là tại sao chứ?"
“Phương Trượng, người hãy bình tĩnh lại đã”
"A Di Đà Phật. A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!"
Dường như hàng chục năm tu dưỡng cũng chẳng có tác dụng gì, Pháp Chỉnh vẫn không thể nào lấy lại được bình tĩnh dù dã liên tục niệm Phật hiệu.
"A Di Đà Phật! A Di Đà Phật! A Di Đà cái con khỉ khô! Hoa Sơn rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Rốt cuộc thì bọn chúng có phải là bị điên rồi không...!"
“Phương, Phương Trượng! Các đệ tử sẽ nghe thấy mất! Người nhỏ tiếng thôi.."
"Hừm...."
Pháp Chỉnh cố gắng vắt óc suy nghĩ. Nhưng đáng tiếc thay ông ta chẳng có tóc để có thể vò đầu bứt tai. Vì vậy mà không thể làm gì khác ngoài việc liên tục gãi gãi cái đầu trọc của bản thân.
“Rốt cuộc...rột cuộc tại sao Hoa Sơn lần nào cũng như vậy chứ? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?"
Ông ta không thể nào hiểu nổi.
Tất nhiên Pháp Chỉnh biết. Hoa Sơn...à không, Hoa Sơn Thần Long thường làm mấy việc trông có vẻ điên rồ nhưng tất cả đều có lý do riêng của nó.
Nhưng lần này chẳng phải có phần hơi quá rồi hay sao?
"Hoa Sơn đang có trong tay cơ hội ngàn năm có một để đưa cái tên Thiên Hữu Minh sánh ngang với Cửu Phái Nhất Bang. Vậy mà bọn họ lại đi phong bế sơn môn ư?"
Gió Đông Nam không phải lúc nào cũng thổi.
Cờ đến tay thì phải phất.
Đối với Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh, đây là cơ hội có một không hai.
Võ Đang thì phong bế sơn môn, Thiếu Lâm bị các môn phái khác trong Cửu Phái Nhất Bang phản bác nên trói chân một chỗ, Nam Cung Thế Gia thì im hơi lặng tiếng. Một thời điểm như thế này tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần thứ hai.
Dù là con người hay thế lực, nếu không có đầu não thì không thể di chuyển.
Hoa Sơn có được lòng dân nhờ vào các hoạt động tích cực. Nhưng nếu như Thiếu Lâm, Võ Đang và Nam Cung vẫn còn tồn tại thì bọn họ không thể củng cố thế lực được.
Không cần phải cố tình cản trở. Chỉ cần Tam Đại Môn Phái này vẫn hoạt động như bình thường là quá đủ rồi. Bởi vì con người luôn mong muốn những làn gió mới nhưng đồng thời lại cảm thấy thoải mái với những gì đã quen thuộc.
Và điều khiến Pháp Chỉnh cảm thấy phiền phức nhất chính là Hoa Sơn Thần Long không phải là người không biết đến sự thật này.
“Rốt cuộc thì..."
"Hay là chúng ta cho người đến Hoa Sơn thăm dò ạ?"
“Đã phong bế sơn môn rồi thì làm gì có chuyện ngoại nhân có thể ra vào được nữa. Cho người đến thăm dò cũng đâu có ý nghĩa gì?"
“Cho dù là vậy nhưng mà...”
Pháp Chỉnh nhìn vào không trung với khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê.
'Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?'
Mọi tính toán của ông ta lần nào cũng rối tung hết cả lên. Tình thế giang hồ vô cùng phức tạp và đã lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng lại ăn khớp một cách tinh tế. Và rồi lại bị đảo ngược tất cả.
'Cũng chẳng phải mới 1 2 lần'
Chỉ cần việc liên quan đến Hoa Sơn thì không có chuyện gì là không thể xảy ra.
“Phù. Cũng chẳng còn cách nào khác”
“Vậy là chúng ta sẽ ngồi yên quan sát ạ?"
“Không vậy thì định thế nào nữa? Cũng chẳng phải có chuyện gì đó xảy ra. Bọn họ chỉ phong bế sơn môn thôi. Chúng ta cũng chẳng thể chạy đến tranh cãi vì sao bọn họ lại phong bế sơn môn được!”
"..."
“Thêm vào đó, việc không đụng chạm đến môn phái đang phong bế là luật bất thành văn của giang hồ"
Cuối cùng Pháp Chỉnh thốt ra một tiếng thở dài.
"Ta cũng không biết nữa"
“Bọn họ thật vô trách nhiệm..."
“Vô trách nhiệm ư..."
Pháp Chỉnh cười mỉa mai trước lời nói của Pháp Giới.
Pháp Chỉnh biết.
Việc vứt bỏ những thứ trong tay không phải vô trách nhiệm mà là dũng khí. Con người là giống loài không thể dễ dàng vứt bỏ một hạt gạo nằm trong lòng bàn tay bản thân. Vì vậy mà để đặt những thứ lớn lao xuống thì cần rất nhiều dũng khí.
“Đúng là một con người kỳ lạ”
Pháp Chỉnh nhìn về phía Tây xa xôi rồi gật đầu.
Đôi mắt ông ta chứa đựng hiền khí chưa từng thấy. Pháp Giới ngay lập tức ngậm chặt miệng lại. Có lẽ Pháp Chỉnh bây giờ đang làm điều gì đó mà ông ta không thể nghĩ đến...
"Khoan, khoan đã"
"Vâng?"
Pháp Chỉnh gặng hỏi với khuôn mặt ngơ ngác.
“Bọn họ thật sự đã phong bế sơn môn ư?"
“Phương Trượng, đệ đã nói rồi mà"
“Vậy còn... Tuệ Nhiên thì sao?"
"Vâng?"
“Tuệ Nhiên phải làm thế nào đây?"
"..."
Pháp Giới bối rối trả lời.
“Nghe nói Tuệ Nhiên đã cùng Hoa Sơn về Thiểm Tây ạ"
"Cái, cái gì? Lẽ nào Tuệ Nhiên đang ở trong Hoa Sơn - nơi đang phong bế sơn môn?"
“Hình như là như vậy đấy ạ?"
“Đưa đệ tử môn phái khác về phong bế sơn môn ư? Không phải ai khác mà còn là Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm ta nữa?"
"..."
Sau một thời gian im lặng. Pháp Chỉnh lẩm bẩm với khuôn mặt mất hồn.
“Ta cũng chẳng thể chạy đến một môn phái đang phong bế để đòi lại đệ tử của mình được... Lũ Hoa Sơn không biết bây giờ đang là tình hình như thế nào hay sao...rốt cuộc là bọn chúng..."
Pháp Giới khẽ nhắm mắt lại khi chứng kiến dáng vẻ Pháp Chỉnh cứ liên tục lẩm bẩm một mình như một kẻ điên.
Cảm giác của ông ta giống như Thiếu Lâm lại bị Hoa Sơn chơi một vố nữa vậy.
***
"Phong bế sơn môn?"
“Vâng, đúng là như vậy ạ”
"Hừm"
Gia Chủ Nam Cung Thế Gia - Nam Cung Hoảng nở một nụ cười đầy nhạo báng.
“Chưởng Môn Nhân? À không, không phải. Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn không phải là một người cương quyết như vậy. Là Hoa Sơn Thần Long?"
“Bây giờ là Hoa Sơn Kiếm Hiệp rồi ạ"
“Đó là một danh hiệu hoành tráng đấy"
Nam Cung Hoảng nghiến răng phát ra âm thanh ken két.
Danh hiệu “Hoa Sơn Kiếm Hiệp" giống như một cây kim sắc bén đâm thẳng vào dạ dày của Nam Cung Hoảng. Bởi vì nghe cứ như là chỉ một mình Hoa Sơn là biết hành hiệp trượng nghĩa vậy.
“Được rồi. Cũng chẳng có gì sai cả"
"Vâng ạ?"
"Hừm"
Nam Cung Hoảng cười đầy mỉa mai.
"Hoa Sơn Thần Long, à không là Hoa Sơn Kiếm Hiệp...xem ra hắn là một kẻ không thể xem thường"
Nam Cung Hoảng đã thừa nhận Thanh Minh. Chính xác là những người có mặt ở đó ngày hôm ấy, không một ai có thể không thừa nhận hắn ta được.
'Trường Nhất Tiếu chắc chắn không phải kẻ yếu hơn Hắc Long Vương'
Hắn không chỉ nhìn bằng mắt và nhận biết bằng cảm giác. Cho dù là có được lợi ích gì đi nữa thì một kẻ như Hắc Long Vương không lý nào lại xuống nước trước một kẻ yếu hơn bản thân.
Ít nhất cũng phải ngang cơ.
'Tên nhãi ranh đó lại có thể đánh ngang cơ với Trường Nhất Tiếu dù chỉ trong chốc lát
Đương nhiên hẳn nghĩ rằng Trường Nhất Tiếu vẫn chưa dùng toàn lực. Nhưng cho dù là như vậy thì những gì mà Thanh Minh đã đạt được ở đó cũng không tầm thường một chút nào.
Nếu như so sánh với chiến công vĩ đại mà hắn lập được thì cái tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp là vô cùng xứng đáng.
Có điều....
“Điều đáng sợ hơn tu vi võ công chính là khả năng quyết đoán và năng lực dẫn dắt Hoa Sơn ở cái độ tuổi đó. Thêm vào đó...còn là sự quả cảm để có thể đưa ra một quyết định hết sức vô lý là phong bế sơn môn..."
Nam Cung Hoảng nở một nụ cười lộ răng.
“Độ Huy"
"Vâng thưa Gia Chủ"
“Nói một cách lạnh lùng thì hắn ta là quá sức đối với con. Hắn là một hạt giống hiếm có trăm năm mới xuất hiện một lần mà thôi"
"Con biết điều đó"
Nam Cung Độ Huy cắn môi trả lời một cách chậm rãi. Nhưng ngay lập tức, hắn nhìn thẳng vào Nam Cung Hoảng bằng đôi mắt cương quyết.
“Vậy nhưng"
Đồng tử trong đôi mắt hắn không hề lung lay một chút nào.
“Nếu là một kẻ mà hậu duệ của Nam Cung Thế Gia nhắm đến cũng nên ở mức độ đó không phải sao?"
Nam Cung Hoảng im lặng nhìn vào mắt nhi tử của mình. Khí phách trong đôi mắt đó vẫn chưa hề biến mất.
“Phải vậy chứ, nhi tử của ta"
Nam Cung Hoảng cười khúc khích.
“Chỉ có một lý do duy nhất khiến Hoa Sơn phong bế sơn môn mà thôi. Kim lực hay thế lực âu cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với những kẻ thiếu sức mạnh"
""
“Độ Huy, con đừng quên. Lý do Nam Cung Thế Gia có thể trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Thế Gia không phải chúng ta có tài lực ngút trời, cũng không phải thế lực của chúng ta trải dài khắp An Huy này"
Nam Cung Hoảng tuyên bố bằng một giọng nói vang dội.
"Là bởi vì Nam Cung Thế Gia rất mạnh"
Nam Cung Độ Huy gật đầu.
“Con sẽ ghi nhớ ạ"
"Nhưng"
Nam Cung Hoảng nghiến răng với biểu cảm cứng rắn trên khuôn mặt.
"Nam Cung Thế Gia hiện tại thì không được. Và ta bây giờ cũng không được. Ta không thể thắng được Hắc Long Vương và Nam Cung Thế Gia cũng không thể quật ngã Tứ Bá Liên. Độ Huy, con đừng quên. Lý do chúng ta phải chịu nỗi nhục nhã này suy cho cùng cũng là bởi vì chúng ta yếu"
"Vâng"
Nam Cung Hoảng gật đầu.
"Ngay đến cả Hoa Sơn - một nơi đã đạt được rất nhiều thành tựu cũng đã phong bế sơn môn để nâng cao thực lực. Vậy thì chúng ta cũng không thể chịu thua kém được. Ra lệnh cấm tất cả các hoạt động bên ngoài của gia quyến. Trong thời gian tới, Nam Cung Thế Gia sẽ ổn định nội bộ để chuẩn bị cho những cơn sóng dữ sắp đến"
“Con xin tuân lệnh Gia Chủ”
Nam Cung Độ Huy cúi đầu đáp lại. Đôi mắt Nam Cung Hoảng dần tối lại.
"Hừm"
Nếu đã đạt được những điều đó thì có nhảy cẫng lên vì vui sướng thì cũng chẳng có gì lạ.
Thậm chí tên Thanh Minh đó có khoe khoang thực lực trước mặt hắn thì Nam Cung Hoảng cũng sẽ vỗ tay khen ngợi. Bởi vì với những gì Thanh Minh đã thể hiện ở Trường Giang thì hẳn rõ ràng là đáng để được ngợi khen.
'Nhưng mà tên tiểu tử đó vẫn cảm thấy chưa đủ ư? Cái tên tham lam này!'
Với tư cách là một lão nhân trên giang hồ, điều đó thật khiến cho ông ta cảm thấy bẽ mặt.
“Thật là đáng tiếc cho Hoa Sơn. Bây giờ Hoa Sơn sẽ không còn hoạt động sôi nổi nào nữa rồi"
Rắcccccccccc
Nam Cung Hoảng nắm chặt nắm đấm đến mức các khớp xương như muốn gãy ra.
Ông ta biết. Ông ta không có đủ tư cách để chỉ trích Hư Đạo Chân Nhân.
Vậy nhưng điều thúc đẩy ông ta là sự xấu hổ về chính bản thân mình khi không có dũng khí để lựa chọn cái chết vào thời điểm đó.
Bây giờ thì ông ta sẽ không chịu sự sỉ nhục như vậy nữa.
“3 năm sẽ sớm qua thôi. Ngay khi giao ước bất xâm phạm Giang Nam kết thúc, ta sẽ dùng chính đôi bàn tay này xé xác Hắc Long Vương và Trường Nhất Tiếu để rửa sạch nỗi nhục ngày hôm đó"
Ý chí kiên quyết bùng cháy trong đôi mắt của Nam Cung Hoảng.
'Ta thà cắn lưỡi mà chết chứ không thể chịu sự sỉ nhục như vậy một lần nào nữa'
Ông ta biết. Ông ta không có đủ tư cách để chỉ trích Hư Đạo Chân Nhân.
Vậy nhưng điều thúc đẩy ông ta là sự xấu hổ về chính bản thân mình khi không có dũng khí để lựa chọn cái chết vào thời điểm đó.
Bây giờ thì ông ta sẽ không chịu sự sỉ nhục như vậy nữa.
“3 năm sẽ sớm qua thôi. Ngay khi giao ước bất xâm phạm Giang Nam kết thúc, ta sẽ dùng chính đôi bàn tay này xé xác Hắc Long Vương và Trường Nhất Tiếu để rửa sạch nỗi nhục ngày hôm đó"
Ý chí kiên quyết bùng cháy trong đôi mắt của Nam Cung Hoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro