Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 807. Gặp lại người ta rất vui! (2)

“Hừm.” 

Thanh Minh hướng ánh mắt về phía vách đá. 

Ánh mắt của Thanh Minh lướt qua những người đang đứng trên vách đá, dẫn đầu là Trường Nhất Tiếu, rồi hướng xuống dưới. 

Võ Đang, Nam Cung, Thanh Thành, còn có Thiếu Lâm. 

Hắn đã nhìn rõ khuôn mặt kinh hoàng của những người đứng đầu Tứ Đại Môn Phái. 

“Hô ô ô ô ô?” 

Thanh Minh có vẻ rất hứng thú, nhoẻn miệng cười. 

“Tình huống này đã tới hồi vô cùng thú vị rồi nhỉ?” 

Hư Đạo Chân Nhân mở to mắt nhìn lên Thanh Minh. 

Hoa Sơn? 

Tại sao bọn họ lại ở đây? 

Không phải rõ ràng Hoa Sơn đã quyết định chờ ở bên kia sông sao? 

Lại tùy tâm sở dục....! (*) 

Tuy nhiên lần này ông ta không những không nổi giận, ngược lại còn vui mừng đến mức rơi nước mắt. Bất luận là trước đây, hay sau này, cũng có thể tự tin khẳng định rằng sẽ không có khoảnh khắc nào bọn họ vui lòng nghênh đón Hoa Sơn như thế này nữa. 

“Hư Đạo Chân Nhân! Hoa Sơn...!” 

Pháp Giới quả nhiên có cùng suy nghĩ. Trên khuôn mặt cũng tràn đầy nét vui mừng. 

“Nếu là một môn phái khác thì chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra. 

Bất kì môn phái nào trong thiên hạ cũng không dám tự ý phá vỡ thỏa thuận với Võ Đang, Thiếu Lâm và Nam Cung. Cho dù đối diện bờ sông bên kia là Tông Nam đang chờ đợi, nhưng nếu đã ước định phải đợi, thì cho đến khi có chuyện lớn xảy ra, bọn họ cũng không rời nửa bước. 

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ... 

Nhưng lần này là nhờ có bọn họ ông ta thoát khỏi tình cảnh éo le này. 

Tất nhiên, việc một mình Hoa Sơn đương đầu với Tứ Đại thế lực Tà Phái trên vách đá là việc tuyệt đối không thể. Nếu xét về sức mạnh tổng thể thì Hoa Sơn hoàn toàn yếu hơn Cửu Phái Nhất Bang. 

Thế nhưng! 

'Ít nhất có thể đưa bọn họ ra làm con tốt thí mạng câu thêm một chút thời gian cũng được.'

Vậy là đủ rồi. 

Chỉ cần tranh thủ một chút thời gian cho đến khi bọn ta leo lên trên vách đá là được. Chờ một lúc nữa thôi. 

Nhờ Hoa Sơn phớt lờ ước định của Tứ Đại Môn Phái mà tùy ý hành động trước nên bỗng nhiên nảy sinh cơ hội không thể ngờ được. Như thể bầu trời tưởng chừng đã sập xuống thì ông ta tìm thấy một cái lỗ thoát thân vậy. 

'Không ngờ có ngày ta lại được Hoa Sơn cứu.'

Hư Đạo Chân Nhân nghĩ đến tình huống tuyệt hảo này, nở nụ cười nhạt, bỗng nhiên thét lớn. 

“Hoa Sơn Thần Long!” 

“Hả?” 

Thanh Minh hạ tầm mắt xuống. 

Vốn dĩ trong trường hợp này, Hư Đạo Chân Nhân sẽ phớt lờ Thanh Minh và nhờ đến Huyền Tông, nhưng giờ không phải lúc giữ thể diện. 

Ngay khi chạm mắt Thanh Minh, Hư Đạo Chân Nhân cắn chặt môi. Rồi ngay lập tức vào thẳng vấn đề chính. 

“Hãy ngăn bọn chúng lại một chút!” 

“Gì cơ?” 

Thanh Minh nghiêng đầu. 

“Ngăn bọn chúng?” 

“Đúng vậy! Chỉ cần câu thêm chút thời gian, tránh cho bọn chúng dùng hỏa dược làm nổ tung vách đá là được! Lúc đó bọn ta sẽ leo lên vách đá đối phó với bọn chúng!” 

“À, hỏa dược.” 

Thanh Minh gật đầu như thể đã hiểu. Pháp Giới sau khi nghe thấy lời Hư Đạo Chân Nhân, cũng hô to. 

“Đúng vậy, Hoa Sơn Thần Long! Dù không dễ dàng gì nhưng chỉ cần giữ chân bọn chúng rồi kéo dài thời gian là được rồi!” 

Rõ ràng không thể dễ dàng đối phó với bọn chúng cùng một lúc. Nhưng nếu là Hoa Sơn hiện tại thì chuyện đó cũng không phải là không có khả năng. 

Sự trưởng thành của Hoa Sơn mà bọn họ từng dùng mọi cách chặn đứng, giờ đây lại mở cho bọn họ sinh lộ duy nhất. 

“À, đánh nhau với bọn chúng để câu giờ ấy hả?" 

“Đúng vậy!” 

Nghe được câu trả lời dứt khoát từ Hư Đạo Chân Nhân. Thanh Minh nghiêng nghiêng cái đầu sang một bên. 

Hửm? Tại sao chứ... 

"Bọn ta á?" 

Trước câu hỏi kì quái đó, Pháp Giới hốt hoảng mở miệng. 

“Đ, đúng rồi. Bây giờ ngoài Hoa Sơn ra thì còn ai nữa?” 

“Vậy thì sao? Tại sao lại là bọn ta?” 

“Sao hả?” 

Pháp Giới nhất thời á khẩu không thể nói được gì. 

Những lời này đến ngay cả Hư Đạo Chân Nhân cũng không thể ngờ tới, ông ta há hốc mồm, thất hồn lạc vía nhìn Thanh Minh. 

“Không, không...” 

Thanh Minh đưa một ngón tay lên ngoáy tai, rồi nhẹ nhàng thổi thổi vào đầu ngón tay. 

“Các ngươi bảo bọn ta đến đây ngắm cảnh từ đằng sau là được nên ta chỉ đến xem thôi. Tự dưng các ngươi bảo ta đánh nhau thì ta cũng bối rối lắm.” 

"... Ngắm, ngắm cảnh? Hoa Sơn Thần Long?" 

“Không cần lo lắng. Bọn ta sẽ không vô duyên vô cớ tham chiến đấu, chỉ ngồi đây quan sát các ngươi thôi. Bọn ta không phải cái dạng môn phái vô sỉ chờ thời cơ cướp công các ngươi đâu. Chà... Để ta xem nào. Ôi cha.” 

Thanh Minh xoay người lại, nhận lấy đồ vật từ sau, trải rộng ra. 

Hai mắt Pháp Giới run rẩy như thể ở đây đang xảy ra động đất. 

“Ch, chiếu?” 

Không phải chứ, đó là... 

Thanh Minh ngồi phịch xuống tấm chiếu tinh tươm đang trải rộng, VỖ VỖ vào chỗ trống bên cạnh. 

“Sư thúc cùng ngồi với ta đi. Chúng ta tìm được vị trí này thật thuận lợi, giờ sư thúc hãy ngắm cảnh thư giãn với ta đi nào!” 

“Sao sư thúc còn không ngồi xuống đi.” 

Khuôn mặt của mọi người xung quanh, bao gồm cả Bạch Thiên, đồng loạt tối sầm lại. 

Tình huống này làm sao mà ngồi xuống được, cái tên điên này! 

Làm ơn hãy cư xử như người bình thường đi! Xin người đấy! 

Bình thường hắn đã sớm lớn tiếng mắng rồi, nhưng tình hình hiện tại không cho phép, dù là Ngũ Kiếm cũng không cách nào mở miệng. 

Cho dù Thanh Minh đã tu luyện chăm chỉ thế nào, nhưng phía dưới đều là Chưởng Môn Nhân các Danh Môn Thế Gia như Võ Đang, Thiếu Lâm và Nam Cung, bên cạnh đó còn có những kẻ đứng đầu Thần Châu Ngũ Bá, liệu tiểu tử ngươi có thể cư xử bình thường chút được không? 

Tất nhiên hắn là Thanh Minh, tìm lúc hắn tỉnh táo còn ít hơn tìm lúc mất trí, nhưng không ngờ trong tình huống này hắn lại cư xử điên khùng như thường lệ. 

Thấy dáng vẻ các đệ tử Hoa Sơn cũng bối rối, Thanh Minh nhún vai một cái ra vẻ không quan trọng. Sau đó hắn nhìn xuống dưới với khuôn mặt thản nhiên hỏi. 

“Không đánh nhau à?” 

“Bọn ta đã an tọa rồi, bắt đầu đánh nhau được rồi đấy? Mau bắt đầu đi!” 

Trong khoảnh khắc đó, Nam Cung Hoàng không nhịn được cơn giận dữ, ông ta hét lớn đến nỗi cảm giác như cổ họng sắp rách toạc. 

“Ngươi đang làm cái trò gì đấy?! Cái tiểu tử không biết trời cao đất dày này!” 

Thanh Minh nghe thấy tiếng la hét ầmĩ đó, cau mày, hét to hơn. 

“Không phải chứ, sao lão lại hét lớn dọa người như vậy? Bảo làm gì thì làm đi!” 

“Hiện tại không phải là đang giao chiến với Tà Phái hay sao? Cho dù có ác cảm thế nào cũng phải hợp tác giữa Chính Phái với nhau chứ! Đây là lập trường của Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh sao?” 

"Ho..." 

Thanh Minh cảm thấy hoang đường, vừa cười vừa nhìn xuống Nam Cung Hoàng. 

“Bọn ta có nói là không hợp tác à? Bọn ta chạy đến tận đây để hỗ trợ, nhưng lại có kẻ bảo ta ngồi yên đừng nhúng tay vào đấy chứ! "

“Chuyện, chuyện đó...!” 

“Bảo bọn ta làm gì, bọn ta đã làm theo như thế, đến lúc làm theo thì lại nổi giận! Biết ngứa ở đâu mà gãi cơ chứ!” 

Nam Cung Hoảng trố mắt nghẹn họng. 

“Với lại lão hỏi đây có phải là lập trường của Thiên Hữu Minh không á?” 

Thanh Minh khịt mũi, cười khẩy. 

“Không đâu. Đây là lập trường của Cửu Phái Nhất Bang với Ngũ Đại Thế Gia mới đúng chứ. Ngắm cảnh từ bên kia sông. Lão không phải rất thích đấy sao?” 

Thanh Minh nói xong nhìn chằm chằm vào Pháp Giới. Pháp Giới không kìm được liền cúi mặt. 

“Tất nhiên là phải hợp tác. Nếu có thể giúp được gì thì đương nhiên phải giúp rồi.” 

Pháp Giới biết lời nói này vô giá trị và sáo rỗng thế nào. Khi Hoa Sơn cầu viện sự giúp đỡ của thiên hạ, bọn họ đã hoàn toàn phớt lờ thỉnh cầu ấy. 

Biết rõ ràng quá khứ thế nào, vậy mà vẫn Lý Trực Khí Tráng yêu cầu hợp tác, thật là trơ trẽn biết bao nhiêu? 

“Nhưng mà bây giờ thì sao? Hợp tác? Hợp tác cơ áaaa?” 

“Các ngươi tự đi mà làm với nhau. Bọn ta ngồi ngắm cảnh là được rồi.” 

Thanh Minh nhếch khóe miệng chốt hại một câu. 

Sau đó, Huyền Linh và Huyền Thương đang im lặng lắng nghe, quay lại nhìn Huyền Tông với khuôn mặt đầy bất an. 

"...Chưởng Môn Nhân.” 

“Liệu, liệu có ổn không?” 

Tất nhiên, những lời Thanh Minh không sai. Và cũng hiển nhiên, đó là những lời mà Hoa Sơn muốn nói. 

Nhưng cho dù lời nói có chính xác đến đâu thì cũng không đúng lúc đúng chỗ. Trong tình huống này, nếu không đưa tay ra cứu viện có lẽ rất khó coi. 

Tuy nhiên, Huyền Tông dù rõ ràng đã đoán được tình huống như vậy, nhưng vẫn thản nhiên. 

“Sao? Lời của Thanh Minh nói có gì sai à? 

“Nó, nó nói không sai nhưng...” 

“Vậy là được rồi đúng không?” 

“Chưởng, Chưởng Môn Nhân!” 

Mồ hôi lạnh từ trên khuôn mặt của Huyền Thương chảy xuống. Trên mặt của những đệ tử Hoa Sơn mồ hôi lạnh cũng túa ra không kém. 

“Đừng ra mặt.” 

“Vâng?” 

“Đừng ra mặt, hãy giao mọi việc cho Thanh Minh” 

Bình thường, Huyền Tông là người không tin tưởng và bạc đãi Thanh Minh nhất. Tuy nhiên, khi bước đến thời điểm quyết định vận mệnh của môn phái, trong nháy mắt thái độ của Huyền Tông đã thay đổi hoàn toàn. 

Hệt như bây giờ vậy. 

Trong thiên hạ này không ai có thể suy tính một cách tỉnh táo trong tình huống này được. 

Theo như Huyền Tông biết thì trong Hoa Sơn chỉ có một người có thể làm được điều này. 

Nhưng Bạch Thiên lại có suy nghĩ khác. 

“Th, Thanh Minh à.” 

“Hả?” 

Khuôn mặt của Bạch Thiên nãy giờ vẫn đang cố gắng duy trì sự bình tĩnh khi đối diện với Trường Nhật Tiếu, bây giờ đã trở nên trắng bệch. 

“Phải, phải giúp bọn họ chứ!” 

“Giúp á?” 

“Phải! Dù sao cũng phải giúp bọn họ chứ!” 

Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên với khuôn mặt như thể muốn thốt lên một tiếng A.” 

“Dù...Dù bọn họ cũng có hơi quá đáng nhỉ? Nhưng chúng ta vẫn nên giúp một tay.” 

“Hả?” 

Thế nhưng Thanh Minh mở to hai mắt như thể bị sốc và hỏi ngược lại. Vì phản ứng của Bạch Thiên khác với suy nghĩ của hắn nên khi nghe những câu nói lúng túng từ Bạch Thiên, Thanh Minh liền lẩm bẩm. 

“Ta biết là Đồng Long quá khích, nhưng dù thế nào đi nữa thì không phải việc giúp đỡ Tà Phái giao tranh với Cửu Phái Nhất Bang cũng có hơi quá sao? Dĩ nhiên là tính cách ta oán hận chúng sâu sắc, nhưng có những chuyện có thể làm và cũng có những chuyện không thể làm được.” 

“Gì chứ, cái tên điên này! Dĩ nhiên phải giúp Cửu Phái Nhất Bang đánh Tà Phải rồi!” 

“Hử? A, ý sư thúc là vậy sao?” 

Thanh Minh cười hì hì. 

“Để xem, đó cũng là vấn đề đấy...Nếu chuột gián trong nhà đánh nhau thì phải giúp bên nào được đây.” 

“Xem tình hình thì cả hai bên đều muốn chết đấy chứ. Hừm. Có nên ra mặt không nhỉ?” 

Tiểu tử này điên rồi. 

Cho đến bây giờ, không phải là kinh ngạc như thể cảm thán, mà là vì hắn điên thật rôi. 

“Cái tên điên này! Đương nhiên là phải trợ giúp Tà Phái rồi.” 

“Trợ giúp Tà Phái?” 

“Ch, Chính Phái! Chính Phái ấy! Chết tiệt thật, ta đang nói gì vậy trời!” 

Khuôn mặt của Bạch Thiên đỏ bừng. Bình thường Bạch Thiên hiếm khi nói sai, nhưng tình huống bây giờ không thể tỉnh táo được. 

“Nói gì cơ? Sư thúc thích người hiền lành nhưng có thù oán với bản thân? Hay là thích kẻ tàn độc nhưng không có thù oán gì với chúng ta?” 

“Hả? Cái đó...” 

“Thấy chưa. Ta đã bảo đây không phải là câu hỏi dễ mà. Ha.. Cái này cũng làm ta phân vân quá. Khư..” 

Điều đáng buồn nhất là tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ những gì Thanh Minh đang nói. 

“Hừm.” 

Lúc đó. 

Trường Nhất Tiếu từ nãy đến giờ lặng lẽ theo dõi tình hình, cuối cùng đã hạ giọng lên tiếng với bọn họ. 

“Đúng vậy. Hoa Sơn không có lý do gì phải trợ giúp bọn chúng cả.” 

Thanh Minh ngẩng đầu lên nhìn về phía Trường Nhất Tiếu. 

“Bổn quân không biết Hoa Sơn có lý do gì phải trợ giúp hay không, nhưng Thiên Hữu Minh thì chẳng có lý do gì để làm chuyện đó cả. Phải không nào? Hoa Sơn Thần. Long." 

Trên đôi môi hiện lên nụ cười rõ ràng. 

Thanh Minh vừa cười vừa đối mặt với Trường Nhất Tiếu. 

“Này, Trường Nhất Tiếu.” 

“Nói đi, Hoa Sơn Thần Long” 

“Ngươi câm mồm đi!” 

Hàng lông mày của Trường Nhất Tiếu hơi cong lên. 

“Bởi vì nếu phải nhìn vào gương mặt bệnh hoạn đó của ngươi thì ta chỉ muốn cầm kiếm vạch một đường vào chân mày ta mất. Ngươi đừng nói linh tinh nữa, làm ơn câm mồm lại đi.” 

Thanh Minh gầm gừ nói. 

Hắn tỏa sát khí ngùn ngụt, vượt qua lưu vực rộng rãi, nhắm tới Trường Nhật Tiếu một cách rõ ràng. 

Không chỉ có Tứ Bá Liên mà ngay cả Tứ Đại Môn Phái phía dưới cũng trợn mắt há mồm nhìn Thanh Minh. 

Trên đời này ai dám nói như vậy với Trường - Nhất Tiếu? Hơn nữa còn là trong tình huống như thế này. 

Thanh Minh. Nếu không phải là Hoa Sơn Thần Long thì cũng không còn ai có thể làm như vậy. 

Không một ai. 

Pháp Giới trong nháy mắt đã lĩnh ngộ được điều này. 

Những người xuất hiện bây giờ không phải người cứu viện, cũng không phải là kẻ thù. 

Những người đó vừa có thể vươn tay ra cứu viện, nhưng cũng có thể đâm một thanh kiếm đầy ác ý về phía bọn họ. 

Nói cách khác... Tất nhiên là vận mệnh của tám môn phái ở đây, hoặc thậm chí là toàn bộ giang hồ, đều phụ thuộc vào lựa chọn của Hoa Sơn. 

Ngoài ra. 

Sao lại như vậy được chứ ! Tại sao ! 

Người đưa ra quyết định về lập trường của Hoa Sơn không ai khác chính là Hoa Sơn Thần Long. 

Trong giây phút này, số phận của cả thiên hạ đang chơi vơi trong lòng bàn tay của kẻ ranh mãnh khó đoán bậc nhất thế gian. 

Trời ơi. 

Cuối cùng, Pháp Giới đã nhắm chặt hai mắt. 

Bên tại vẫn nghe thấy tiếng cười văng vẳng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro