Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 805. Này! Mang rượu thừa lại đây! (5)

...Tứ Bá Liên?” 

Nam Cung Hoảng há hốc miệng. 

“Ngươi vừa nói là Tứ Bá Liên sao?” 

Trường Nhất Tiếu gật đầu. 

“Phải. Đó là cái tên chưa từng xuất hiện. Nhưng bây giờ, nó sẽ trở thành cái tên mà người người nhà nhà đều biết tới. Bởi vì Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại, Hắc Quỷ Bảo, Hạ Ô Môn, và Vạn Nhân Phòng sẽ cùng quy tụ dưới cái tên này.” 

"......Lũ Tà Phái các ngươi mà cũng đòi liên minh ư?” 

Một trăm năm trước, thời kỳ chiến tranh với Ma Giáo, lũ tà phái cũng đã thành lập liên minh. Thế nhưng, đó chỉ là một liên minh tạm thời để chúng có thể sinh tồn. 

Lũ Tà Phái luôn đối địch với nhau đó mà giờ lại thành lập liên minh sao? 

Nhưng dẫu sao đây cũng không phải là chuyện hoàn toàn vô lý. 

Bởi vì các Chưởng Môn Nhân của Cửu Phái Nhất Bang cũng có thể quy tụ về một chỗ. Và việc các gia chủ của Ngũ Đại Thế Gia cùng tụ tập lại một chỗ cũng không có gì là lạ cả. 

Nhưng ai mà tưởng tượng được cảnh bốn tên đó sẽ đứng cùng một nơi chứ? 

Cảnh tượng dường như chỉ xuất hiện trong mơ đó lại đang diễn ra ngay trước mắt họ. 

“Hừ!” 

Nam Cung Hoảng họ mạnh một tiếng. Như thể không muốn cho mọi người thấy bộ dạng yếu đuối của mình. 

“Lũ Tà Phái các ngươi tụ tập lại thì có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ?” 

“Quả nhiên.” 

Trường Nhật Tiếu mỉm cười. 

“Có thể các Gia chủ của các Thế Gia vĩ đại sẽ thấy cảnh tượng này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng bọn ta đã vô cùng quyết tâm khi tập hợp lại nơi này, các vị cũng nên chúc mừng bọn ta đi chứ?” 

"......." 

Nam Cung Hoàng nhìn hắn chằm chằm. 

“Ừm. Hình như ngài không có suy nghĩ đó nhỉ. Đáng tiếc thật đấy.” 

Trường Nhất Tiếu vẫn chẳng chút dao động trước ánh mắt đó của Nam Cung Hoảng. 

Từng cử chỉ, lời nói của hắn đều toát ra vẻ thư thái đến lạ kì. 

Thấy Trường Nhất Tiểu như vậy, bọn họ bắt đầu trở nên bồn chồn. 

Hư Đạo Chân Nhân khẽ liếc về phía sau. 

Hẹp quá! 

Khi tiến vào sơn cốc hẹp này, ông ta vẫn nghĩ nơi đây chỉ là một thành trì thiên nhiên chuyên về phòng thủ. Thế nhưng, khi tình hình trở nên tồi tệ, ông ta mới nhận ra, việc thoát ra còn khó hơn cả việc tiến vào. 

'Nếu để thuyền đâm vào nhau thì cả đám sẽ xuống địa ngục hết.' 

Và tất nhiên, ông ta cũng không thể thong thả chờ đợi các con thuyền lần lượt thoát ra. Bởi kẻ thủ đang bao vây phía sau họ. 

Hóa ra ngay từ đầu, đường lui đã chẳng có ý nghĩa gì? 

Cho dù bọn họ có đảm bảo có đường rút lui khi tiến vào đây, thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Bởi đường rút lui chỉ có ý nghĩa khi nó được sử dụng. 

Hư Đạo Chân Nhân nhanh chóng nắm bắt tình hình rồi nhìn Trường Nhật Tiếu. 

“Tứ Bá Liên ư.. dẫu sao thì việc thành lập liên minh cũng là một chuyện tốt mà. Ta có thể gửi lời chúc mừng tới các ngươi chứ?” 

Trường Nhật Tiếu gật đầu. 

“Nhận được lời chúc của Chưởng Môn Nhân Võ Đang. Là một niềm vinh hạnh không gì sánh bằng.” 

“Thật may là người cảm thấy vui. Nhưng ngươi nên biết điều này, Bá Quân.” 

Ánh mắt Hư Đạo Chân Nhân xoáy sâu vào người Trường Nhất Tiếu. 

“Tâm thế của ngươi bây giờ đâu phải tâm thế của người sẵn sàng đón nhận lời chúc mừng. Nếu người thật sự muốn nhận được lời chúc, thì người phải xuống đây, thay vì đứng ở trên đó nhìn xuống chứ?” 

"Hahahahaha." 

Trường Nhất Tiếu vui vẻ gật đầu. 

“Phải. Phải. Ngài nói đúng” 

“Những gì ngài nói đều hợp tình hợp lý cả. 

Nhưng biết làm sao bây giờ. Tà Phái bọn ta đâu phải kẻ biết đến lễ nghĩa. Ngài không thấy điều đó quá nực cười ư?” 

“Chẳng lẽ Minh Chủ Tứ Bá Liên đang cảm thấy sợ hãi sao?” 

“Hahahaha. Ngài nói gì thế. Đương nhiên là bổn quân phải sợ rồi.” 

Khóe miệng của Trường Nhất Tiếu không ngừng vặn vẹo. 

“Thiếu Lâm, Võ Đang, Nam Cung và cả Thanh Thành. Sao bổn quân có thể không sợ khi đối đầu với những môn phái vĩ đại này được? Bây giờ bổn quân đang vất vả kiềm chế cơn run rẩy để đứng vững đây này. Hahahahahaha!” 

Hư Đạo Chân Nhân cau mày. 

Cái tên chết tiệt đó.... 

Ông ta đã cào xé lòng tự tôn của hắn, đáng tiếc, nó chẳng có chút tác dụng nào. Thông thường, những người đang nắm giữ địa vị cao sẽ rất chú trọng thể diện. 

Ấy vậy mà, ông ta lại chẳng cảm nhận được điều đó ở Trường Nhất Tiếu. 

Hư Đạo Chân Nhận biết. Loại người như hắn là khó đối phó nhất. 

“Vậy....” 

Ông ta lạnh lùng nhìn Trường Nhất Tiếu. 

“Ngươi tới để chào hỏi à.” 

Giọng nói của Hư Đạo Chân Nhân càng lúc càng thô lỗ. Điều đó chứng tỏ nội tâm ông ta đang dần lay động. 

“Chào hỏi ư...” 

Trường Nhất Tiếu chầm chậm đưa bàn tay trắng ngần lên cằm. 

“Đó đâu phải là điều mà những kẻ bặm trợn tự ý vung kiếm xông vào lãnh địa của người khác nên nói?” 

"Ồ. Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy chuyện ta còn phải cần người khác cho phép rồi mới được tiêu diệt lũ thủy tặc kia đấy.” 

“Haha. Tất nhiên rồi. Ngài không cần phải xin phép ai cả. Phải. Cho đến tận bây giờ.” 

Ánh mắt tràn ngập sự kiêu ngạo của Trường Nhất Tiếu nhìn thẳng vào Hư Đạo Chân Nhân. 

“Nhưng từ giờ trở đi, ngài sẽ phải xin phép. Bá Quân Trường Nhất Tiếu ta.” 

Két. 

Hư Đạo Chân Nhân nghiến răng. 

Từ trước tới nay, làm gì có ai dám nói với ông ta những lời như vậy chứ? 

“Xin phép người ư?” 

Ông ta nắm chặt lấy thanh kiếm bên hông. 

“Nếu không thì sao?” 

“Hahahaha. Ngài lại hỏi một câu đương nhiên rồi. Tất nhiên là ngài sẽ phải trả giá chứ còn gì nữa?” 

Nam Cung Hoàng lắng nghe nãy giờ không thể chịu đựng được nữa, hét lên. 

“Ngươi chỉ được cái mồm thôi! Nếu ngươi tự tin tới vậy, sao không xuống đây đánh một trận với ta đi!” 

“Hừmmm.” 

Trường Nhất Tiếu nghiêng đầu nhìn xung quanh với một vẻ mặt kì lạ. 

“Hình như các vị chưa nhận ra bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh nào nhỉ.” 

Rồi hắn gật đầu như thể mọi chuyện đúng là thế. 

“Cũng có thể lắm. Thiếu Lâm và Võ Đang, Nam Cung và Thanh Thành. Nếu Tứ Đại Môn Phái các vị cùng hợp lực với nhau thì chẳng thế lực nào có thể đánh bại được các vị. Hơn nữa, vách đá cao này chưa hẳn là chiếm ưu thế hoàn toàn.” 

Không thể thoát ra. 

Nhưng cũng không bị tấn công. 

Cho dù kẻ địch có xả mưa tên hay lăn đá xuống, thậm chí là đổ dầu sôi xuống đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể làm tổn hại tới các tuyệt đại cao thủ đang có mặt ở đây. 

Hơn nữa, tàn dư của Hắc Long Trại cũng ở đây. 

Mặc dù chúng đã bị tiêu diệt khá nhiều, những đám thủy tặc còn sống sót vẫn chiếm tới hai phần ba. Do đó, phớt lờ bọn chúng mà tấn công diện rộng sẽ không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. 

Bởi kẻ địch ở trên vách núi sẽ tràn xuống tấn công. 

Và nếu đối đầu trực diện thì bốn trong số Thần Châu Ngũ Bá cũng đã là một đối thủ đáng gờm rồi. Hơn nữa, do di chuyển quá cấp bách, nên bọn họ đã không kịp đưa toàn lực theo. 

Quả nhiên Trường Nhất Tiếu đã biết rõ suy tính của họ. 

“Chuyện này....” 

Gương mặt trắng ngần của Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười chế nhạo. 

“Quá dễ dàng đối với bổn quân Trường Nhất Tiếu. Vậy nên các vị cần phải hiểu rõ tình hình của bản thân mình hơn đấy.” 

Lồng ngực Hư Đạo Chân Nhân bỗng chốc đông cứng. 

Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng búng tay. 

Tách. 

Một âm thanh sắc bén phát ra từ phía trong sơn cốc. 

......Cái gì thế? 

Hư Đạo Chân Nhân căng thẳng nhìn lên phía trên vách núi. Rõ ràng Trường Nhất Tiếu vừa phát ra tín hiệu nào đó, nhưng họ lại không thấy có gì thay đổi. Sự tĩnh lặng 

bao trùm. 

“Hắn chỉ đang huênh hoang thôi sao?” 

Không, không thể có chuyện đó... 

Đúng lúc ấy. 

Ầmmm. 

.......Một âm thanh khủng khiếp vang lên. Tuy âm thanh đó không lớn lắm, nhưng ông ta lại có thể nghe thấy rất rõ ràng. 

“Chuyện gì...” 

Rầmmmmmmmmm! 

Đúng lúc ấy, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. 

Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt bọn họ. 

Một mặt vách đá mà bọn chúng đang chiếm giữ bỗng chốc nổ tung. Khói bụi cuộn trào mù mịt như những đám mây đen. Mảnh vỡ bắn ra tứ tung. 

Âmmmmmmmmm! 

Âmmmmm! Âmmmmmmmmm! 

“Đó...” 

Đến cả Hư Đạo Chân Nhân cũng phải há hốc miệng kinh ngạc. 

Ngay sau đó, mặt vách đá vừa nổ tung bắt đầu nghiêng xuống. 

Đầu óc ông ta nhất thời trở nên trống rỗng. 

Âmmmmmmmmm! 

Những tảng đá với kích thước khổng lồ bắt đầu rơi xuống đầu Tứ Đại Môn Phái. 

"A, a..........aaaaaaaaaaaaa!" 

“Mau tránh điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!” 

Những võ giả tinh nhuệ nhất, chưa từng sợ hãi cái chết cũng phải kinh hãi hét lên, hồn bay phách tán bỏ chạy tán loạn. 

Họ vốn là những người có thể đánh cược cả mạng sống để cứu đồng đội. Thế nhưng, khi đối mặt với tảng đá khổng lồ đang đổ xuống kia, họ đã bị bản năng thúc giục mà đẩy các huynh đệ đang đứng trước mặt mình ra để tìm đường bỏ chạy. 

Một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. 

Mọi thứ đã vượt ngoài dự tính. Đến cả Hư Đạo Chân Nhân cũng chỉ biết kinh ngạc hà hốc miệng đứng nhìn mà không biết phải bắt đầu từ đâu. 

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!" 

Nam Cung Hoàng là người có phản ứng đầu tiên. 

Kiếm cang bắt đầu phát ra. Mạnh mẽ và áp đảo hơn cả kiếm cang từng đánh nát thuyền của lũ thủy tặc trước đó. Ông ta không ngừng vung kiếm. 

Xoettttttttttttttttttt! 

Kiếm cang vừa phát ra chém thẳng vào tảng đá khổng lồ đang rơi xuống. Thế nhưng, tảng đá vẫn y nguyên. 

"Aaaaaaaaaaaaaaa!" 

Nam Cung Hoảng không bỏ cuộc, tiếp tục dồn nguyên khí vào kiếm cang. 

“A Di Đà Phật!” 

Cuối cùng Pháp Giới đã nhận ra bản thân phải làm gì, khẽ niệm Phật rồi tung quyền kình. 

Hoàng Kim Quyền Kình bay đến hỗ trợ cho kiếm cang của Nam Cung Hoàng. 

Rầmmmmmmmm! 

Cuối cùng, tảng đá to bằng cả một điện các khổng lồ cũng vỡ ra làm đôi. Thế nhưng, như vậy vẫn là chưa đủ. 

“Còn làm gì thế! Phá vỡ nó đi! Phá vỡ nóooo00o!" 

Vừa nghe thấy tiếng hét rùng rợn của Pháp Giới vang lên, các đệ tử đang hoảng loạn vội lấy lại tinh thần, dồn nội lực vào chưởng lực và kiếm khí. 

"Hâyyyyyyyyyyyyy!" 

"Aaaaaaaaaaaa!" 

Cảnh tượng lúc này gần như đã bùng nổ. 

Quyền khí muôn màu vạn trạng không ngừng bay tới phá tan tảng đá đang rơi xuống kia. Tảng đá vỡ dần, bắt đầu đổ xuống. 

“Tiếp đi! Tiếp đi! Dồn hết sức đi! Nếu không tất cả chúng ta sẽ chết cả đấy! Mau lênnnnnnn!" 

“Hâyyyyyyyyyyy!" 

Đội quân tinh nhuệ của Cửu Phái Nhất Bang dồn hết sức tấn công. Chỉ có điều, ngay từ đầu, họ đã chẳng thể phá hủy hoàn toàn tảng đá khổng lồ kia. 

Sau khi bị phá vỡ, tảng đá khổng lồ đó lại vỡ thành trăm mảnh to bằng kích thước của một người trưởng thành, trút xuống dưới. 

Ầm! Ầmmmm! Ầmmmmm! Ầm! 

Những tảng đá rơi xuống, nghiền nát nền đất cứng thành vũng bùn. 

Rầmmm! Rầmmmmm! 

Đá không ngừng rơi xuống. 

Cả thế gian rung chuyển, những tiếng hét thất thanh vang lên. 

Chẳng khác nào một địa ngục hỗn độn giữa tiếng hét bi thảm của con người cùng tiếng rơi vỡ của đất đá. 

Rầm! Rầmmm! 

Tảng đả cuối cùng rơi xuống. 

Đất bụi mù mịt. 

Tựa như một tấm màn che không cho thế gian chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này. 

Phải đến khi một cơn gió từ đâu thổi tới xua tan bớt đất bụi thì khung cảnh mới dần dần hiện ra. 

Hư Đạo Chân Nhân thẫn thờ nhìn thảm cảnh trước mắt. 

“Hự.......” 

“Chân, chân của ta..... ư.... ư ư ư.....” 

Các đệ tử phun ra máu, kiệt sức gục xuống. 

Những dòng máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra bị bụi phủ kín. 

Hư Đạo Chân Chân ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó, rồi ngẩng đầu nhìn về phía trên vách đá. 

"Hahahahahaha!" 

"Hahahahahahahahahahaha!" 

Tiếng cười cùng tiếng trang sức va vào nhau của Trường Nhất Tiếu tàn nhẫn vang vọng khắp sơn cốc đang tràn ngập tiếng rên rỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro