Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 804. Này, mang rượu thừa lại đây! (4)

“Đây, đây là...” 

Khuôn mặt Hư Đạo Chân Nhân nhăn nhó dữ tợn. Ông ta là đạo nhân, đối với người khác ông ta chưa từng lộ ra biểu cảm này. Một khi biểu cảm này hiện lên trên gương mặt ông ta, có nghĩa là có điều gì đó chẳng lành. 

Bộp! 

Hư Đạo Chân Nhân nhanh chóng bước ra ngoài như thể ông ta không còn gì để nói nữa. 

Các Chưởng Môn Nhân khác cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, nhanh chóng chạy theo ông ta. 

Khung cảnh phía trước điện các đã thay đổi. Cuộc chiến cũng đã dừng lại. Như thể vừa nãy bọn họ chỉ lừa gạt để giành lấy sự sống vậy. 

Ánh mắt Hư Đạo Chân Nhân chậm rãi ngước lên. Mọi người trong khu vực đều nhìn vào đó. 

Trên vách đá. 

Một thân ảnh đứng đó nhìn xuống, nơi đó cao đến nỗi có thể gãy cổ khi ngước lên. 

Toàn thân hắn là một màu đen. 

Hắn có một bộ râu đen, dày và dài đến tận rốn. 

Một khuôn mặt đỏ bừng cùng cái đầu giống như bờm sư tử. 

Không chỉ vẻ bề ngoài khác thường, trên ngực hắn khắc hình hắc long. Tuy không nói ra nhưng vẫn có thể biết được hắn là ai. 

“Hahahahahahaha ! Lũ Chính Phái các người đến tận Trường Giang này làm cái quái gì vậy?” 

Nam Cung Hoàng mặt lạnh tanh. 

Trong giọng nói hắn mang theo nội lực thâm hậu dường như đã cứa vào da thịt Nam Cung Hoàng. 

Hắn là Hắc Long Vương sao? 

Ông ta đã nghe đến danh xưng này. 

Tuy nhiên, ông ta tưởng hắn đơn thuần chỉ là Tà Phái. So với Chính Phái vốn chỉ toàn huynh đệ kết nghĩa vào sinh ra tử thậm chí là huynh đệ cùng huyết thống thì lũ Tà Phái chỉ là một đám giang hồ ô hợp không trong lòng trung thành. 

Ông ta thầm nhủ không biết cảm giác trở thành người đứng đầu ở nơi này sẽ cao quý đến mức nào... 

Tận mắt nhìn thấy Hắc Long Vương lập tức những suy nghĩ đó nảy lên trong đầu Nam Cung Hoảng. 

Một cơn ớn lạnh dường như đang chảy qua sống lưng khiến ông ta rùng mình. 

“Sao các ngươi dám bò đến tận Trường Giang của Hắc Long Vương ta. Lũ tạp nham Chính Phái các ngươi to gan thật đấy!” 

Nam Cung Hoảng nghe đến đây liền hét lớn. 

“Kẻ hèn nhát như người đứng xa mà lớn lối quá. Một kẻ bỏ mặc thuộc hạ sau lưng như ngươi không có tư cách nói chuyện đó!” 

Những lời Nam Cung Hoàng nói có thể không có nghĩa lý gì. Nhưng nó chắc chắn có tác dụng xoa dịu những võ giả của Nam Cung Thế Gia đang bị kích động. 

“Bỏ mặc thuộc hạ sao...” 

Hắc Long Vương lặp lại lời Nam Cung Hoảng rồi cười chế giễu. 

“Muốn nói gì thì nói. Dù sao bổn tọa cũng không để tâm đến lời của một kẻ sắp chết như ngươi đâu.” 

“Tên khốn này!” 

Ngay lúc đó, Pháp Giới lên tiếng. 

“A Di Đà Phật. Lão nạp là Pháp Giới của Thiếu Lâm.” 

“Hừ! Một tên hòa thượng còn không phải Phương Trượng mà dám nói chuyện với bổn tọa! Thiếu Lâm các ngươi ngọa mạn quá rồi đấy!” 

Nghe Hắc Long Vương công khai cười nhạo, Pháp Giới khẽ liếc mắt và cau mày. 

“Thí chủ. Lão nạp đã nghe rõ lý lẽ của thí chủ rồi, nhưng thí chủ định làm gì bọn ta chứ? Thí chủ không thể một mình đối phó với bọn ta được.” 

“Không có việc gì mà bổn tọa không làm được!” 

Hắc Long Vương cười lớn. 

“Bổn tọa phải cần tới kẻ khác giúp để có thể đối phó với một tên tầm thường như ngươi á? Một thành công lực của bổn tọa cũng quá đủ rồi.” 

Hắc Long Vương rút ra thanh đao vẫn đeo bên hông ra. Phần tay cầm được kéo lên phát ra tiếng két chói tai. Đó là một thanh Yển Nguyệt Đao. 

Vút! 

Hắc Long Vương vung đao trong không trung, cười ngạo nghễ. 

“Kẻ nào sẽ đối mặt với bổn tọa?” 

Không đợi Nam Cung Hoàng lên tiếng, Pháp Giới đã tiến lên một bước. 

"A Di Đà Phật. Nếu thí chủ không ngại, lão nạp sẽ phụng bồi thí chủ.” 

“Ngươi? Hahahahahahahaha.” 

Điệu cười man rợ của Hắc Long Vương lại vang lên. 

Hắc Long Vương không nhịn được mà cười phá lên, nhìn Pháp Giới với ánh mắt đầy giễu cợt. 

“Kẻ tầm thường như người nên tránh sang một bên đi! Đây là chuyện của những kẻ đứng đầu. Muốn đối phó với bổn tọa, ít nhất cũng phải là Phương Trường Thiếu Lâm!” 

Khuôn mặt Pháp Giới phút chốc đỏ bừng. 

Đường đường là một đại sư chỉ dưới Phương Trường Thiếu Lâm, trên thế gian này ở nơi nào mà ta lại bị đối đãi như vậy chứ? 

“A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.” 

Pháp Giới niệm Phật không ngừng nhằm trấn an trái tim đang sôi sục của bản thân. 

“Nếu ngươi muốn chiến, ta sẽ chiến với ngươi. Đừng nói người yếu đến mức không thể đối đầu Nam Cung Hoảng ta đấy?” 

“Đế Vương Kiếm sao.” 

Hắc Long Vương nhếch khóe miệng. 

“Những kẻ tùy tiện xâm phạm lãnh địa của bổn tọa còn ra vẻ là lũ Nam Cung Thế Gia các ngươi.” 

“Gì cơ?” 

“Bị bổn tọa nói trúng tim đen rồi sao?” 

Hắc Long Vương trừng to mắt nhìn bọn họ. 

“Tất nhiên bổn tọa hoàn toàn có thể tự mình quét sạch những thứ tạp nham như các ngươi. Nhưng mà.... Nếu các ngươi thấy một mình bổn tọa là không đủ thì bổn tọa sẽ thỏa mãn mong đợi của các ngươi.” 

"....Gì cơ?” 

Ngay lập tức bên cạnh Hắc Long Vương xuất hiện hai thân ảnh từ từ bước ra. 

“Quả là không tồi.” 

“Nếu là cao thủ của Cửu Phái Nhất Bang thì không biết chừng không chỉ có bọn ta cảm thấy tiếc.” 

Nhìn rõ hai người vừa xuất hiện, khuôn mặt Hư Đạo Chân Nhân cứng đờ. 

“Bọn chúng.” 

Tất nhiên ông ta chưa từng tận mắt nhìn thấy. 

Dù vậy vẫn có thể biết được. Thực sự trong thiên hạ sẽ không có mấy người đủ tự cách để đứng sóng vai với Hắc Long Vương. Và tất nhiên diện mạo bọn chúng cũng không hề tầm thường. 

“...Vạn Kim... Đại Phu.” 

“Thật vinh hạnh. Hư Đạo Chân Nhân nổi danh thiên hạ lại nhận ra bổn tọa.” 

Ở phía bên trái Hắc Long Vương, Vạn Kim Đại Phu mỉm cười lạnh lùng nhìn xuống dư Đạo Chân Nhân. 

“Chỉ cần lấy đầu Hư Đạo Chân Nhân cũng đủ rồi. Sao không xông lên? Thời cơ này không đến dễ dàng vậy đâu.” 

Ngược lại, ở phía bên phải Hắc Long Vương là một nam nhân với khuôn mặt bình thường không có đặc điểm gì nổi bật. 

Nhưng Hư Đạo Chân Nhân có thể khẳng định. Nếu kẻ kia thực sự là Vạn Kim Đại Phu thì người bên cạnh còn lại chỉ có thể là kẻ đó. 

Một kẻ mà hắn không bao giờ biết hết được chân diện mục. 

“Thiên Diện Tú Sĩ.” 

“Thiên Diện Tú Sĩ? Chính là hắn?” 

Khuôn mặt của Bích Huyền bỗng chốc tái xanh. 

Vạn Kim Đại Phu và Thiên Diện Tú Sĩ. 

Mỗi người họ đều là những bậc chí tôn của Thần Châu Ngũ Bá. Bảo Chủ Hắc Quỷ Bảo và Môn Chủ Hạ Ô Môn. 

Nói cách khác, hiện tại nơi này đã có đến ba trong số năm kẻ đứng đầu Thần Châu Ngũ Bá. 

“Có ba kẻ đứng đầu Thần Châu Ngũ Bái sao?” 

Quả thực đó là một thể lực cường hãn. Ngay khi ba trong Cửu Phái Nhất Bang và Nam Cung của Ngũ Đại Thế Gia có mặt ở đây, cũng không thể đảm bảo bọn họ sẽ thắng. 

“Hư Đạo Chân Nhân!” 

Bích Huyền vô thức nhìn lại Hư Đạo Chân Nhân. Thế nhưng Hư Đạo Chân Nhân quả nhiên hoàn toàn không dự liệu đến chuyện này chỉ có thể cắn răng. 

“Bọn chúng tại sao lại tụ chung một chỗ chứ?” 

Chuyện này không thể nào xảy ra được. Hoàn toàn không thể. 

Ông ta không hề nghĩ đến chuyện một lưu vực này lại tập trung đến mấy thế lực như vậy. Chỉ bởi một lý do duy nhất. 

Bởi vì Tà Phái tuyệt đối không thể đoàn kết với nhau. 

Trong quá khứ, ngay cả trong Ma Giáo Đại Chiến, Tà Phái vẫn đối đầu với nhau đến. cùng. Dù Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia chỉ lợi dụng lẫn nhau, cũng không có đâm sau lưng, hay gây thù hằn lẫn nhau như Tà Phái. 

Các thế lực Tà Phái vẫn gây chiến với nhau cho dù bị Ma Giáo tấn công. 

Nếu Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại bị các môn phái tấn công, không thể không chen chân vào, để nuốt chửng khu vực đã không còn chịu sự ảnh hưởng của thủy lộ trại, để lao vào cắn xé nhau như những con dã thú mới đúng là bản chất của Tà Phái. 

“Nhưng làm sao mà...” 

Khoảnh khắc đó. 

Trên đỉnh của vách đá xuất hiện một đám võ giả. Bọn chúng bước những bước chậm rãi, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm xuống những người dưới vách đá. 

Nhìn thoáng qua cũng biết bọn chúng đều là cao thủ. 

“Thì ra là kéo theo cả đám thuộc hạ đến.” 

Nhận ra sự bao vây của những cao thủ phía trên vách đá, ông ta cảm giác được sự áp lực không thể diễn tả được. 

Nhưng áp lực này hoàn toàn có thể khống chế. 

Điều thực sự khiến Hư Đạo Chân Nhân bức bối chính là tình huống mà bọn chúng xuất hiện ở đó. Thật khó để tưởng tượng được là kẻ nào đã lôi chúng vào tình thế này. 

“Kẻ nào.....” 

Nhất định có kẻ đã sắp đặt để những thế lực không bao giờ đứng chung chiến tuyến cùng xuất hiện ở đây. 

“Là ai...!” 

Lúc đó Hư Đạo Chân Nhân hét lớn. 

Leng keng. 

Một âm thanh rất nhỏ thoáng qua bên tai. 

Tiếng kim loại trong trẻo như những món đồ trang sức của nữ nhân chạm vào nhau mà vang lên. 

Bình thường đứng ở đây khó mà nghe được âm thanh đó, ngay cả Hư Đạo Chân Nhân cũng phải toàn tâm lắng nghe mới bắt được âm thanh nhỏ ấy. 

Tuy nhiên, khi âm thanh đó vang lên bên tại Hư Đạo Chân Nhân, ông ta cảm giác như đó là tiếng sấm. 

“Hừm.” 

Một âm thanh nhẹ nhàng từ vách đá cao chót vót chậm rãi vang xuống. 

Khoảnh khắc đó, Hư Đạo Chân Nhân cảm giác toàn thân lông da dựng đứng. Ông ta trợn to hai mắt và nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ vừa xuất hiện trên vách đá. 

Ngay sau đó. 

Một nam nhân xuất hiện. 

Hư Đạo Chân Nhân cắn môi. 

Ông ta nhìn thấy. 

Cảnh tượng Hắc Long Vương, Vạn Kim Đại Phu và Thiên Diện Tú Sĩ đều lùi lại trước sự xuất hiện của nam nhân đó. 

Người nào trong thiên hạ có thể khiến bọn họ lùi bước chứ? 

Cộp. Cộp. 

Cuối cùng nam nhân kia cũng xuất hiện hoàn toàn trên vách đá, hiện lên một cách vô cùng rõ ràng. 

Trường bào đỏ rực. 

Làn da hắn trắng hồng như đã được phủ một lớp phấn của nữ nhân. 

Trên đỉnh đầu đen tuyền của hắn đội một chiếc Đế Quan. 

Bên trên cơ thể của hắn và hai cánh tay trang sức nhiều vô kể. 

Hư Đạo Chân Nhân quan sát kỹ lưỡng. Không, ông ta không còn lựa chọn nào khác cả. 

Mặc dù thiên hạ có vô số người, nhưng kẻ mang diện mạo như vậy quả thật hiếm thấy. Lại còn dám đứng ở vị trí đó nữa. 

Nếu có thì cũng chỉ duy nhất kẻ đó. 

“......Bá Quân” 

Bá Quân Trường Nhất Tiếu. 

Khoảnh khắc hẳn xuất hiện, bầu không khí của lưu vực bắt đầu lạnh dần như mùa đông Bắc Hải. 

Khác biệt. 

Khí tức của Hắc Long Vương đủ mạnh để có thể ngăn chặn cuộc chiến sắp xảy ra. 

Hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể Vạn Kim Đại Phu khiến người ta liên tưởng đến cái lạnh khắc nghiệt, và sự tồn tại của Thiên Diện Tú Sĩ bình thường cũng khiến người ta khó thở. 

Thế nhưng, Bá Quân Trường Nhất Tiếu hoàn toàn khác bọn họ. 

Hắn không dùng quá nhiều sức mạnh, chỉ chậm rãi đi tới, đứng từ trên cao nhìn xuống mà thôi. 

Mặc dù vậy, hắn cũng khiến người ta nghẹt thở đến mức không thốt ra được lời nào. 

Sự tồn tại của hắn không chỉ đơn thuần mang đến uy áp của một kẻ cường bạo, mà là sự khác biệt so với những kẻ khác. Ngay cả bộ trang phục lố lăng và nực cười đó, không chỉ người khác nhìn vào cảm thấy thật lố bịch, mà cũng khiến cho người ta không muốn tiếp cận. 

“Lần đầu gặp mặt. Các vị giang hồ đồng đạo.” 

Bá Quân Trường Nhất Tiếu chắp hai tay và từ từ tiến về phía trước. Eo hắn cũng thuận thế cong lại. 

Đó là chuyện hết sức bình thường. Đối với người trong giang hồ mà nói, đây là lễ nghi hết sức quen thuộc. 

Nhưng mà, ngay cả với cử chỉ quen thuộc đó, hắn vẫn khiến tất cả mọi người ở đây sởn gai ốc và nghẹt thở. Ngay cả với lời chào hỏi khách sáo như vậy. 

“Bổn Quân là Bang Chủ Vạn Nhân Phòng, và là Minh Chủ của Tân Liên Minh Tứ Bá Liên Trường Nhất Tiếu.” 

Trên mặt Trường Nhật Tiếu lộ ra một nụ cười rạng rỡ. 

Ngay khoảnh khắc đó trong đôi mắt hắn bắt gặp hình ảnh Hư Đạo Chân Nhân. 

Ngay lập tức gương mặt Trường Nhất Tiếu, nụ cười rạng rỡ đó dần dần biến mất. 

Rắn? Không phải.... Mà là một con mãng xà. 

Con mãng xà với chiếc răng nanh chứa đầy kịch độc đang đứng trên vách đá, từ từ nhìn xuống những con mồi rơi vào bẫy của hắn. 

Bằng một đôi mắt lạnh lẽo và đáng sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro