Chapter 655. Chết rồi thì muốn nghỉ bao nhiêu cũng được!
Chapter 655. Chết rồi thì muốn nghỉ bao nhiêu cũng được!
"Hừmmm"
Huyền Tông từ từ gật đầu. Không chỉ vậy, tất cả các trưởng lão và Vân Tử bối đang ngồi tập trung tại đây cũng nhìn Ngũ Kiếm với ánh mắt ngập tràn ấm áp.
Bọn họ vừa nghe xong báo cáo chính xác về hành trình lần này của các đệ tử.
Tất nhiên, những câu chuyện về Hoa Sơn cũng đã được truyền đạt lại một cách đại khái thông qua Cái Bang.
Nhưng việc nghe báo cáo từ những người trực tiếp trải qua chắc chắc cảm giác là cực kỳ khác biệt.
"Việc này quả nhiên không hề dễ dàng"
Mọi việc đều diễn ra một cách suôn sẻ, Hoa Sơn đã giành được chiến thắng mà không chịu bất kỳ tổn thất nặng nề nào mà quay trở về.
Nhưng trong quá trình đó nếu như chỉ một sai lầm nhỏ thôi, có lẽ những người ở đây sẽ không thể nào cười nổi.
"Tất cả đều đã vất vả nhiều rồi"
"Không đâu Chưởng môn nhân. Bọn đệ chỉ là may mắn mà thôi"
Huyền Thương mỉm cười rạng rỡ. Khác hẳn với lời nói đầy khiêm tốn, nụ cười của ông ta không thể nào giấu nổi niềm tự hào.
"Vận may âu cũng chỉ giành cho những
người đã cố gắng hết sức mà thôi. Khiêm tốn thái quá là cũng là một hành động phi lễ đấy. Mọi người thực sự quá tài giỏi"
Huyền Tông không tiếc lời khen. Khuôn mặt ông ta ngập tràn sự vui vẻ.
Thành quả mà các đệ tử của ông ta gặt hái được sau khi đi một quãng đường dài là vô cùng xuất sắc. Nhưng điều khiến Huyền Tông vui mừng hơn là không một ai thương vong khi thực hiện những việc khó khăn đó.
Việc này không thể nào chỉ đơn giản là sự may mắn.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện Hoa Sơn Ngũ Kiếm của Thanh Minh đã vất vả như thế nào để bảo vệ lũ trẻ, Huyền Tông lại không thể nào ngừng tự hào.
Ông ta uống một ngụm trà với khuôn mặt hiền hòa. Sau khi nhìn qua tất cả mọi người một lượt, ông ta bắt đầu mở lời.
"Bạch Thiên à!"
"Vâng, Chưởng môn nhân"
"Con có cảm nhận gì sau hành trình này không?"
"Con có ạ"
"Con hãy nói ra cho ta nghe xem nào"
Bạch Thiên hít thở thật sâu rồi bắt đầu nói đầy trang nghiêm.
"Mặc dù Hoa Sơn đã mạnh mẽ hơn xưa, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều điểm thiếu
sót. Giờ thì con đã hiểu được vì sao danh môn lại là danh môn và những môn phái có thể hùng bá thiên hạ lại ở vị trí đó"
Huyền Tông gật đầu như thể cực kỳ hài lòng với câu trả lời của Bạch Thiên.
"Những người khác có cùng suy nghĩ giống như Bạch Thiên không?"
"Có ạ. Thưa Chưởng môn nhân"
"Cái đó còn phải xem đã. Cũng có gì tài giỏi đâu"
Huyền Tông mỉm cười rạng rỡ.
Mặc dù cuối cùng có một câu trả lời kỳ lạ xuất hiện, nhưng giờ đây Huyền Tông cũng nghe 'giọng nói đó' từ tai trái rồi cho ra tai phải luôn mà thôi.
"Huyền Linh"
"Vâng, Chưởng môn nhân"
"Đệ suy nghĩ như thế nào?"
Ngay sau đó, ánh mắt Huyền Linh trở nên tối sầm lại.
"Chưởng môn nhân"
"Ừm"
"Bây giờ Hoa Sơn không thể như trước được nữa"
"Hửm?"
Huyền Tông đã thúc giục lời giải thích từ Huyền Linh qua ánh mắt như thể muốn hỏi câu nói đó nghĩa là gì.
"Lần tỷ võ lần này với Võ Đang có nhiều ý nghĩa hơn những gì chúng ta có thể nhìn
bằng mắt"
"Ý của đệ là các môn phái khác sẽ bắt đầu muốn cản trở Hoa Sơn đúng chứ?"
"Chuyện đó là đương nhiên rồi. Nhưng đệ nghĩ rằng chúng ta cần chú ý về một hướng khác hơn cả vấn đề đó"
Huyền Linh hít thở thật sâu và bắt đầu nói.
"Cho đến bây giờ, Hoa Sơn đã làm bất cứ những gì chúng ta muốn"
Nghe những lời đó, Huyền Thương đang lắng nghe đã nghiêng nghiêng đầu như thể vừa nghe thấy một điều gì đó ngớ ngẩn.
"Đệ nói cái gì mà vô lý như vậy? Chúng ta làm thế bao giờ chứ?"
"Sư huynh. Đã có những chuyện chúng ta không thể làm vì không có tiền và sức mạnh, nhưng chưa bao giờ chúng ta không quyết định được việc mà chúng ta muốn làm cả"
"Ta thực sự không hiểu"
"Khi chúng ta quyết định cho bọn trẻ tham gia đại hội tỷ võ có ai đứng ra ngăn cản không?"
"Đúng là không có"
Huyền Linh cau mày.
"Khi bọn trẻ đi Vân Nam và Bắc Hải cũng vậy. Những việc vô cùng gian nan đó cũng là do chúng ta trực tiếp lựa chọn. Nhưng việc tỷ võ với Võ Đang lần này không phải là chuyện chúng ta có thể quyết định"
"Hừm"
"Hoa Sơn ngày càng trở nên nổi tiếng là một việc tốt. Nhưng sau này những việc chúng ta không thể chủ động sẽ thường xuyên xảy ra. Bọn họ sẽ tiếp tục đưa ra những lời đề nghị, những lời thách đấu tỷ thí không thể từ chối nhằm hạ thấp danh dự của Hoa Sơn"
"Ta hiểu đệ muốn nói gì rồi"
Phải đến lúc này, Huyền Thương mới gật đầu như thể đã nhận ra.
'Cản trở ư...'
Cửu Phái Nhất Bang và các môn phái có thế lực đồng loạt cản trở Hoa Sơn. Mới nghĩ thôi cũng đã cảm thấy áp lực rồi.
Huyền Linh vẫn còn điều muốn nói, vì vậy ông ta tiếp tục mở lời.
"Chúng ta phải cố gắng hết sức để tránh những mánh khóe từ bọn chúng. Tuy nhiên, ta thực sự lo lắng rằng vì điều đó mà Hoa Sơn lại không thể làm đúng như những gì chúng ta cần phải làm"
"Hừm..."
"Chẳng hạn như việc trước khi để bọn trẻ đi Bắc Hải hay đi Lục Lâm hoặc tỷ thí với Võ Đang, chúng ta sẽ phải suy tính thiệt hơn nhiều hơn. Vấn đề đã nghiêm trọng hơn xưa rất nhiều"
"A..."
Tất cả mọi người quay lại nhìn nhau. Đó là
điều mà bọn họ chưa từng nghĩ đến.
"Bây giờ trước khi chúng ta định làm việc gì đó đều phải suy nghĩ đến động thái của các môn phái khác rồi mới được hành động. Sẽ khá phức tạp và mệt mỏi đấy"
"Hừm"
Huyền Tông khẽ nuốt nước bọt.
Việc bị cản trở tương đối là mơ hồ nhưng chắc chắn sẽ không phải việc gì dễ dàng.
Nhưng.
"Cũng tốt chứ sao"
"Hửm?"
Trước khi mọi người kịp sắp xếp suy nghĩ, giọng nói của Thanh Minh vang lên đầy sảng khoái.
"Một môn phái không ra gì thì làm gì có ai thèm cản trở. Việc Cửu Phái Nhất Bang muốn khống chế Hoa Sơn chẳng phải điều đó có nghĩa là bọn chúng đã công nhận Hoa Sơn là một tồn tại đầy uy hiếp hay sao?"
"Hơ..."
Cùng một việc nhưng mỗi người sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Câu nói đó chưa bao giờ là sai.
"Chúng ta dù có cố gắng như thế nào cũng chẳng thể ngăn được dòng nước đang chảy. Chúng ta không thể không bận tâm. Nhưng việc chúng ta phải đi đúng con đường mà chúng ta phải đi còn quan trọng
hơn gấp nhiều lần"
Huyền Linh cười khúc khích trước lời nói gãy gọn của Thanh Minh.
"Cái tên tiểu tử thối kia! Con nói như vậy thì những lời trước đó của ta chẳng phải đã trở thành lời nói linh tinh nhảm nhí hết rồi hay sao?"
"Hê hê. Thì đúng là như vậy mà"
Huyền Tông cười tươi roi rói khi thấy Huyền Linh đang đùa giỡn với mái tóc của Thanh Minh.
'Cả hai đều nói đúng'
Việc nắm bắt chính xác tình huống đang xảy ra quan trọng nhưng việc giữ được ý chí vững chắc để không bị lung lay bởi tình huống đó cũng quan trọng không kém.
Đầu đội trời chân đạp đất chính là việc mà Hoa Sơn phải làm lúc này.
"Tất cả..."
Huyền Tông đang định nói thêm điều gì đó rồi lại lắc đầu. Ông ta chỉ quay đầu về hướng cửa sổ.
Phía bên kia cánh cửa, tiếng la hét của các đệ tử đang tu luyện vọng lại một cách mơ hồ.
'Cho dù ta không nói ra thì tất cả cũng sẽ hiểu thôi'
Mặc kệ chuyện gì xảy ra, nếu như bản thân nỗ lực và tiến về phía trước thì chuyện gì cũng sẽ qua. Bây giờ cho dù ông ta không
nói ra thì tất cả các đệ tử Hoa Sơn cũng đều đã hiểu được sự thật đó.
"Vậy thì chúng ta kết thúc chuyện này ở đây nhé"
Huyền Tông nhìn Thanh Minh rồi nói.
"Bây giờ đã đến lúc bàn đến chuyện tiếp theo rồi"
"Chuyện tiếp theo ạ?"
"Chẳng phải con cũng đã đoán ra chuyện đó là gì rồi sao?"
Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu như thể đang không hiểu Huyền Tông nói gì.
"Việc phải làm chất cao như núi. Con không hiểu Chưởng môn nhân đang nói đến chuyện gì nữa..."
"..."
"Chúng ta phải bàn bạc về chuyện phân đà Hoa Ảnh Môn, rồi còn phải thảo luận với n Hạ Thương Đoàn về chuyện giao thương trà tại Bắc Kinh, khi có dòng tiền về lại phải đầu tư thêm vào Hoa m. Thêm vào đó còn phải giúp các đệ tử đời thứ hai và đời thứ ba sắp xếp tâm đắc nhận được... Còn nữa, giao dịch đầu tiên với Bắc Hải, chúng ta phải nắm bắt xem quá trình đó được tiến hành ra sao..."
"Dừng, dừng lại đã nào"
Nếu cứ tiếp tục chắc sẽ điên mất.
'Chúng ta đã gây ra nhiều chuyện như vậy sao?'
Huyền Tông lúc này mới nhận ra Hoa Sơn đang quay mòng mòng như thế nào.
"Đương, đương nhiên là những việc đó cũng rất quan trọng. Nhưng chẳng phải chúng ta có chuyện quan trọng nhất trong số đó hay sao?"
"Chuyện quan trọng nhất ạ?"
"Đúng vậy!"
"A!"
Ánh mắt Thanh Minh sáng rỡ lên như thể hắn mới minh ngộ ra.
"Chẵng nhẽ lũ Tông Nam đã kết thúc phong bế sơn môn rồi ư? Chúng ta đã đè bẹp lũ Võ Đang rồi, giờ cũng phải đồ sát bọn chúng mới được!"
"..."
Rốt cuộc nỗi thù hằn sâu sắc đối với Tông Nam và Cửu Phái Nhất Bang của Thanh Minh là từ đâu mà ra vậy?
"Tông Nam vẫn chưa gỡ phong bế đâu"
"Vậy thì?"
Huyền Tông cuối cùng cũng từ bỏ việc Thanh Minh có thể tự nhận ra. Ông ta vừa thở dài vừa nói.
"Có rất nhiều chuyện nhưng có một chuyện cấp bách nhất"
Thanh Minh nghe câu nói đó cười khúc khích đầy mong đợi.
"Là Thiên Hữu Minh"
"Phải rồi!"
Huyền Tông gật đầu.
"Nhờ những việc các con làm lần này mà danh tiếng của Hoa Sơn đã cao hơn rất nhiều. Vì vậy mà đừng bỏ lỡ thời cơ mà hãy tiến hành ngay đi"
"Ô?"
"Chúng ta đã kết thúc chuyện điều phối với các môn phái khác. Việc hỏi các môn phái vừa, nhỏ tại Thiểm Tây và Tứ Xuyên có tham gia không cũng đã xong xuôi"
"Khà! Khà! Quả nhiên là Đường Môn! Xử lý công chuyện thật nhanh chóng! Nếu như là Hoa Sơn có lẽ sẽ mất thêm hai tháng nữa!"
"Đúng, đúng vậy!"
Huyền Tông ngơ ngác không biết đây là lời khen dành cho Đường Môn hay câu chửi bởi Hoa Sơn nữa.
"Vậy bây giờ người định thế nào?"
"Ta đã quyết định cho tập trung hết lại tại Hoa Sơn"
"Ở đây ư? Không phải phía Đường Môn sao?"
Huyền Tông gật đầu.
"Vốn dĩ chúng ta định tiến hành buổi lễ thành lập ở Đường Môn. Nhưng bọn họ nói rằng không có lý do gì chúng ta lại không tận dụng việc cái tên Hoa Sơn hiện tại đang vô cùng thu hút cả. Những nhân vật chủ chốt của Tứ Xuyên Đường Môn, Nam Man Dã Thú Cung, Bắc Hải Băng Cung và
cả Lục Lâm đều đã xuất phát lên đường đến Hoa Sơn rồi."
"Không phải là hỏi có nên xuất phát không mà đã xuất phát rồi ư?"
"Đúng vậy"
"Cũng chẳng phải việc sào đậu dưới ánh đèn mà ăn... sao lại chớp nhoáng như vậy được?"
Huyền Tông mỉm cười rạng rỡ trước biểu hiện hoang mang của Thanh Minh.
"Trong thư ta có thể cảm nhận được sự phấn khích của Môn chủ Đường Môn"
"Hơ hơ"
Thanh Minh bất giác mỉm cười khi tưởng tượng ra khuôn mặt đầy nghiêm nghị của Đường Quân Nhạc mà lại tỏ ra thích thú.
"Ta cũng có cùng suy nghĩ của Môn chủ Đường Môn. Dù sao thì chúng ta chẳng có lý do gì để trì hoãn việc trước sau gì cũng phải làm"
"Chưởng môn nhân nói đúng"
"Mà Hoa Sơn cũng phải nhanh chóng chuẩn bị đi thôi"
"Vâng thưa Chưởng môn nhân"
Huyền Tông chạm mắt cùng Thanh Minh rồi gật đầu. Sau đó ông ta quay đầu lại và nói.
"Huyền Linh"
"Vâng"
"Hoa Sơn cũng phải chuẩn bị cho sự kiện
thành lập Thiên Hữu Minh. Hãy chuẩn bị tiếp đón các môn phái đang trên đường đến Hoa Sơn"
"Vâng, xin sư huynh đừng lo lắng"
"Còn nữa"
Huyền Tông thẳng lưng. Cùng lúc đó ông ta toát ra khí thế ôn hòa nhưng đầy mạnh mẽ.
"Chuyện thành lập Thiên Hữu Minh không phải việc của riêng chúng ta. Hãy gửi thiệp dưới tên của Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh đến toàn thể các môn phái trong thiên hạ"
Đôi mắt Huyền Linh sáng lấp lánh.
"Đây là một việc tốt. Hãy tham gia và khiến vị trí của chúng ta tỏa sáng!"
"Vâng! Thưa Chưởng môn nhân!"
Việc có thể gửi thiệp mời đến toàn thế các môn phái trong thiên hạ là việc không phải môn phái nào cũng có thể làm được. Điều này không khác gì Hoa Sơn đang tuyên bố với toàn thể thiên hạ rằng Hoa Sơn đã leo lên vị trí có thể dẫn đầu dòng chảy mạnh mẽ trên giang hồ trên tư cách người đứng đầu Thiên Hữu Minh.
"Tất cả nghe đây!"
"Có!"
"Vị thế làm nên sức mạnh, sức mạnh đương nhiên phải mang trách nhiệm. Trong tương lai, những việc mà Hoa Sơn sẽ phải làm sẽ càng nhiều hơn và gánh nặng
của các con sẽ phải tăng thêm một bậc"
Ánh mắt của mọi người đều sáng lên lấp lánh nhìn thẳng vào Huyền Tông.
"Nhưng đây là việc mà chúng ta không thể né tránh. Ta sẵn sàng gánh vác gánh nặng đó. Mọi người hãy cũng giúp đỡ ta"
"Đương nhiên rồi thưa Chưởng môn nhân"
"Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức"
Huyền Tông gật đầu đầy nghiêm túc.
"Và chúng ta cũng không được phép quên rằng"
".."
"Cho dù chúng ta đã trở thành người dẫn đầu Thiên Hữu Minh, có trở thành nơi bị Võ Đang cản trở hay trở thành nơi bị toàn thể thiên hạ săm soi đi chăng nữa!"
Miệng ông ta cứng ngắc lại.
"Hoa Sơn vẫn luôn là Hoa Sơn"
Ngay sau đó, những khuôn mặt căng thẳng cũng đã được giải tỏa.
"Nào, vậy chúng ta hãy bắt đầu ngay thôi!"
"Vâng!"
Cùng với câu trả lời vang dội. Nhiệt huyết trong đôi mắt của các đệ tử Hoa Sơn dâng trào.
Đã đến lúc phải để cho toàn thiên hạ này biết đến cái tên Thiên Hữu Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro