Chapter 583. Tìm lại thôi là chưa đủ. (3)
Chapter 583. Tìm lại thôi là chưa đủ. (3)
Trại chủ Xích Hùng Trại - Vô Từ Diêm La Viên Giang sau khi nghe báo cáo đã hỏi lại tên thuộc hạ với khuôn mặt tràn đầy hứng thú.
"Vậy là bọn chúng xuống thành đô và đã bỏ mạng ở đó?"
"Hình như vẫn chưa bị giết đâu ạ"
"Việc bị phế bỏ hoàn toàn võ công rồi tống vào ngục giam thì khác nào cái
Chết"
"Vâng, đúng là như vậy thưa trại chủ"
"Chậc chậc chậc. Cái tên gấu chó đó cuối cùng cũng đã gây ra chuyện"
Lâm Tố Bình quả nhiên không phải dạng dễ xơi. Nếu như Lâm Tố Bình là kẻ dễ dàng đối phó như vậy thì hắn đã không thể cai trị Lục Lâm suốt một quãng thời gian dài như thế. Mặc dù có rất nhiều kẻ chỉ trích sự yếu kẻm trong võ công của hắn ta. Nhưng Viên Giang thì không nghĩ như vậy.
'Việc võ công của Lâm Tố Bình yếu kẻm không quan trọng. Mà việc hắn có thể giữ cái ghế Lục Lâm Vương suốt một thời gian dài mặc dù thiếu sót về võ công mới là điều đáng để nói'
Sự tồn tại của Vạn Nhân Phòng phần nào cũng đã giúp hắn đè nén được sự bất mãn đến từ các thành viên Lục Lâm. Nhưng nếu không phải Lâm Tố
Bình mà là một kẻ khác trèo lên vị trí Lục Lâm Vương với cái thực lực yếu kẻm đó thì cho dù hắn có là nhi tử của tiền nhiệm Lục Lâm Vương hay cái củ khỉ gì đi chăng nữa cũng sẽ bay đầu sau chưa đầy một tháng tại vị.
Vậy nhưng, Lâm Tố Bình bằng trí lực và cách đối nhân xử thế của bản thân đã bảo vệ được cái ghế Lục Lâm Vương cho đến thời điểm này. Việc hắn có thể khiến cho một thế lực đã từng sống chết thù địch với Lục Lâm lại có thể hợp sức cùng với sơn trại để chiến đấu chẳng phải cũng đã chứng minh cho tài trí của hắn rồi hay sao?
Việc đối phó với một Lâm Tố Bình như vậy mà không thèm cẩn trọng trước sau thì thua cuộc là phải rồi.
"Trả giá cho việc hành động không suy nghĩ cũng là lẽ thường tình thôi"
"Nhưng Cuồng Ngưu Đao chẳng phải là kẻ biết tính toán hay sao?"
"Chậc chậc. Đúng là như vậy!"
Cuồng Ngưu Đao Cao Hồng là một đối thủ hoàn hảo để đối đầu với Lâm Tố Bình.
Nếu như Lâm Tố Bình là người thiếu năng lực về mặt võ công nhưng lại túc trí đa mưu thì Cao Hồng lại là kẻ dùng sức mạnh của bản thân để khỏa lấp sự thiếu sót về đầu óc.
"Nếu để một kẻ như vậy trở thành Lục Lâm Vương thì thà rằng để Lâm Tố Bình tại vị còn tốt hơn nhiều"
"Hê hê. Trại chủ. Cái tên bò điên đó làm sao có thể leo lên được vị trí Lục Lâm Vương được chứ? Vị trí Lục Lâm Vương chắc chắn là của trại chủ rồi"
"Rõ ràng là vậy"
Viên Giang cười khẩy.
'Chỉ cần tác động một chút, ta hoàn toàn có thể ngư ông đắc lợi'
Mặc dù bây giờ Cao Hồng đang thận trọng vì vẫn chưa bắt được Lâm Tố Bình nhưng hắn vốn không phải là kẻ có tính kiên nhẫn.
Nếu như bệnh tình của Lâm Tố Bình trở nặng và vị trí của Lục Lâm Vương bị bỏ trống thì sự gấp gáp trong hắn sẽ sớm bộc lộ ra thôi.
Vào lúc đó, nếu như Viên Giang đứng ra cô lập Cao Hồng một cách thích hợp thì vị trí Lục Lâm Vương sẽ không còn là giấc mơ nữa.
"Nhưng trại chủ nhất định phải thật cẩn thận" "Hửm?"
Viên Giang khẽ cau mày khi giọng nói của tên thuộc hạ vang lên và cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Nhà ngươi nói vậy là sao?"
"Thuộc hạ muốn nói về Hoa Sơn phái"
"Hoa Sơn?"
"Vâng. Cho dù chuyện xảy ra ở trong thành đô, nhưng Dạ Xoa Đường của Đới Tinh Trại đã chẳng làm gì được bọn chúng. Điều đó có nghĩa là sức mạnh của Hoa Sơn còn hơn những gì trại chủ nghĩ đấy ạ"
"Đúng là như vậy"
Viên Giang gãi gãi cằm.
Rõ ràng, kế sách của Lâm Tố Bình đã phát huy được tác dụng. Nhưng cái được gọi là kế sách thì cũng cần một sức mạnh đủ để thực hiện theo thì mới có ý nghĩa.
Điều đó đồng nghĩa với việc Hoa Sơn là nơi có sức mạnh có thế cáng đáng được Dạ Xoa Đường. "Nhưng chuyện đó cũng không có gì xấu cả. Kẻ thù của kẻ thù mà mạnh chẳng phải càng tốt hay sao? Dù sao thì Hoa Sơn và Đới Tinh Trại cũng sẽ triệt tiêu lẫn nhau thôi"
"Trại chủ nói đúng"
"Lũ người đó nếu như còn tỉnh táo thì đã chẳng tập trung cả ba sơn trại trên núi thế kia rồi. Hơn nữa tên khốn Cao Hồng là một kẻ có tính cách gấp gáp. Khi phải chịu một nỗi nhục nhã như vậy chắc chắn hắn sẽ không chỉ dán mông tại chỗ đâu. Vì vậy việc mà chúng ta cần phải làm là đợi cho đến khi lũ
Đới Tinh Trại đó không chịu được nữa mà xuống núi quyết một trận sống còn với Hoa Sơn"
"Vâng thưa trại chủ"
Khóe miệng Viên Giang khẽ cong lên.
Lũ Đới Tinh Trại với dục vọng trở thành Lục Lâm Vương hay Hoa Sơn phái vì cái gọi là chính nghĩa mà đến tận đây, tất cả cũng đều chỉ là những tên ngu ngốc mà thôi.
Ngay khi Viên Giang đang hài hòng với tình thế hiện tại mà mỉm cười khoái chí.
Ầmmmmm!
"Chuyện, chuyện gì vậy?"
Viên Giang giật nảy mình đứng bật dậy trước thiên băng chi âm như muốn xé rách lỗ tai.
Nhưng trước khi hắn kịp quay đầu lại thì trần nhà đột nhiên sập xuống và có một thứ gì đó đã tấn công hắn ta.
'Mộc sách?'
Rầmmmm! Rầmmm!
Những cây đại thụ liên tục công kích căn nhà. Chẳng mấy chốc, căn nhà bắt đầu sụp đổ. Rầmmmmm
Một thân gỗ lớn sượt qua khuôn mặt Viên Giang. Hắn mở to hai mắt, toàn thân bắt đầu run lên lẩy bẩy.
"Chuyện, chuyện quái quỷ gì thế này?"
"Trại chủ, người không sao đấy chứ?"
Két két
Viên Giang chỉ nghiến răng thay vì trả lời.
Mặc dù hắn không bị thân gỗ đè bẹp. Nhưng tình huống xảy ra bất ngờ như thế này đủ để hắn mất hết toàn bộ sự kiên nhẫn.
"Các người còn đứng đó làm gì đấy! Lũ ngu si đần kia! Mau kiểm tra xem có chuyện gì đang xảy ra!" "Vâng thưa trại chủ!"
Tên thuộc hạ người phủ đầy bụi bặm ngay lập tức chạy ra bên ngoài. Viên Giang nắm chặt nắm đấm trong tay.
Không lý nào mà chuyện này lại tự nhiên xảy ra cả. Chắc chắn là có kẻ nào đó đang xông vào sơn trại của hắn ta.
'Là Cao Hồng ư?'
Hắn ngay lập tức nghĩ đến kẻ tình nghi số 1 sau đó bắt đầu di chuyển bước chân.
Sau khi đi qua những mảnh vỡ lộn xộn, hắn ngay lập tức nhìn thấy một nhóm võ giả đang nhảy qua những mộc sách đã đổ xuống và lao vào bên trong. "Có đột kích!"
"Trại chủ! Là đột kích! Đột kích!"
"Ta cũng có mắt nhìn mà!"
Viên Giang đột nhiên cao giọng, những đường gân máu trên cơ thể hắn bắt đầu nổi lên.
'Không phải lũ Đới Tinh Trại?'
Ban đầu hắn nghĩ rằng lũ Đới Tinh Trại đã phá vỡ giao ước mà chạy đến đây đột kích. Nhưng phục sắc của lũ người đang xông vào lại hoàn toàn khác với những gì hắn ta biết về Đới Tinh Trại.
"Mấy cái tên kia là ai vậy?"
"Hình như là Hoa Sơn phái đấy ạ!"
"Hoa Sơn phái?"
"Vâng! Nhìn vào hoạ tiết hoa mai trước ngực của bọn chúng thì có vẻ như đúng là như vậy rồi!" "Điên rồi! Hoa Sơn đang ở Trường Sa sao có thể xông vào đây được"
Nếu như Hoa Sơn biết suy nghĩ thì bọn chúng sao có thể đem trăm quân để đi đánh 1500 quân như thế này kia chứ? Không cần phải nói gì đến binh pháp, ngay cả một đứa trẻ mới tập đi cũng thừa biết rằng không nên dính vào một cuộc chiến như vậy. Nhưng điều vô lý đó lại đang xảy ra ngay trước mắt Viên Giang.
"Hoa Sơn lẽ ra đang phải chém giết với Đới Tinh Trại tại sao lại ở đây?"
Dường như bên trong bụng hắn đang có một ngọn lửa như thiêu như đốt.
Nếu như mọi chuyện đã trở nên như thế này thì tất cả kế hoạch của hắn cũng đã bỏ sông bỏ biển.
"Trại chủ!"
"Chết tiệt! Ngăn bọn chúng lại! Chém đầu tất cả lũ khốn đó cho ta!!!"
"Rõ!"
Mặc dù bị tấn công một cách bất ngờ nhưng Viên Giang cũng không phải dạng thường. Đúng là ban đầu hắn có chút bối rồi nhưng ngay lập tức có thể đưa ra đối sách ứng phó.
Lũ sơn tặc Xích Hùng Trại sau khi nhận đươc mệnh lệnh từ Viên Giang ngay lập tức xông vào các môn đồ Hoa Sơn với khí thế đằng đằng sát khí. "Chém đầu bọn chúng!!"
"Lột da bọn chúng!!!!"
Và như muốn chứng minh bản tính của sơn tặc, bọn chúng không ngừng hét lên những lời thô thiển tục tĩu. Trên thực tế, nhưng tiếng hét đó không chỉ đơn giản để chứng minh cho sự hung bạo của bọn chúng.
Cũng giống như việc kiểm tra thực lực của đối thủ khi tỷ thí thì trong chiến tranh, những kẻ mang tiếng là danh môn chính phái, coi trọng lễ nghĩ chắc chắn sẽ cảm thấy hoảng hốt khi nghe thấy những lời chửi rủa đằng đằng sát khí như vậy. Ngay cả khi không bối rối, bọn chúng cũng không thể tránh khỏi việc khí thế bị đè bẹp. Đây là phương pháp mà lũ sơn tặc đã học được từ kinh nghiệm đối phó với lũ chính phái trong suốt một
thời gian dài.
Vậy nhưng...
Thật lạ thay nhưng những kẻ mà bọn chúng đang phải đối phó có lẽ không phải lũ chính phái thông thường.
"Á à! Dám sủa bậy sủa bạ kia à! Muốn chết cả lũ đây mà!"
"Hỡi các sư huynh đệ! Hãy ném lũ sơn tặc xuống vách đá!"
"Để xem các ngươi còn có thể huyên thuyên như vậy được nữa không khi thanh Mai Hoa Kiếm này đâm vào mõm các ngươi!"
Ngược lại, các môn đồ Hoa Sơn lại xông vào với khí thế còn hiểm ác hơn cả bọn chúng. Lũ sơn tặc bất giác giật nảy mình.
'Chuyện gì thế này? Cái lũ khốn này?'
'Bọn chúng có đúng là danh môn chính phái không vậy?'
Khí thế đùng đùng với hai mắt xung huyết của các môn đồ Hoa Sơn nhanh chóng áp đảo hoàn toàn lũ sơn tặc.
Lũ sơn tặc các ngươi thì biết làm sao được chứ? Đối với các môn đồ Hoa Sơn mà nói, sát khí và những câu chửi rủa kiểu này chẳng khác nào không khí và câu nói cửa miệng mà bọn họ phải đối mặt hàng ngày trong quá trình tu luyện địa ngục.
So với những lời mỉa mai gay gắt như kim châm vào dạ dày của Thanh Minh thì những lời chửi rủa của lũ sơn tặc lúc này chẳng khác gì lời dạy của Khổng Tử đầy ôn hòa và lễ nghĩa.
Các môn đồ Hoa Sơn ngay khi nắm bắt được tình hình đã xông thẳng vào những tên sơn tặc đang do dự.
"Yaaaaaaaa!"
"Giếtttttttt"
Ngay sau đó, bọn họ bắt đầu tỏa ra kiếm khí hoa lệ và tinh xảo khác hoàn toàn với cái khí thế thô thiển từ nãy đến giờ.
"Á!"
"Hoa, hoa mai?"
Lũ sơn tặc mở to hai mắt khi nhìn thấy kiếm khí tỏa ra như hoa. Kiếm khí nở rộ và xinh đẹp đó nhanh chóng thâm nhập nhắm vào những bộ phận chí mạng trên cơ thể lũ sơn tặc với khí thế dữ dội. "Áaaaaa!"
"Aaaaaa!"
Trong chốc lát, lũ sơn tặc bị hoa mai chém vào cơ thể hét lên một cách thảm khốc rồi ngã ngửa về phía sau. Hàng ngũ quân địch sụp đồ ngay tức khắc.
Các môn đồ Hoa Sơn không bõ lở cơ hội, bọn họ tiếp tục lao về phía trước bằng khí thế còn dũng
mãnh hơn trước.
"Tiêu diệt bọn chúng!"
"Chúng ta đang gánh vác cái tên Hoa Sơn ở trên vai!"
"Thanh Minh đang nhìn từ phía sau!"
"Tại sao đệ lại nói ra câu nói chết tiệt đó chứ! Cái tên tiểu tử này!!!"
Đó thực sự là một cảnh tượng kỳ lạ.
Khí thế thô bạo cùng luồng sát khí toát ra khiến họ trông không khác nào một thế lực Tà Phái thực thụ. Nhưng chiêu thức được thi triển nơi đầu kiếm của bọn họ lại vô cùng thanh thuần và tinh xảo.
Lũ sơn tặc hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên trong đời bọn chúng được chứng kiến một khung cảnh kỳ quặc như thế này.
'Lũ khốn này rốt cuộc thì...'
Mặt khác, Thanh Minh đứng phía sau chứng kiến tất cả đã khẽ nhếch khóe miệng lên. Khí thế mà các môn đồn Hoa Sơn thể hiện ra quá hoàn hảo.
'Chó cậy gần nhà ư?'
Đó là khi các người có sự tự tin mới như vậy thôi. Nhưng bây giờ Hoa Sơn mới là bên nắm quyền chủ đạo.
"Đã đánh rồi thì phải đánh cho ra ngô ra khoai chứ!"
Thanh Minh chỉ tay về phía trước.
"Đi nào! Sư thúc! Sư huynh! Đập vở hông bọn chúng cho ta!"
"Được thôi! Đi nào! Cái tên tiểu tử thối nhà ngươi!"
"Dù sao thì cũng thật tình mà!"
Mặc dù mọi người đều phun ra những câu chửi rủa nhưng khoảnh khắc khi Thanh Minh chỉ tay về phía trước, cơ thể của bọn họ đã bắt đầu chuyển động.
Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt nhanh như thiểm điện dùng khinh công bay qua đầu các môn đồ Hoa Sơn.
Viên Giang mở to hai mắt.
Hình ảnh bốn người ngược quang bay lên không trung hiện lên rõ mồn một trong mắt hắn ta. Trái tim hắn như ngừng đập trong giây lát.
"Hấppppp"
Bốn người đồng loạt dừng trên đầu của lũ sơn tặc và chém kiếm vào hư không.
Ngay sau đó, hoa mai bắt đầu nở rộ.
Đó là sự khai hoa, đồng thời cũng là lạc hoa Những cánh hoa mai tuy khác mà giống, cùng nhau hòa hợp tạo ra một cơn bão hoa mai dội xuống lũ sơn tặc.
Nhìn từ xa thì đó là một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ. Nhưng đối với lũ sơn tặc thì đó lại là nỗi khiếp
sợ mà bọn chúng phải cảm nhận bằng chính cơ thể của mình.
Những cánh hoa mai tung bay khắp trời ngay lập tức bao phủ và cắm sâu vào nhục thể của lũ sơn tặc một cách tàn nhẫn.
Lũ sơn tặc lập tức gục ngã khi chưa kịp hét lên một tiếng nào. Hoa Sơn Ngũ Kiếm ở trên đầu bọn chúng cũng nhẹ nhàng hạ cánh xuống đất.
Bịch.
Bạch Thiên nắm chặt thanh kiếm trong tay. Hắn lạnh lùng chĩa kiếm vào những tên sơn tặc đang cố rút lui.
"Hãy cho bọn chúng được thấy rõ Hoa Sơn là một nơi như thế nào"
"Yaaaaaaaa!"
Tất cả hét lớn, nhuệ khí của bọn họ cũng theo đó mà tăng lên hàng trâm lần.
Dẫn đầu là Hoa Sơn Ngũ Kiếm, các môn đồ Hoa Sơn vung thanh kiếm lên một cách dữ dội về phía lũ sơn tặc.
"Chúng ta là Hoa Sơn phái!!!"
"Sáttt!!!!!"
Ngay cả khi không có ai đó để mắt đến, hoa mai của bọn họ vẫn nở rộ.
Những cánh hoa mai mạnh mẽ có thể chịu đựng được hàn khí lạnh lẽo, chịu được cả những trận
mưa tuyết băng giá suốt mùa đông dài, cuối cùng cũng có thể nở rộ đó rực khoe sắc với toàn thể thiên hạ này.
Sau này, nếu có ai đó khi nhắc đến khoảnh khắc này, có lẽ họ sẽ nói như thế này.
'Một Hoa Sơn đã từng ngậm đắng nuốt cay cuối cùng cũng có thể giương thanh kiếm già nua và sứt mẻ đó lên một lần nữa hùng phi thiên hạ.
Hoa Sơn đã quay trở lại thật rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro