Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 565. Bởi vậy mới nói, làm người thì phải nhất quán chứ. (5)

Chapter 565. Bởi vậy mới nói, làm người thì phải nhất quán chứ. (5)
Tối muộn.
Có hai kẻ ngồi đối diện, nhìn nhau chằm chằm trước phòng ngủ của Lâm Tố
Bình.
"Ta nhớ là ta chưa từng nói về sự tình nội bộ của Lục Lâm mà ?"
"Đã giả vờ thì phải giả vờ cho trót chứ."
Lâm Tố Bình lắc đầu trước thái độ thản nhiên của Thanh Minh.
Thanh Minh quả đúng là một kẻ tinh quái. "Ngươi biết từ bao giờ?"
"Cũng không hẳn là biết trước. Ta chỉ nghĩ rằng lời đó không đúng thôi."
"Hả?"
"Trường Nhất Tiếu không có động tĩnh gì. Với tính cách của hắn thì chắc chắn mphải có chuyện gì đó đang xảy ra."
"Nhưng mà cái tên Lục Lâm Vương này, sao ngươi có thể bỏ mặc Lục Lâm như vậy mà tới Hoa Sơn chứ?"
Thanh Minh bật cười.
"Lạ thật đấy?"

"Ngươi đừng nói là vì linh đan quan trọng. Đúng là linh đan quan trọng thật, cơ thể của Lục Lâm Vương cũng quan trọng, nhưng đối với ngươi, thì Lục Lâm phải quan trọng hơn chứ."
Lâm Tố Bình khẽ thở dài nói.
"Đúng là ta không nên nghĩ tới việc lừa dối đạo trưởng sẽ tốt hơn."
"Kẻ nào nói không nên lừa người, kẻ đó mới là kẻ ba hoa trắng trợn."
Thanh Minh nhìn thẳng vào Lâm Tố Bình. "Ngươi muốn xác nhận ta có biết chuyện này hay không chứ gì?"
"Nếu ngươi cứ cố tình như vậy thì đầu ngươi sẽ bay nhanh hơn đấy. Cho dù ta thích nhìn thấu tâm can của kẻ khác, nhưng nếu người khác nhìn ta theo cách này, thì ta sẽ không vui đâu."
Thanh Minh đường hoàng ưỡn bụng.
Thế nhưng, Lâm Tố Bình lại chẳng thể cười nổi trước bộ dạng mắc cười đó của hắn.
"Đạo trưởng."
"Vầng?"
"Ta có thể hiểu lý do đạo trưởng nói lời này

là vì ngươi muốn giúp ta không?"
"Hừm."
Thanh Minh bật cười.
"Chẳng lẽ quan hệ giữa chúng ta còn có thứ gọi là giúp đỡ lẫn nhau sao?"
"Nếu hai bên cùng đồng ý thì hãy làm thế đi. Ngươi vừa giải quyết được một chuyện đau đầu, còn bên ta lại có thể nâng cao danh tiếng."
"Ý ngươi là Hoa Sơn vẫn cần nâng cao danh tiếng nữa sao."
"Sao ngươi cứ nói những điều quá rõ ràng thế nhỉ. Thói quen này rất xấu đấy nhé. Nếu đã biết hết mọi chuyện rồi thì ngồi yên đó mà nhìn thôi chứ."
Lâm Tố Bình chua xót cười khi bị đâm trúng tim đen.
Làm gì có chuyện hắn không biết chứ?
Nếu Hoa Sơn hài lòng với tình hình hiện tại, thì họ không cần thiết phải nâng cao danh tiếng thêm nữa. Có vẻ như họ đã tích cực hoạt động ở Bắc Hải, tiếng lành đồn xa, tới một ngày nào đó, họ sẽ mở rộng tầm hoạt động của mình ở khắp Trung Nguyên, và danh

tiếng của họ cũng theo đó mà tự nhiên tăng lên.
Tuy nhiên, nếu Hoa Sơn nhắm tới một điều to lớn hơn, thì mọi chuyện sẽ khác.
'Bởi vì Thiên Hữu Minh sắp chính thức được thành lập.'
Bất cứ thứ gì cũng vậy, bắt đầu càng rực rỡ càng tốt.
Nếu là người quan tâm đến thế sự trên giang hồ, chắc chắn ai cũng biết Đường môn, Hoa Sơn, và cả các môn phái của Tắc Ngoại hợp lực với nhau thành một liên minh là một sự kiện chấn động đến mức nào.
Thế nhưng, đối với những người chỉ nắm bắt được tình thế thông qua những tin đồn nhảm, thì họ đều cho rằng Hoa Sơn, Đường Môn, hay cả Tắc Ngoại cũng không phải là trung tâm trong giang hồ.
Vậy nên, để để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với những người như vậy, Thanh Minh cần phải cho họ thấy sự hoạt động tích cực của Hoa Sơn trước sự kiện thành lập tân liên minh.
"Ý của Lục Lâm Vương là ta chỉ nên làm vừa đủ thôi sao."

"Bởi vì như vậy sẽ không để lại hậu quả." Thanh Minh nhấp một ngụm rượu trong tay, cười khẩy.
"Thực lòng mà nói thì Hoa Sơn cũng đã lớn mạnh hơn một chút."
"Đúng vậy."
"Thế nhưng, dù có làm gì, thì Hoa Sơn vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng. Tuy sự việc ở Bắc Hải là một sự kiện lớn, nhưng trên thực tế, những người ở Trung Nguyên lại chẳng mấy quan tâm đến chuyện xảy ra ở Tắc Ngoại." Thanh Minh điềm đạm nói, vừa vuốt nhẹ lên miệng bình rượu, rồi bật cười.
'Và chắc chắn lũ Cửu Phái Nhất Bang đó sẽ không đứng yên nhìn danh tiếng của Hoa Sơn lan rộng.'
Giả như bọn chúng có trơ mắt đứng nhìn đi chăng nữa, thì danh tiếng của Hoa Sơn vẫn chưa cao như họ tưởng.
Không biết những người đã tận mắt chứng kiến sự việc ở Bắc Hải từ đầu tới cuối nghĩ như thế nào, nhưng với những người chỉ nghe kể lại, thì họ chỉ biết rằng Hoa Sơn chỉ có chưa đầy mười người tham gia vào cuộc

chiến với Ma Giáo cùng Bắc Hải Băng Cung. Sau khi nghe tin ấy, sẽ có bao nhiêu người tin rằng sự việc ở Bắc Hải thành là do công của Hoa Sơn chứ?
"Để được tất cả mọi người trong giang hồ công nhận, thì thứ ta cần làm không phải là hành động một cách bừa bãi, mà phải đánh đúng vào chỗ ngứa. Thế nhưng, nếu động vào những nơi như thế, chắc chắn sẽ để lại hậu quả."
"Giống như Vạn Nhân Phòng."
"Tất nhiên bọn ta không phải người khơi mào chuyện đó Ha, cứ nghĩ đến tên khốn đó là ta lại phát hỏa."
Thanh Minh siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két.
Trước khí thế tàn bạo ấy, Lâm Tố Bình vội ho một tiếng, nhanh chóng đẩy trà tới.
"Ngươi uống đi."
"Được rồi. Đặt rượu xuống thôi chứ có gì đâu."
Thanh Minh cắn vào mép tách trà, thổi phù phù cho nguội bớt. Rồi hắn khà một tiếng. "Do đó kết luận lại, Lục Lâm là nơi thích hợp

nhất."
Lâm Tố Bình gượng gạo cười.
"Nếu ngươi xử lý sơn trại dưới sự đồng ý của Lục Lâm Vương, thì Lục Lâm sẽ giải quyết được vấn đề, còn Hoa Sơn sẽ nâng cao danh tiếng?"
"Phải. Và ngươi sẽ cảm thấy thoải mái vì đã giải quyết được vấn đề khiến ngươi đau đầu. Điều này tốt cho cả hai mà."
Lâm Tố Bình hạ ánh mắt xuống, trầm ngâm suy nghĩ rồi mỉm cười cay đắng.
"Đúng là nhiều khi ta chẳng biết đạo trưởng đang nghĩ gì nữa."
Rốt cuộc con người này đã lập ra kế sách ấy từ bao giờ vậy?
'Từ khi hắn từ Bắc Hải quay về? Hay từ lúc hắn đi tới Bắc Hải?'
À không, cũng có thể là từ khi vừa gặp Lâm Tố Bình cũng không chừng.
Tuy rằng Lâm Tố Bình luôn tự tin về việc đoán ý người khác, nhưng hắn lại chẳng thể dễ dàng đoán được thế giới mà Thanh Minh đang nhìn.
Lâm Tố Bình là người tính toán rất kỹ lưỡng,

nhưng Thanh Minh còn tính xa hơn hắn.
"Dù sao thì ngươi cũng đã tính hết trước khi đến đây rồi nhỉ."
Thanh Minh hờ hững nói.
"Đã xong hết cả rồi, nên ngươi đừng vòng vo nữa, cứ nói thẳng đi. vấn đề của ngươi là gì?" "ừm."
Lâm Tố Bình nhìn thẳng vào Thanh Minh, thận trọng mở miệng.
"Đạo trưởng."
"Vầng."
"Ngươi cũng biết đấy, ta vẫn còn rất trẻ." "Phải."
"Thực lòng mà nói thì tu vi cảnh giới võ công của ta vẫn còn thiếu một chút so với vị trí Lục Lâm Vương. Đó cũng là lý do tại sao ta lại che giấu bản thân mình."
Đúng là như vậy.
Tất nhiên Lâm Tố Bình rất mạnh. Bởi vì những người có tuyệt mạch bẩm sinh sẽ cho thấy thành tựu về võ công nhanh hơn những người khác.
Thế nhưng, ở độ tuổi này, hắn sẽ bị giới hạn khi đối đầu với các cao thủ đang dẫn dắt thiên

hạ. Nếu xét tới sức nặng của cái tên Lục Lâm Vương, thì Lâm Tố Bình còn phải mạnh lên rất nhiều nữa.
"Tính tới thời điểm hiện tại thì điều đó vẫn chưa phải vấn đề gì quá to tát."
"Tại sao?"
"Bởi vì ta yếu."
Lâm Tố Bình thở dài.
"Nếu ngươi tỏ ra yếu đuối, thì sẽ có một kẻ xuất hiện và đâm vào điểm yếu đó của ngươi. Cũng nhờ kẻ đó mà ta đã thành công che giấu nhược điểm của mình."
"Ý ngươi là Trường Nhất Tiếu?"
"Phải. Cũng nhờ cuộc chiến giữa Lục Lâm và Vạn Nhân Phòng mà ta đã tránh được cuộc chiến xung đột nội bộ. Làm sao Lục Lâm có thể đấu đá lẫn nhau khi đang đối diện với con sói hoang đói khát Trường Nhất Tiếu ấy chứ?"
"Vậy là hắn đã tự nhiên trở thành kẻ địch chung của các ngươi."
Đó chính là một chiến lược cổ điển, tạo giặc ngoài để tránh thù trong.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc, cũng nhờ

có Trường Nhất Tiếu và Vạn Nhân Phòng mà mối lo ngại thù trong của Lục Lâm đã được kìm hãm.
"Nhưng bây giờ Trường Nhất Tiếu đã rút lui?"
"Bọn chúng đúng là những kẻ chẳng giúp được ai trong suốt cuộc đời này mà."
"Vì vậy nên những kẻ đã nhẫn nhịn suốt thời gian qua đã bắt đầu hành động?"
"Đúng là vậy."
"À, do đó?"
Thanh Minh suy nghĩ gì đó rồi ngơ ngác nhìn Lâm Tố Bình.
"Vậy là ngươi đang bỏ chạy sao?"
"Ngươi cũng thật là! Ngươi phải nói rằng ta tạm thời rút lui để tránh phản loạn vô nghĩa chứ! Ngươi phải tao nhã lên!"
Thanh Minh há hốc miệng chẳng giống hắn thường ngày chút nào.
"Woah, ngươi cũng điên thật đấy. Vậy là ngươi lo sợ chúng sẽ ám sát ngươi nếu ngươi cứ ở trong sơn trại, hoặc chúng sẽ gây chiến, nên ngươi mới trốn đến một nơi mà chúng không dám tấn công ngươi chứ gì?"

"Nơi đó là Hoa Sơn à?"
"Phì phì. Nếu là ở đây thì bọn chúng sẽ không dám xuất đầu lộ diện đâu."
"Ngươi điên thật đấy nhỉ?"
Thanh Minh nhìn Lâm Tố Bình với ánh mắt hoang đường.
Trên này làm gì có loại sơn tặc nào lại chạy đến đạo môn để tránh nguy hiểm chứ? Đạo môn cũng dùng kiếm mà?
"Ta đến đây không phải để chạy trốn."
Lâm Tố Bình oan ức nói.
"Mục đích trước tiên của ta là chữa khỏi bệnh, sau đó là xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với Hoa Sơn. Nói tóm lại thì việc đó chỉ là nhân tiện, nhân tiện thôi."
"Ng, ngươi đừng có nhìn ta bằng ánh mắt như thế. Ta cũng muốn làm thế này thế kia lắm chứ? Nhưng những kẻ cố tình gây chiến vẫn chưa biến mất, chúng chỉ tạm thời rút lui, vậy mà lại có những tên điên coi đó là cơ hội, bắt đầu rục rịch tạo phản!"
"Nếu bọn chúng không tin tưởng ngươi..." Cuối cùng Lâm Tố Bình không nhịn được mà hét lên.

"Ngươi nghĩ lòng tin là thứ chỉ cần nói là có được à! Chỉ cần nói là có được sao! Cho dù ngươi có nói gì đi chăng nữa, có đưa ra chiến lược gì đi chăng nữa, thì làm sao ngươi có thể đối đầu lại với những kẻ nói ngươi là 'Cái gì cơ? Hả tên yếu đuối này.' chứ!"
"Cái gì cơ? Hả tên yếu đuối này."
Quả nhiên là hắn vẫn không thể cãi lại Thanh Minh. Hai má Lâm Tố Bình run rẩy vì giận dữ.
"Hừm, vậy..."
Đúng lúc ấy Thanh Minh gãi má nói.
"Sơn trại không phải là nơi chỉ toàn những kẻ tầm thường."
"Đúng vậy."
"Và không phải chỉ có một sơn trại?"
"Chính xác."
Thanh Minh bật cười.
"À, hóa ra là vậy."
Rồi hắn lén lút đứng dậy.
"Đạo, đạo trưởng? Chúng ta đang nói chuyện cơ mà, ngươi định đi đâu đ..."
"À, tại nó khác với những gì ta suy nghĩ. Ta cứ nghĩ là mình chỉ cần đánh bại một cái sơn

trại yếu ớt thôi, nhưng nếu mọi chuyện đã nghiêm trọng đến mức này thì bọn ta cũng không thể kham nổi."
"Ngươi cứ suy nghĩ đi. Nếu ngươi mang tiền đến thì lần sau ta sẽ lại bán linh đan cho ng..." Đúng lúc ấy, Lâm Tố Bình bay vút đến túm lấy ống quần Thanh Minh.
"Đạo trưởng! Nếu ngươi bỏ đi như vậy thì ta biết phải làm sao chứ!"
"ơ, cái tên này, ngươi làm sao vậy hả? Bỏ ra! Sao ngươi không có chút lòng tự tôn nào của Lục Lâm Vương hết vậy!"
"Sắp chết đến nơi rồi ai mà thèm để ý tới lòng tự tôn chứ! Có mang qua thế giới bên kia được đâu!"
"Vậy nên ngươi mới cắn ống quần ta vậy à?" "Tại ta còn có thể làm được gì nữa đâu!"
"A, nhả ra! Nhả ra! Nhả ra!"
Mặc kệ Thanh Minh hét khản cổ, Lâm Tố Bình vẫn cương quyết bám kéo ống quần hắn. Thế nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Thanh Minh không ngần ngại đá Lâm Tố Bình cái bốp khiến hắn văng ra.
"Áaaaaaaaa!"

Lâm Tố Bình lăn ra sàn, che miệng ho khù khụ.
"Khụ, khụ! Tại, tại sao ngươi có thể đối xử với người bệnh..."
"Ngươi diễn kịch vừa thôi, cái tên chết tiệt này!"
"À ta đã ăn linh đan rồi mà nhỉ."
Lâm Tố Bình lồm cồm bò dậy, rồi hướng về phía Thanh Minh, gượng gạo cười.
"Trước, trước tiên ngươi cứ ngôi đi đã." "Đủ rồi. Chúng ta còn gì để nói đâu." "Ngươi đừng như vậy mà."
Gương mặt Lâm Tố Bình gấp gáp, mếu máo như sắp khóc.
"Nếu ngươi cứ thế bỏ đi thì ta phải làm sao đây. Chẳng lẽ đạo trưởng có thể trơ mắt nhìn ta như vậy sao?"
"Tại sao lại không?"
Quả nhiên Thanh Minh vẫn là Thanh Minh. Không ai có thể hiểu được hắn. Lâm Tố Bình gãi đầu, thở dài.
"Ta cũng có bảo ngươi làm không công đâu. Vậy nên ta mới dành hết sự quan tâm đến ngươi đấy chứ?"

"Quan tâm cái rắm. Thảo nào mà ngay từ đầu ngươi đã quyết định mọi việc nhanh gọn như vậy. Đúng là phường lừa đảo."
Thanh Minh thở dài.
Ngay từ đầu hắn đã biết Lâm Tố Bình không thể kiểm soát toàn bộ Lục Lâm.
Cho dù hắn có xử lý được tất cả những chuyện khác, nhưng tu vi cảnh giới của Lâm Tố Bình vẫn chưa đủ để hắn có thể tự tin vỗ ngực xưng là Lục Lâm Vương.
"Xin hãy giúp ta với, đạo trưởng!"
"Chậc. Sao ta lại dính phải con đỉa như ngươi chứ."
Thanh Minh tặc lưỡi, quay lại ghế ngồi vắt chéo chân.
Vì vậy nên.
"Vâng."
"Nếu ta giải quyết tất cả những chuyện đó, giúp ngươi đường hoàng ngồi vào vị trí Lục Lâm Vương."
"Bao nhiêu ta cũng trả! Tiền của ta có thể chất thành núi đấy."
"Không phải! Cái tên này, ngươi nghĩ ta là kẻ phát điên vì tiền à? Ngươi nghĩ chỉ cần có tiền

là được thôi sao?"
"Không phải ư?"
Thanh Minh không thể dứt khoát trả lời 'phải'.
"Ngươi không có ý định ăn xong chùi mép đâu nhỉ?"
"Ngươi nghĩ ta là một người như vậy sao?" Hai kẻ bất tín nhìn nhau chằm chằm.
"Ta sẽ viết khế ước."
"Điều khoản như nào?"
"Tùy theo ý ngươi."
"Hừmmm."
Phải đến lúc đó, Thanh Minh mới mỉm cười như thể một kẻ đang đói bụng vừa được cho ăn.
"Ta không thể kết đồng minh với sơn tặc." "Vậy, vậy"
"Tuy nhiên!"
Hai mắt Thanh Minh phát sáng lấp lánh. "Ngươi làm nô lệ cho ta thì được!"
"Khục khục khục. Nghĩ lại thì chuyện này cũng đâu có tệ!"
Lâm Tố Bình tái mặt nhìn Thanh Minh đang thỏa thuê cười

Thà rằng hắn cứ quay về Lục Lâm chết một cách oanh liệt có khi còn tốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro