Chapter 558. Thế gian này sẽ ra sao đây. (3)
Chapter 558. Thế gian này sẽ ra sao đây. (3)
Huyền Tông uống một hơi hết ly trà đang cần trên tay.
Sau đó đặt tách trà lên bàn cạch một tiếng.
"Lục Lâm..."
"Vâng."
"Muốn gia nhập Thiên Hữu Minh?"
"Vâng, đúng vậy ạ."
Lâm Tố Bình trố mắt nhìn Thanh Minh đang cười.
"Này, tên sơn tặc kia ngươi còn chưa chết à?" "Khụ! Khụ! Hưm... sao ngươi lại nói như vậy với người bệnh chứ, Hoa Sơn Thần Long?" "Mà này, đụng chuyện thì ngươi mới ho thôi hả? Ngươi nên moi phổi ra kiểm tra đi." Thanh Minh trợn mắt định xông vào, Bạch Thiên và các sư huynh đệ liền vội vàng ngăn hắn lại.
"Đừng vậy mà, Thanh Minh. Ta sợ đệ sẽ làm thật đấy."
"Đúng là vậy đó."
"Không được!"
Thanh Minh vừa trợn mắt vừa quát.
"Đám sơn tặc kéo tới đạo quán đã làm ta lộn
tiết lên rồi, lại còn gì chứ? Muốn gia nhập Thiên Hữu Minh á? Tại sao? Ngươi phải gia nhập Ma Giáo mới đúng chứ, sao thế!"
"...Khụ, khụ!"
"Ho xong rồi cút xuống địa ngục đi!"
Chân Thanh Minh vụt lên rồi đá thẳng vào Lâm Tố Bình. Lâm Tố Bình cuộn người né đòn, liều mạng hét lên.
"Chưởng môn nhân! Khách của Hoa Sơn sắp bị đệ tử Hoa Sơn đánh chết rồi! Xin hãy cứu mạng!"
Huỵền Tông thật không thể không cười với tình huống này.
'Đúng là hỗn loạn.'
Quá sức hỗn loạn.
"Con bình tĩnh đi."
"Không được, nghe tiếng chó sủa như vậy làm sao mà con..."
"Thanh Minh à."
"Vâng?"
"Chuyện này có chút hoang đường nên làm con mất bình tĩnh cũng đúng. Nhưng mà... Huyền Tông nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt sắc như dao.
"Chắc con không biết chuyện này xảy ra là vì ai đâu nhỉ?"
"Hiểu rồi thì im lặng đi."
"Vâng."
Lâm Tố Bình không khỏi cảm thán nhìn Huyền Tông trấn áp Thanh Minh giống như một người chủ đang đeo xích vào cổ con chó dữ.
Huyền Tông nói.
"Thôi đi đấy."
"Vâng, Chưởng môn nhân."
"Các hạ có biết câu nói đó có ý nghĩa gì không?"
"Vâng, đương nhiên tại hạ biết
Đôi mắt Huyền Tông nhìn chằm chằm vào Lâm Tố Bình vô cùng nghiêm túc và cương quyết.
"Thật ra Thiên Hữu Minh vẫn chưa thật sự được công nhận, căn bản thì đây là
mối liên minh giữa Đường Môn và Hoa Sơn. "Vâng. Là sự liên minh giữa Chính Phái với Chính Phái. Nhưng chẳng phải Dã Thú Cung và Hữu Linh Môn cũng đã gia nhập vào Thiên Hữu Minh sao? Cả Dã Thú Cung và
Hữu Linh Môn không thể gọi là Chính Phái. Nói đúng ra thì chúng gần giống với Tà Phái hơn."
Lâm Tố Bình hạ thấp giọng nói.
"Hơn nữa..."
Lâm Tố Bình đã thoáng thấy Thanh Minh bị đám Bạch Thiên giữ lại.
"Hơn nữa Hoa Sơn Thần Long đã đến tận Bắc Hải, vậy chẳng phải việc Bắc Hải Băng Cung gia nhập Thiên Hữu Minh là đương nhiên ư? Nếu vậy, ngài sẽ càng không cần phải phân định rõ xuất thân nữa."
Huyền Tông lắc đầu.
"Dù thế nào thì chuyện này ta không thể dễ dàng quyết định được."
Giọng ông ta trầm xuống.
"Dã Thú Cung được coi là môn phái Tắc Ngoại, nhưng họ chưa từng quấy nhiễu dân chúng. Ngược lại Lục Lâm chẳng phải là nơi hút máu bách tính sao?"
"Chưởng môn nhân, chuyện đó..."
Giọng Huyền Tông có phần cương quyết. "Hoa Sơn không thể nói thay cho bản chất của Thiên Hữu Minh, dù gì đây chỉ là nơi đại
diện cho nó mà thôi. Miễn còn tư cách là Minh chủ của Thiên Hữu Minh, ta khó mà nhận Lục Lâm - một nơi trước nay luôn quấy nhiễu bách tính vào được."
Lời nói đó thậm chí không hề có ý thỏa hiệp. Nghe câu đó, má Huyền Linh khẽ run lên, nhưng ông ta không dám đứng ra ngáng lời Huyền Tông.
Thế nhưng, trước lời từ chối dứt khoát đó, Lâm Tố Bình không hề hoang mang mà còn nở nụ cười.
"Chưởng môn nhân."
"Xin cứ nói."
"Tại hạ muốn hỏi một câu. Đạo của Hoa Sơn là gì ạ? Các vị là tự mình theo đuổi cái thiện? Hay là dẫn dắt những người chịu đau khổ hướng đến cái thiện?"
"Ưm."
Huyền Tông có hơi nhăn mặt trước câu hỏi bất ngờ đó. Nhưng nếu bản thân đã tự hào là một đạo nhân thì không thể không trả lời câu hỏi này.
"Hoa Sơn đang tự mình theo đuổi cái thiện. Nhưng vì Hoa Sơn hiện tại còn yếu kém. Vốn
dĩ người tự xưng mình là đạo sĩ thì không được phép tự mãn với việc vào tiên giới. Vì lẽ đó, sứ mệnh của những người gánh trên vai cái tên Hoa Sơn là dẫn dắt tất cả đến đạo." "Nếu vậy, những kẻ phạm lỗi mãi mãi không thể đạt đến đạo được ư?"
"Có thể nếu biết hối hận và ăn năn."
Lâm Tố Bình nhẹ gật đầu như muốn nghe câu trả lời đó.
"Nếu vậy Chưởng môn nhân, xin hãy dẫn dắt Lục Lâm bằng con đường mà Hoa Sơn đã đi." Ánh mắt của Huyền Tông khẽ lung lay.
Lâm Tố Bình cúi đầu với vẻ mặt nghiêm túc. "Lục Lâm chẳng qua chỉ là một nhóm tập hợp những kẻ không còn đường sống. Bọn ta không cần những kẻ có tài sản ra vẻ ta đây, cũng không cần những tên không biết sợ ẩn nấp trong bụi rậm."
"ừm."
"Tại hạ có biết tin đồn rằng Lục Lâm kiếm được khoảng tiền khổng lồ từ việc bóc lột của dân chúng. Nhưng mà Chưởng môn nhân. Cho dù tiền vàng có chất cao như núi, liệu sống trong đó rốt cuộc có thể hưởng thụ vinh
hoa phú quý hay không? Nếu thật sự bọn ta đã có được nhiều tài sản từ việc bóc lột dân chúng, thì có phải nên rời bỏ núi rồi hay sao?"
"ờ.."
Huyền Tông không nói nên lời, Thanh Minh liền mở miệng.
"Tiền nhiều lắm à?"
"Khụ, hừm... Lục Lâm cũng bình thường thôi. Khụ... khụ! ôi, cơn ho của ta..."
"Ngươi thật sự phải moi phổi ra xem rồi." Lâm Tố Bình cười nhẹ với vẻ mặt thẹn thùng rồi nói.
"Tất nhiên tại hạ cũng là người có liêm sỉ. Tại hạ không muốn gia nhập vào Thiên Hữu Minh để có được địa vị như các môn phái khác. Tại hạ chỉ cần sau này có thể rửa sạch tiếng xấu và nhận được cái tên mới là đủ rồi. Trước đó, tại hạ có một thỉnh cầu."
"Thỉnh cầu đó là..."
"Xin đừng bỏ rơi Lục Lâm."
Sự trầm tĩnh phát ra từ Lâm Tố Bình kẻ trước giờ chỉ bày ra bộ dạng yếu đuối.
"Kẻ xấu thì cũng là con người. Không được
học hành tử tế, không hiểu được đạo và thiện cũng không thể bị đối xử như rác rưởi mãi được. Việc dạy cho kẻ thất học, chỉ bảo họ về cái thiện và đạo lý không phải là chuyện con người phải làm hay sao?"
Huyền Tông nãy giờ ngồi nghe cũng gật đầu. "Mấy lời đó quả thật rất đúng."
"Nếu ngài bảo tại hạ rũ bỏ cuộc sống trước nay và sống một cuộc đời mới, tại hạ cũng sẽ làm như vậy. Nhưng chỉ với sức của tại hạ thì không thể làm được, xin người hãy giúp cho ta."
Lâm Tố Bình quỳ rạp trước Huyền Tông. "ừm..."
Huyền Tông dường như đang suy nghĩ gì đó mà không nói lời nào rồi gật đầu.
"Trước tiên thì ta hiểu những gì các hạ nói." "Vậy thì.."
"Nhưng chuyện này không phải một mình ta có thể quyết định. Không chỉ có Hoa Sơn mà các môn phái khác cũng phải cùng nhau bàn luận, các hạ đừng vội vàng."
"Câu trả lời đó đã đủ rồi." Lâm Tố Bình mỉm cười.
"Nếu vậy, tại hạ có thể lưu lại Hoa Sơn cho đến Hoa Sơn Thần Long luyện xong linh đan được không?
"Cứ làm như vậy đi."
"Trời."
Thanh Minh giật mình trợn tròn mắt.
"Cho bọn sơn tặc tá túc lại? ở Hoa Sơn á?" "Đừng cằn nhằn nữa, mau chỉ họ chỗ ở. Con cũng nhanh luyện đan đi!"
"Vâng."
Vậy nên Lâm Tố Bình đã tá tục lại Hoa Sơn. Lâm Tố Bình bước mấy bước lại quay đầu sang nhìn bên cạnh.
"Mà này.. Hoa Sơn Thần Long. Thanh Minh đạo trưởng."
"Làm sao?"
"....Ta thấy hình như đường này đâu phải đến chỗ ở."
"Uầy. Ta lừa ngươi ư? Qua bên hướng này, không phải đằng kia."
"....Hình như càng đi càng thấy hoang vu, lạnh lẽo sao ấy?"
"Yên tĩnh chút cũng tốt mà."
Khi Lâm Tố Bình vừa lùi chân ra sau, Thanh
Minh liền nắm chặt lấy gáy của hắn.
Ngay lúc đó, Lâm Tố Bình liền liều mạng ôm chặt lấy bức tường của điện các.
Thanh Minh ngay lập tức bóp mặt hắn kéo đi. "A, khoan đã, ta tự đi được! Không được đánh ta đâu! Đừng đánh ta! Vả lại hiện
giờ cơ thể ta đang yếu, bị đạo trưởng đánh là chết luôn đấy!"
"Ta đấm nhẹ thôi, không chết được."
"Thấy chưa! Ngươi định đánh ta đấy! Á! Đạo sĩ ức hiếp sơn tặc!"
"Chuyện này cũng hay mà."
"ơ. Đúng vậy nhỉ?"
Lâm Tố Bình ngồi phịch xuống.
"Đúng vậy, vì thân phận thối nát nên có bị gì cũng không kêu ca được."
"Than vãn gì nữa. Đúng là bọn xấu xa."
Thanh Minh nghiến chặt răng nhìn Lâm Tố Bình.
Hắn đã sống và thấy nhiều kẻ gian xảo, nhưng trong số đó tên này lại là một kẻ đặc biệt giản xảo, trơ trẽn.
"Ngươi đang nghĩ gì thế?"
"Còn nghĩ gì nữa. Ngươi còn chưa nghe thấy ư? Ta muốn gia nhập Thiên Hữu Minh."
"Tên sơn tặc như ngươi mà đòi vào Thiên Hữu Minh ư. Ngươi định giở trò gì?"
Nhìn thấy ánh mắt không tin tưởng của Thanh Minh, Lâm Tố Bình bật cười.
"Này, Thanh Minh đạo trưởng."
"Sao?"
"Ngươi có biết những người chết nhiều nhất trong cuộc huyết chiến với Ma Giáo trong quá khứ là ai không?
"Cái đó thì..."
"Là Tà Phái."
Thanh Minh yên lặng gật đầu. Chuyện đó đúng là sự thật.
"Trong số bọn Tà Phái chết nhiều nhất là sơn tặc của Lục Lâm và Thủy Tặc của Trường Giang Thủy Lộ Trại.
"Lý do là gì ngươi có biết không?"
"Vì chúng không giúp sức cho nhau."
"Đúng vậy."
Thật là buồn cười.
Đúng là Thanh Minh không ưa Cửu Phái Nhất Bang, nhưng ít ra thì họ đã cùng nhau chống lại Ma Giáo đến phút cuối cùng.
Quả thật Tắc Ngoại Tứ Cung không liên hiệp với Cửu Phái Nhất Bang, thế nhưng họ cũng qua lại và hỗ trợ nhau.
Nhưng Tà Phái lại không hề hỗ trợ nhau. "Theo lẽ thường, những kẻ thích lấy việc chém giết và chiếm đóng lãnh thổ làm niềm vui, khi có kẻ thù mới xuất hiện không lý nào chúng lại dễ dàng kết thân.
Vậy nên, dù không tấn công nhau, nhưng đến phút cuối cùng chúng cũng không hợp sức để chống lại Ma Giáo."
"Đúng vậy."
"Vậy nên làm gì có chuyện sống sót."
Hiện tại cũng vậy.
Vì Ma Giáo lộng hành nên Lục Lâm và Vạn Nhân Phòng sẽ hợp sức đối phó ư?
Làm gì có. Vạn Nhân Phòng là những tên chỉ
cần có thể đánh bại được Lục Lâm thì chúng có thể chi viện cho cả Ma Giáo.
Tà Phái không hợp sức với nhau, Chính Phái càng không cần giúp đỡ Tà Phái.
Và cũng không có lý do gì để chúng giúp đỡ các danh môn chính phái Trung Nguyên.
Vậy nên Lục Lâm không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ thiên hạ.
"Lần này có gì khác chứ? Lý do mà hiện tại Lục Lâm cường thịnh trái lại là nhờ thiệt hại quá thảm khốc từ cuộc chiến với Ma Giáo. Nhiều lương dân mất đi đất sống nên phải làm việc xấu, và họ bỏ chạy lên núi để tránh quan nha. Những kẻ này từng người từng người dần gia nhập Lục Lâm."
"Vậy nên làm sơn tặc?"
"Ta không biện minh chuyện này. Điều ta muốn nói là..."
Lâm Tố Bình mở miệng với ánh mắt dịu lại. "Với tư cách là Lục Lâm Vương phải chăm lo cho các thành viên Lục Lâm. Ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn họ chết giống như trận huyết chiến trong quá khứ. Cho dù cái giá phải trả là liếm chân cho Hoa Sơn Thần Long
ta cũng sẵn sàng."
Thanh Minh nhìn vào ánh mắt tràn đầy quyết tâm đó nghiêm túc gật đầu. Rồi từ từ cúi người xuống.
"....Ngươi đang làm gì vậy?"
"Thì ta cởi giày?"
"Sao lại cởi giày?"
"Thì, ngươi bảo liếm chân ta mà..."
Lâm Tố Bình giật mình, vội hét lên.
"Ta, ta chỉ nói vậy thôi!"
"Chậc chậc, chính vì thế mà mấy tên sơn tặc như ngươi ấy, không thể tin tưởng được mà!" "Khụ hừm."
Lâm Tố Bình cũng là một nhân vật chưa từng bị dồn đến cứng họng, thế nhưng
cứ nói chuyện với tên đạo sĩ thối này là hắn có cảm giác bị dắt mũi.
"Phù,"
Hắn thở dài một hơi rồi nghiêm túc nói. "Đạo trưởng."
"Hả?"
"Xin hãy giúp ta."
"Hừm."
Thanh Minh nhìn hắn với ánh mắt thờ ơ rồi
gãi đầu.
"Nhưng mà."
"Vâng."
"Sao ngươi cứ nói theo kiểu cơn hoạn nạn sẽ xảy ra trong giang hồ như trước đây là đương nhiên vậy?"
Lâm Tố Bình cười.
"Chuyện đó không phải quá hiển nhiên à." "Sao vậy?"
"Bởi vì đạo trưởng luôn như vậy."
Lâm Tố Bình xòe rộng quạt, bẽn lẽn đưa lên che mặt.
"Chuyện một người như đạo trưởng đi nâng cao thế lực xung quanh mình để chuẩn bị đối phó với một điều gì đó cũng đồng nghĩa với việc đạo trưởng có thể giải quyết được chuyện đó trong khả năng của mình."
"Nhìn là đủ biết tung tích của Ma Giáo ở Bắc Hải đã bị phát hiện, và đó là lý do mà đạo trưởng vội vàng đến Bắc Hải."
"Nhưng nếu không rõ tình hình ta sẽ tự thừa nhận mình ngu dốt. Tiếc là ta lại là kẻ có đầu óc thông minh trong số bọn sơn tặc."
Thanh Minh cười nhạt.
Cái tên Lục Lâm Vương này còn tự cho mình đầu óc thông minh, vậy mà lại tìm đến tận Hoa Sơn dập đầu bái lạy đến mức này ư? Chắc chắn kẻ này không được bình thường. "Với lại..."
"Hả?"
"Nếu ở cạnh đạo trưởng thì ngươi có thể cho ta thêm linh đan nữa đúng không?
Khụ! Chuyện đó... Khụ! Đó là chuyện liên quan tới tính mạng của ta...khụ!"
Thanh Minh lắc đầu thở dài.
'Sao xung quanh ta lại có mấy kẻ thế này bám theo vậy chứ."
Nghiệp của kiếp trước ư?
Đúng là nghiệp quật mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro